Chap 5. Chớm Nở
Phải chạy lẹ thôi!
Hành lang tầng ba trải dài và rộng. Trên tường là những bức tranh trừu tượng và màu sắc tinh tế tạo nên không khí nghệ thuật độc đáo. Các chiếc đèn trang trí treo từ trần, chiếu sáng nhẹ nhàng, tạo thứ ánh sáng ấm áp và bóng dáng đầy mê hoặc. Oh Hanbin chạy vù ra khỏi thang máy, chạy một mạch thật xa thật nhanh. Cậu vừa chạy vừa quay đầu xem cái tên đó có chạy theo không.
*May quá, tên "dê xồm" đó không đuổi theo mình. Hôm nay bước chân trái ra đường trước hay gì mà xui lắm chuyện.
Cậu đi bộ bình thường trở lại. Rồi đứng trước cửa phòng 175, chiếc chìa khóa cậu nắm trong tay và "cạch" , cậu mở khóa cửa bước vào trong. "Seop dê xồm" lồm cồm bò dậy. Hắn lấy tay chạm vào môi, thấy ran rát, cố lê thân ra khỏi cái thang máy bệnh hoạn. Hắn chao đảo bước đi, trong người vẫn còn cái xúc cảm khoai khoái bởi mới cưỡng hôn người khác. Hyeongseop khó khăn bám vào tường và dọc theo tìm căn phòng số 175. Nhưng lạ thay, căn phòng đã mở tự bao giờ, trong khi đó chiếc chìa khóa vẫn còn nằm trong túi quần của hắn.
" Là Jeam à? Nhưng sao có thể?"
Lúc này hắn chẳng còn lý trí để nghĩ ngợi nhiều, xông thẳng vào phòng và đảo mắt tìm người. Trong nhà tắm có thứ tiếng xột xoạt. Mặc định là Jeam, hắn ta xiêu vẹo đẩy mạnh cửa bước vào.
--A..a...
Oh Hanbin giật mình la sản, anh quay lại... Lại là tên "dê xồm" lúc nãy. Hắn ta lúc bây giờ trông dữ tợn hơn nhiều. Bây giờ cậu mới nhìn rỏ hắn ta, người con trai mái tóc đen, làn da trắng với chiếc mũi sọc dừa. Hắn thật đẹp trai. Nhưng đôi mắt đã hằng tia đỏ kèm với chiếc môi rách túa máu làm Bin có sợ đôi chút. Hắn cũng nhìn rõ phía trước, lại là cậu trai đó.
--Sao cậu lại ở đây? Cậu cố tình? - Seop trầm giọng hỏi.
--Nói cái gì vậy? Chắc có hiểu lầm rồi?*( Hắn là khách phòng này sao? Mình tưởng hắn đuổi theo mình) Tôi không làm phiền nữa, xin phép đi trước. - Hanbin muốn chuồn lẹ.
Seop biết ý định của cậu, hắn đóng sầm cửa nhà tắm làm cậu quýnh quán lên. Không phải chứ! Mặc dù biết mình đang đối diện với một thằng con trai nhưng hắn ta vẫn không ngại ngần. Đây là do thuốc khiến hắn không còn tỉnh táo, hay hắn thật sự muốn trải qua "cảm giác" với một người đồng giới? Không chắc nữa! Hắn vội bổ nhào đến Hanbin, cậu tóc vàng liền né như "né tà". Chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên kệ vì cậu vẫn chưa kịp lấy. Hắn sấn tới và huơ bắt lấy cổ tay, như nắm được thứ gì đó để bấu víu, Seop mạnh mẽ dật tay cậu về phía mình làm Bin hoản sợ. Hanbin ngã nhào vào lòng hắn ta. Hai tay Bin đỡ lên ngực che chắn phòng vệ, đầu va vào môi hắn. Chưa kịp đứng vững ,hắn dùng tay tóm cổ áo kéo lên và đặc "nụ hồng" lên môi cậu.
Lần thứ hai rồi đấy! Bin vùng vẫy, lấy tay đấm mạnh vào ngực, vào bụng hắn ta. Nhưng không hiểu sao hắn chẳng những không buông, tiếp tục ghì mạnh. Cuối cùng hắn bắt hai tay của cậu đặt ra sau lưng để cậu không thể "làm mình làm mẩy" nữa. Vị máu tanh ập và đầu lưỡi. Seop rời khỏi và cuối đầu xuống bả vai cậu. Mùi bạc hà bao bọc trên người Hanbin giờ đã ôm chầm lấy hắn. Hanbin nghiêng đầu sang nơi khác, cố gắng tránh né hắn xa nhất có thể:
--Hanbin: Mau buôn tôi ra!!! Tên biến thái này! Tôi là con trai đấy!!!
--Hyeongseop: Thì làm sao?
--Hanbin: ... *( Hắn ta biến thái ,còn gay nữa à?!?!)
*Nếu vậy thì ...
__________________________
Tại nơi của Jeam- nhà vệ sinh lúc nãy...
Jeam cẩn thận bước vào và khóa cửa. Tiếng gót giày lộp cộp vang trong căn phòng không gian trắng bạc. Đặt chiếc túi trên kệ, Jeam moi chiếc điện thoại và nhấn số...
* Lew
" Anh ơi!!! Mau đến đây được không? Hyeongseop, Hyeongseop anh ấy..."- Giọng hớt hải.
...: Anh ấy làm sao?!?!
"Em không biết! Trông anh ấy khó chịu lắm. Anh mau đến Night Dream tầng 3 phòng 175 gấp đi ạ"
Tút tút tút...
Vì sao ả làm thế? Đơn giản thôi, ả ta muốn xác định xem Lew có còn tình cảm với cô không, Lew sẽ có phản ứng gì nếu thấy mình " mặn nồng" cùng Hyeongseop. Và để làm điều đó, Seop phải thật điên cuồng và vẫn "tình ái" với cô cho dù có sự hiện diện của Lew- nên cô ta bỏ thuốc. Vì vốn dĩ ban đầu, Euiwoong thật sự thích cô, nhưng chẳng hiểu sao anh bổng nhiên hờ hững lạnh lùng, lại hiện rỏ đôi chút ghét bỏ. Tại sao lại thay đổi đột ngột như thế... có lẽ là vấn đề mà Jeam sợ nhất - Lew có thể đã biết bí mật của cô. Jeam không muốn nhu thế, vì cô ta mặc định mình yêu Lee Euiwoong. Không thể để mất anh ấy. Cô không còn cách nào khác, phải cược thôi. Nhìn mình trong gương, môi cười tự tin với dung mạo mình đang có.
"Lew à, anh nhất định còn yêu em mà phải không?"
Jeam chỉnh lại tóc, thoa lại son môi rồi bước ra ngoài. Cô đến thang máy thứ hai cách đâu chừng 3 mét, vì cái thang máy gần nhất có vẻ đang có người (cửa thang máy đang đóng). Cô đã lên đến nơi. Căn phòng vẫn còn khóa, anh ta chưa lên nữa sao, thật là chậm chạp. Cô đứng chờ, đã quá 5 phút, Jeam lại gọi cho hắn, hắn không nhấc máy, hơn mười phút luôn rồi. Chuyện gì thế này? Jeam lại đi xuống tầng một hỏi nhân viên khách sạn.
" Dạ chị , cậu trai lúc nãy đi lên trước chị, đi một lúc rồi ạ"
Lạ vậy... gì thế này , rốt cuộc anh ta ở đâu rồi.
Jeam nhìn ra ngoài, một cậu trai trẻ tóc nâu cao ráo chạy nhanh vào khách sạn.
T.. tại sao Kim Taerae lại ở đây??- Jeam nghi ngờ rồi vội nấp mình vào góc tường.
" Anh cần gì ạ?"- Nhân viên hỏi hang.
" Không gì, tôi tìm người."
Taerae đang mượn điện thoại của Lew hỏi mua một số món hàng ở chợ đen, lại có số lạ gọi đến, anh nhấc máy nghe thử thì nghe thấy giọng của Jeam. Và dĩ nhiên người nghe điện thoại vốn dĩ là Euiwoong nhưng lại là nhóc nên cô Jeam chẳng thể nào ngờ tới được. Mắc cười ở chỗ là cô ta còn chẳng nhận ra giọng của Lew hay Kim út (cô yêu người ta quá cơ!). Nhóc nghe cô ta nói thế thì cũng nhanh chân đến ngay, trên đường lại kẹt xe gần mười phút thì có xui không chớ. Cậu em chạy thật nhanh đến thang máy gần nhất. Một ông bác bảo vệ đã có tuổi hô toáng lên:
" Này cậu gì ơi ! Đừng đi cái thang máy ấy!"
" Sao chứ?"- Taerae khựng lại, xoay người về phía phát ra tiếng nói.
" Tôi nói cậu đừng có đi cái thang máy ấy."- ông bác vội đến và dán tờ giấy vàng lên thang máy, với dòng chữ * thang máy hỏng , đang trong quá trình xửa chữa", bác bảo vệ nói thêm:
"Tôi quên dán cái này, thang máy này lâu lâu lại dở chứng, lúc thì bị kẹt, lúc thì mất đèn, rất là nguy hiểm. Cậu nên đến cái thang máy bên kia kìa." Bác nói rồi chỉ tới thang máy kế tiếp. Nhóc nghe vậy gật đầu thay lời cảm ơn rồi chạy thẳng tới thang máy:
" Tầng 3 căn 175, nhớ rồi ."
Jeam vẫn đứng tại đó, trong đầu đầy câu hỏi...
__________________________
*Nếu vậy thì ...
" Ah !!! "- Hyeongseop la lên đau đớn.
Cậu Bin lấy hết sức hất đầu lên mặt hắn khiến chiếc mũi sọc dừa như muốn gãy làm đôi. Seop lấy ngón tay sờ sóng mũi , tay hắn đã buông ai ra rồi. Hanbin vùng lên bỏ chạy, nhưng vừa kịp chạm khóa cửa đã bị người ta bắt chặt bả vai, xoay mạnh người lại là cậu muốn văn luôn cả não. Hắn ta ấn mạnh thân cậu, va vào cửa kêu " rầm" khiến cậu nhắm chặt mắt. Ah Seop điên thật rồi, từ trước đến nay hắn chưa thô bạo, vồ vập như thế bao giờ cả. Động tác nhanh nhạy nắm chặt hai cổ tay Bin đưa cao lên trời và dùng một tay khóa , một tay bóp chặt cằm cậu. Bin thấy cằm đau điếng, cậu không thể cựa quậy, như con cá bị tên đầu bếp ghì chặt trên thớt sắp bị làm thịt. Hắn áp mặt mình sát vào anh, ngực chạm ngực. Cái vẻ mặt cong cớn của Hanbin làm hắn khựng lại cắm nhìn hồi lâu, bàn tay hắn dần nới lỏng ở cằm, chờ chực cơ hội, Bin liền xoay mặt đi nơi khác nhằm tránh né bị cưỡng hôn. Anh nhắm ghiền mắt lại , mặt kệ chiếc má trắng còn in đỏ dấu ngón tay phơi bày trước mắt hắn ta. Hyeongseop vẫn mở mắt ghé vào, môi chạm khẽ chiếc má nóng phớt hồng làm anh cảm nhận từng hơi nóng phà vào mặt.
" ÔI MẸ ƠI !!! Kinh tởm thật chứ... Này nha anh trai, trước khi tôi đập cho anh một trận thì anh mau tỉnh táo lại giùm tôi một cái!"- Hanbin gầm gừ, gằn giọng, như thể tên côn đồ đi siết nợ, lần đầu tiên anh "nạt nộ" như thế luôn đấy.
Nhưng hắn ta căn bản chẳng buồn quan tâm, vẫn không trả lời, vì hắn bận bịu âu yếm đôi má nóng rang , bàn tay di xuống cổ áo- mở cúc thứ nhất...
* ?!?! CON MẸ NÓ !?!? - Bin tái người, quay lại mặt đối mặt với Seop ta, mắt trừng mở to nhìn hắn. Đến cúc áo thứ hai:
" Ê ê !! Đủ rồi nhaAAA... !"Tôi bảo là dừng lại."- Cậu la lên như thể mình sắp mắt trinh đến nơi rồi, quát to vào mặt hắn, vẫn không để tâm, cúc thứ ba mới rời ra.
" ĐÃ BẢO LÀ DỪNG LẠI RỒI MÀ CÁI TÊN ĐIÊN NÀYYYY... "
Oh Hanbin như con mèo hoang, vồ lấy vai Seop rồi ngoạm mạnh để kiếm đường thoát thân.
" Hizzz Ayy ya !! Này này, mau nhả ra cho tôi"- Ah Hyeongseop cuối cùng cũng nói chuyện rồi. Hắn dùng hết hai tay nắm gáy cậu méo mạnh ra... Hắn không khóa tay cậu nữa, thời cơ đến rồi. Hanbin nhanh trí lấy tay xô ngực hắn ra khiến cậu Seop té ngửa. Mau chạy thôi, khoan... còn điện thoại vẫn chưa lấy, Bin nhanh lấy điện thoại rồi phóng ngang qua người hắn đang nằm sõng soài. Cầm điện thoại trên tay, anh nghĩ nếu hắn mà còn bắt được anh, anh sẽ lấy chiếc điện thoại chọi vào đầu hắn.
Thoát ra khỏi nhà vệ sinh, Hanbin chạy vù ra khỏi phòng. Nhóc Taerae đang trên hành lang chạy tìm phòng, cả hai chạy ngược chiều nhau. Trong một thoáng phút giây nào, cả hai vô tình chạm mắt nhau. Nhưng Bin không để tâm và rất nhanh chạy nhanh khỏi đây. Kim Taerae nhìn theo anh, người con trai tóc vàng xoăn bồng bềnh, mái tóc vàng "phập phồng" theo từng bước chạy, trên má dính vài giọt mồ hôi, khuôn mặt tỏa sáng thật xinh đẹp hiện vài tia sợ hãi. Bin chạy ngang qua nhóc, khiến Tae ngửi thấy một chút hương bạc hà.
* Ai ấy nhỉ, thấy quen quen...- Kim Taerae ngoảnh nhìn theo cậu, nhớ ngờ ngợ.
Cậu Tae vẫn vững chân chạy nhanh tìm căn phòng. Đây rồi, nhưng cửa phòng mở toang, Taerae vào trong đảo mắt xung quanh tìm người và kêu to:
" Này Hyeongseop !! Ah Hyeongseop!!!"
Bỗng có động tĩnh từ căn buồng kế bên , nhóc bước vào thì thấy anh trai nằm dài dưới đất. Đến thật nhanh, nhóc đỡ hắn ngồi dậy hỏi hang:
" Này!! Ông làm sao thế ? Ổn không?" Taerae vừa hỏi vừa vỗ mặt anh chan chát...
" Nhẹ tay thôi... Anh... khó chịu quá!"
" Cái bộ dạng này... ông bị trúng thuốc hả? ?...Sao tự nhiên bất cẩn thế?"
" Nhưng sao em lại ở đây"
"Thôi có gì nói sau đi, giờ tôi đưa ông đi viện trước đã..."
_________________________
Trong lúc chờ Seop huynh nằm trong phòng viện. Ngồi một mình tại hàng ghế ngoài phòng, Taerae bỗng nghĩ tới người quen mắt lúc nãy. Nhóc thừa nhận mình rất để tâm đến người đó, vì có lẽ trông cậu ta rất quen, hình như cũng có chút ấn tượng.
"Sao cứ thấy quen quen... Hình như là...
...
!!!
Cái người trong ảnh điện thoại ông Lew đây mà ?!?!
Hèn gì nói sao thấy quen quen (ui giời ơi)
Khoan đã...
LÀ CON TRAI SAO???"
O_O ???
_________________
Chúc mừng năm mới.
Chúc mọi người dồi dào sức khỏe, mọi việc hanh thông như ý!
Xinh hơn giàu hơn tài giỏi hơn năm ngoái hén~
Tiền vô như nước sông Đà
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.
❤🧧❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip