Chap 6. Chiếc Ô Bị Hỏng

   Đêm hôm nay lại một đêm mất ngủ, Hanbin trằn trọc mở mắt nhìn trần nhà. Hôm nay yên ắng đến đáng sợ. Nhớ tới lúc ở trong thang máy, vì chứng sợ tối nên lúc mất điện đã sợ muốn khóc đến nơi rồi, còn bị người ta thả dê. Chừng này tuổi rồi chưa có người yêu, phải giữ thân để lấy vợ chứ. Mà cái thang máy đó cũng thật, hết giờ rồi lại lựa đúng lúc mà hư. Thì cậu Bin cũng biết nó hay dở chứng, vì cũng có nghe bác bảo vệ nói. Nhưng trước đến giờ cậu đi có sao đâu, hoặc do số cậu hên. Cậu thề, đây là lần đầu cậu trải nghiệm cái cảm giác bị nhốt trong thang máy như thế luôn. Giật hết cả mình. Thôi ngủ nghỉ đi, mai còn đi làm.

   Kết quả là cả đêm cậu chả ngủ nghê được gì. Lúc hai cái hàng mi cậu vừa mệt mỏi đóng lại rồi mở ra đúng chỉ có 25 phút. Cậu mệt mỏi trường người xuống giường rồi tắm rửa đi làm. 
 
 " Hay mình xin phép nghĩ một bửa ta? Mệt quá, hôm qua chảy cả máu mũi còn gì."

   Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, cậu vẫn thuần thục tay chân chuẩn bị xong xui rồi đến nơi làm việc. Bao nhiêu năm rồi ngày nào cũng thế, riết tay chân cậu nó làm như được lập trình rồi. Hôm nay cậu mua đồ ăn ở ngoài, ăn lót dạ mà đi làm. Nói là đồ ăn nhưng thật ra là chai nước khoáng có mấy hạt nha đam. Ở một mình nên đâm ra hơi lười chuyện ăn uống, cậu chẳng tử tế gì với mình cả. Cậu tự bảo, nhai mấy miếng nha đam cũng vui mồm=)))

______________________

( Trở lại đêm hôm qua lúc Seop đến nhà thương)

   Hắn đã được uống viên giã thuốc. Đôi mắt đã diệu đi, hắn cảm nhận được từng cơn rát ở môi. Quần áo khá xộc xệch, mái tóc rối và đôi mắt sắc lẻm làm hắn bây giờ như một tên học sinh hư đốn thật điển trai. Trở lại bình thường rồi, hắn ta liền muốn quay lại khách sạn ngay lập tức. Tìm ả Jeam à? Không... hắn tìm người khác cơ, dù trong lòng hắn đoán được có lẽ người ta bị hắn dọa sợ cho bỏ chạy tòe cả khói rồi. Nhưng hắn vẫn muốn về lại đấy vì mong được gặp lại khuôn mặt đó. Hắn bị cái gì hả? Tôi cũng chả biết =)))

--Taerae: Ổn thật không vậy ông già? Sao ông gấp gáp về lại khách sạn vậy?

--Hyeongseop: Anh tìm Jeam...

--Taerae: Vậy à... Mà lúc nãy thấy môi ông bị chảy máu... không phải có xô xác đấy chứ??

--
Hyeongseop:    ...   

--
Taerae: ??? Sao thế? Nói gì đi chứ?

--
Hyeongseop: Chẳng có gì cả!!! ...

-- Taerae: Không lẻ ông tự cắn?

-- Hyeongseop: Thì...
tại anh cưỡng hôn người ta nên bị cắn, được chưa!?!?
              ...

--
Taerae: Phụt ... HÁ HÁ HÁ !!!!

   Cả hai ngồi trong xe cùng trở lại Night Dream, Hyeongseop bật cửa xe thật mạnh, tung cửa và vọt đi nhanh vào khách sạn. Hắn chưa bao giờ chạy, từ nhỏ đến lớn hắn vẫn tập thói quen đi ung dung, hắn không được chạy. Bây giờ, dù không chạy vì thói quen đó nhưng vẫn thấy rõ hắn sải bước thật dài, đi thật nhanh. Lần gần nhất Kim út thấy hắn đi nhanh là khi nào ấy nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng Tearae công nhận Seop u mê cô Jeam thật đó. Nhìn bộ dạng anh ấy như thế mà, lo lắng cho cô lắm thì phải... 

Nhưng mà không!! Nếu lo cho Jeam thì đáng lý anh phải điện ngay cho cô để hỏi thăm mới phải, anh ấy có số của Jeam mà?? Hà cớ gì phải tìm gặp mặt chứ? Cậu út ngầm suy nghĩ trong đầu...

   Seop chạy đi tứ tung, không thấy đâu hết. Hơi thất vọng, anh đến quầy tiếp tân hỏi :

" Cho hỏi cô có thấy cậu trai tóc vàng xoăn ở đâu không?"

"Dạ, không ạ."
( ủa có khách hàng nào tóc vàng xoăn đâu nhỉ ?)
  ...

"  Vậy à."

   Hắn bước ra ngoài, đôi mắt lạnh lẽo nhìn phía xa, hắn vào xe ngồi ở ghế phụ lái. Taerae hỏi hắn Jeam đâu thì ắn im thít. Không phải anh khó chịu trong người nên im lặng, mà vì anh đâu có tìm Jeam đâu mà biết đường trả lời. Rồi có dòng tinh nhắn gửi đến làm hắn trở người lấy chiếc điện thoại ra mà xem. Jeam nhắn cô ta có việc nên lấy xe anh đi một chút. Bảo anh về trước, ả xin lỗi đã bỏ Hyeongseop và hứa sẽ "chiều" anh vào hôm khác. Và cùng với đó là ba cuộc gọi nhỡ của cô tầm nữa tiếng trước... Đó không phải là lúc hắn bị mắt kẹt trong thang máy sao? Vì hắn ta hay để điện thoại ở chế độ im lặng. Và nó chẳng sao cả, hắn là kẻ nhanh nhạy nên dù có là chế độ "tàng hình" hắn cũng có thể bắt được máy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, sau khi uống ly cocktail tẩm thuốc đó vào người, hắn đã bắt đầu "tê dại " kể từ khi cậu trai ấy bước vào...

 Kim Taerae vừa lái xe vừa hỏi:

-- Ông bị cho leo cây à?- Taerae hỏi đùa

-- Hyeongseop: ...

-- Taerae: Haizz... đúng là đàn bà.

--Hyeongseop: Sao em biết anh gặp chuyện mà đến?

-- Taerae: Jeam gọi nói với em. Mà không, nói với Lew nhưng em vô tình nghe thì đúng hơn.

-- Hyeongseop: ?? Mọi chuyện là sao?

_____

   Nghe được ngọn ngành câu chuyện từ thằng nhóc Taerae, Hyeongseop ngầm đoán được sự việc, ly cocktail có thuốc đó chỉ có cô ta đủ khả năng và cái lá gan làm thôi. Nhưng không lý nào Jeam lại hại anh? Jeam làm thế vì lý do cá nhân hay vì bất cứ điều gì, và đặc biệt không phải ai khác mà là Lew, tất cả vẫn là ẩn số. Cứ đợi đó đã, việc này anh sẽ bí mật tìm hiểu. Lạ hơn là bây giờ trong đầu anh chỉ có quan tâm đến, một kẻ làm anh nóng lòng muốn tìm kiếm cho bằng được. Cả hai anh em trở về căn biệt thự đồ sộ. Khí trời về đêm đổ xuống lạnh buốt khiến hắn tê người, sương lạnh làm ướt hết cả tán cây, thảm cỏ, lối đi lát đá. Họ vừa bước vào trong thì thấy Hyuk, Hwa và cậu Eunchan ngồi ngay bộ ghế ở phòng khách.


( Ảnh minh họa* có cầu thang như các tình tiết trước mình đã viết, mọi người có thể dựa vào ảnh dưới để tưởng tượng.)


Ba người đồng loạt quay sang nhìn, bỗng thằng em tóc xanh mắt cáo điển trai ồ lên:

   --Hwa: Môi làm sao thế kia?

   -- Hyeongseop: Chẳng sao cả. Đừng hỏi nữa!

   --
Eunchan: ...

   --
Taerae: Có gì đâu, chỉ là hôn mạnh quá thôi!!

   --Hyeongseop: Này TAERAE !!!

   -- Hyuk: Ồ quào!!! Hôn đến rách môi luôn á?? Là ai mà khiến anh tôi trở nên "điên loạn" đến thế ~
-- Hyeongseop: KOO BON HYUK... EM MAU CÂM MIỆNG LẠI CHO ANH !!

   Hyeongseop đi lên cầu thang quay về phòng như giấu đi khuôn mặt đỏ. Không phải là anh ta đang thẹn quá hóa giận đó chứ? Sẽ như thế nào nếu bọn nó biết người mà anh nó "cưỡng hôn" là một cậu con trai. Thật nhục nhã! Hắn bỏ lại ở dưới bốn cậu em trai nhìn theo bóng lưng anh mình rời đi. Cả bọn nhìn nhau, không khó để nhận ra hôm nay Seop khác với mọi hôm. Nói rõ ràng hơn là Seop thường ngày dù có chuyện gì cũng bình thản, mặt mày lạnh nhạt vô cảm, không hề nóng nảy, nổi cáu hay quát tháo ai cả.

--Bộ tao nói sai cái gì à? Không phải chỉ là hôn Jeam thôi sao?- Hyuk thắc mắc.

--Miệng ông ngậm lại thì thôi, mở ra chỉ toàn nói mấy thứ ngớ ngẩn.- Eunchan nói rồi cũng đứng dậy định về phòng.

-- Không phải Jeam, là người khác. Nhưng là ai thì tôi cũng không rõ nữa.- Út Kim ngồi xuống ghế khoanh tay tréo chân, giọng điệu cười cợt nhã, nói.

-- Hiếm thấy đấy! Cô gái đó đẹp hơn cả Jeam nữa hay sao? Nhưng mà dù là thế thì Seop huynh đâu phải kiểu "gạ gẫm" gái  xinh như Hyuk đâu? Cứ tưởng hyunh ấy "chung tình" với Jeam??- Hwa thắc mắc.

-- Này, đừng có suốt này nói tao như cái phường lưu manh háo sắc ấy!! - Hyuk nhăn mày càm ràm đứa em.

-- Seop ảnh bị trúng thuốc, nên lỡ vồ lấy cô nào đó cưỡng hôn, bị người ta cắn cho một phát.- Taerae thuật lại.

--Sao lại trúng thuốc?-Eunchan ngơi ngạc nhiên.

-- Cái đó tôi không nghe ổng nói gì hết... - Taerae thở dài

-- Mà cô đó phản kháng lại luôn à? Ai mà đủ tỉnh táo để từ chối nụ hôn của Seop chứ?- Hyuk hơi thắc mắc.

-- Khoan đã, Lew đâu?- Từ nãy giờ cậu út không thấy anh trai.

-- Trong phòng nó chứ đâu...- Hwa trả lời thằng em.

-- Nhắc mới nhớ, nãy đi ngang phòng nó, cứ thấy nó ngồi lì trên giường, lâu lâu cầm cái áo đen nào rồi ngửi qua ngửi lại như gã biến thái.- Eunchan chợt nhớ đến.
(#・_・)... 

_______________________

   Làm việc cũng xong rồi, đã là 3 giờ chiều. Trời ơi khung giờ vàng của cậu Hanbin đây rồi. Mà hôm nay cũng mệt quá, hay về nhà tắm rửa ngủ nghỉ một chút. Mái tối vàng rối ren, đôi mắt mệt mỏi vẫn luôn trong sáng. Hanbin đi thẳng về nhà. Hanbin yêu đời lắm, cuộc sống cần có những món ăn tinh thần chứ đúng không nào? Ngoài đồ ngọt ra, thì lựa chọn tiếp theo chính là âm nhạc. Phải rồi đó, Hanbin vừa đi bộ vừa nghe nhạc. Trong miệng còn nhẩm theo lời bài hát. Dù đời có "vật" anh mệt đến như nào, anh vẫn cứ lạc quan thế đó. Anh vừa nghe nhạc vừa đi thong thả, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh của cuộc sống, những tán cây, vườn hoa nhà ai, chú mèo cam nằm nghiêng trên ghế đá, dòng xe và người qua lại trên phố,... Và đến nhà rồi, nhưng mà... đằng đó là ai vậy nhỉ?

   Lee Euiwong hôm nay coi bộ rất hào hứng, cả ngày nay nằm ở nhà sốt sắng chờ đến giờ này cơ mà. Hôm nay cậu ta tính toán hết rồi... chiều nay tầm 3 giờ rưỡi đến 4 giờ sẽ bắt đầu có mưa. Không phải ông trời cũng muốn giúp cậu ta đó sao?

-- Chào Hanbin, là Lew đây, nhận ra tôi không ?- Lew đứng trước nhà Hanbin tay cầm túi đồ. Đang trông ngóng anh thì thấy bóng dáng Bin ở đằng xa.

-- Ơ... ?!?!?! Em tìm anh có việc gì sao?

-- Dạ ... em gặp anh để lấy lại áo.( *vì nhớ )- Lew gãi đầu thèn thẹn.

-- Áo??- Hanbin đần người nhìn cậu, tối hôm qua về nhà cậu cũng chẳng để ý.

   Cậu Lew kể lại sự việc như sau, áo cậu sáng hôm đó vẫn còn ướt nên cậu đành để lại đó và mặt áo anh về nhà. Thật sự là cậu ta đã lấy áo mình nhúng thêm vào nước cho chèm nhẹp, thậm chí cậu không thèm vắt. Cần phải có lý do để gặp anh. 

-- Vậy em vào nhà đi, đợi chút anh lấy áo cho...

-- Dạ để sau cũng được... ừm.. anh, đi ăn bánh ngọt chút không?

--?Hả?

-- K-không gì... xem như chưa nói gì đi!( Mới nói cài gì vật trời, mình bị thần kinh thật rồi!!!)

-- À anh cũng muốn ăn chút bánh ngọt, đi bộ thì có hơi mỏi chân chút...( làm cả ngày cộng thêm tối qua mất ngủ nên giờ mệt đừ người, mà mình không giám từ chối )

-- Không sao, để em đi mua rồi vào nhà mình ăn!!!- Lew quay đi nhanh đến cửa hàng bánh ngọt.

Hanbin:  ( '-' ) ???

______

   Cả hai cùng nhau ăn bánh trong ngôi nhà nhỏ, một suất macaron và donut . Ăn rồi, Hanbin đưa cậu chiếc áo. Không biết anh làm cái gì mà quần áo thơm quá, nhưng cái hương không phải giống như cái áo con gấu kia nhỉ. Mùi cơ thể anh ấy !Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tán gẫu về sở thích nhạc kịch, trông hợp nhau dữ lắm. Hanbin có tính thân thiện nên dễ tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho Lew. Giống như một mối tình nhẹ nhàng, ấm áp. Yêu nhau chỉ đơn giản cùng nhau thư giãn chiều cuối tuần, nhâm nhi chút bánh, uống chút trà, dành thời gian cho nhau. Cùng nhau tâm sự, chia sẽ những sở thích, những điều thú vị, những câu chuyện mình trãi qua  qua cho đối phương. Chỉ có vậy thôi, đơn giản như thế nhưng lại có thể chữa lành tâm hồn, mang lại sức mạnh vô cùng to lớn. Ah Hyeongseop làm sao biết được cảm giác tuyệt vời như thế này. Ước gì hắn cũng cảm nhận được... 

    Bây giờ đã tầm 3 giờ 50 rồi, sao "chưa có gì" vậy nhỉ? ( có gì là có gì ?) Và rồi bỗng nhiên, trần nhà phát ra từng tiếng lách tách rồi dần nhanh ào ào vang to những giọt nước rơi xuống mạnh mẽ.

-- Chết !! Sáng nay xem dự báo thời tiếc mà anh quên mất chiều nay có mưa lớn với lâu, không nhắc em về sớm - Hanbin tự trách.

-- Sao bây giờ, sao em về đây? 

   Cuối cùng cũng mưa rồi. Hanbin đâu biết được rằng Lew, cậu ta không những không lo mà còn vui nữa là đằng khác. Miệng thì nói sợ lại không về được nhưng bụng thì muốn ngủ lại nhà người ta đến sôi lên rồi. Cậu giả tạo lắm, Lew à.

-- Hay em mang ô anh rồi về đi, khi nào trả lại sau- Hanbin thấy cậu ta lo thế nên đưa giải pháp.

-- Mưa ở ngoài lớn lắm, anh không sợ em gặp nguy hiển sao?- Lew nhìn anh với đôi mắt như vang nài.
-- (Chỉ là mưa lớn thôi mà? Có phải "bão" đâu )- Vậy giờ em tính sao? 

--...Em, mượn ô anh về 
...

   *Dựa vào cái gì mà mới gặp người ta có 4 lần mà mình đã muốn làm quen người ta? Lew à, mầy bị tâm thần hả ? Hay mầy là tên biến thái. Tại sao cứ muốn gần Hanbin, tại sao mầy lại muốn ở đây, sao cứ để tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến anh ta. Ngay cả việc phải trở về nhà mầy cũng cảm thấy hụt hẩng. Không thể lý giải được, chỉ biết bản thân không muốn rời đi. Nhưng mình là ai chứ? Lew này dù không biết lý do, nhưng một khi đã muốn gì thì không thể cảng được.

Lew bá đạo độc thoại nội tâm, quyết định sẽ ở nhà anh hôm nay cho bằng được, nhưng lỡ nói anh ấy là  " em mượn ô anh về" rồi. Lew liếc nhìn chiếc ô màu vàng đặt ở ngay cửa dễ nhìn thấy. Chiếc ô vàng làm sáng bừng, là điểm nhấn khi mới bước vào ngôi nhà. Làm cách nào ấy nhỉ...

-- Được rồi, em về sớm kẻo mưa lại lớn hơn thì khổ, ô vàng anh để ở ngay cửa. Để anh lấy cho em.- Hanbin quay lại sau khi đi vệ sinh.

-- Dạ - Trông hắn như có vẽ đang chờ đợi...

...

-- Cái.. cái ô, bị gãy rồi!!! - Hanbin cầm chiếc ô vàng, hoảng hốt.

________________________
Xin lỗi mọi người vì cái sự "rùa bò" của tác giả.
Mọi người vote cho mình đễ tạo động lực được không ạ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip