Chương 10
Hanbin đã thức dậy rồi, nhìn cái con người bên cạnh tay thì đang ôm eo, chân đè lên hết cả người anh, đầu thì đè vào cổ. Cái tên Koo Bonhyuk này là đỉa hả, dính gì mà dính quá. Hanbin thấy bất lực, chính mình công kích người ta thất bại, đã vậy còn ngủ cả một đêm trong phòng người ta, cư nhiên chính mình tối hôm qua còn nảy sinh một xíu xiu tình cảm nữa chứ. Hanbin chính là một người nhát gan được chưa, cái con người này cứ dính dính hoài lỡ Hanbin dính thính yêu thiệt rồi sao. Hanbin thở dài anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa đâu, nếu Hyuk này cứng đầu quá thì mình thực hiện tác chiến thứ 2, bớt 1 người thì đỡ 1 người mà đúng không.
Tác chiến 2: Mục tiêu - Song Jaewon. Bạn Jeawon này mặt mày bặm trợn nhưng tâm hồn em bé, rất ghét người thô lỗ, cộc cằn, ngông nghênh thế nên Hanbin đây sẽ biến thành người ngông nghênh nhất quả đất này. Ngông đến khi nào Hwarang không chịu nổi phải tức giận phản bác chán ghét mới thôi.
Nói là làm, dùng hết sức bình sinh lách khỏi con đỉa Bonhyuk, bé Hanbin hồ hởi đi xuống phòng khách. Cảm thấy trúng mánh khi nhìn thấy Hwarang đang ngồi chơi game mê say trên TV. Không nói một lời Hanbin lưu loát tắt TV ngay lúc gay cấn nhất của trò chơi. Hanbin nghĩ đã là con trai thì không ai không nổi điên khi mà mình đang chơi game đến lúc gay cấn mà bị cắt ngang cả vì thế Hanbin thấy tự tin là Hwarang sẽ chán ghét mình ngay coi.
Nhưng đời đâu là mơ, chờ đợi Hanbin không phải lời mắng mỏ, hay phàn nàn mà là một đôi mắt lấp lánh, cùng khuôn miệng cười tươi "Aa cuối cùng anh cũng dậy rồi, em lên phòng anh tìm mà mở cửa hong được (rồi mắc gì đòi mở cửa vô phòng người ta:)), nên phải xuống đây chơi game đợi anh bé nè, mải chơi mà hong chú ý gì hết, cảm ơn anh bé tắt hộ em nha". "Anh ơi hôm nay mình được nghỉ nè, anh đi chơi với em đi, hồi trước anh nói anh muốn đạp xe đi sông Hàn mà, mình triển thui anh ơi, em chở anh bé nha"."Anh ơi hay là..." STOP. Hanbin nhức đầu, cái gì vậy trời, lời trách mắng của tôi đâu, lời chán ghét của tôi đâu, rồi cảm ơn vì đã tắt hộ nữa chứ. Hay là mình chưa thể hiện rõ, suy nghĩ xong Hanbin ngẩng mặt nói "Ai muốn đi với cậu chứ, trời thì lạnh muốn chết, cậu muốn tôi chết hay gì, sáng sớm xuống cậu không làm được gì, ít nhất cũng phải làm được đồ ăn sáng chứ lại ở đây mà chơi game, thật lười biếng". Nói 1 tràng, tự cảm thấy lời nói mình hơi nặng nhưng phóng lao thì phải theo lao, Hanbin gồng mình để phải không tỏ ra là mình thấy tội lỗi.
Chờ đợi lời chán ghét nhưng không có chỉ có 1 khoảng không im lặng đáng sợ, Hanbin thấy sợ rồi :"(((. Hwa à chửi anh đi em đừng im lặng vậy. Ngước mặt lên nhìn Hwarang, thấy thằng bé đầu cuối thấp, không thấy được phản ứng, Hanbin càng sợ hơn, nhanh chân chạy đi nhưng đã không kịp. Hwarang nắm lấy gấu áo của Hanbin, Hanbin lại thấy Hwarang khóc, thôi rồi thôi rồi, điểm yếu nhất của Hanbin là mặt đẹp, yếu nhì là nước mắt của các thành viên mà bây giờ Hwa nó đang có cả 2. Thằng bé khóc thút thít "Xin lỗi anh nhiều lắm, em không có tinh tế gì hết, giờ em nghĩ lại chỉ có anh tinh tế để ý em, anh sẽ nhường cho em trái dâu duy nhất và tỏ ra không muốn ăn mặc dù rất muốn, anh luôn nấu cơm và làm bánh cho em ăn dù anh đã rất mệt sau một ngày làm việc, anh quan tâm em từng cái nhỏ như vậy mà em lại không, cứ muốn làm theo ý mình thôi" " Hôm nay em có làm đồ ăn sáng cho anh nhưng mà hậu đậu quá nên bị bỏng xong rồi còn làm cháy thức ăn nữa, em xi...". Chưa để Hwarang nói hết câu, đã có người xót đến nỗi ôm cả cậu em 1m82 vào lòng rồi lo lắng cầm tay, xoay người xem xét coi thằng bé có chỗ nào bị thương mặc dù vài phút trước chính người đó đòi làm người ngông nghênh nhất thế giới.
Hwarang nói làm Hanbin xót không chịu nổi, tác chiến gì chứ, bỏ hết đi, ôm thằng bé lớn Song - mít ướt - Jaewon vào lòng vỗ về "Anh xin lỗi, thật sự em đã làm rất tốt rồi, anh không nên nói như vậy với em. Anh đang có một vài chuyện buồn nên bị cọc với em, anh sai rồi", như đạt được mục đích, ông hoàng nũng nèo Hwarang thời cơ chộp cái eo của anh bé, đầu gối lên vai, áp vào cổ, ôm anh bé chật cứng, mắt thì long lanh ngước lên nhìn anh " Vậy là anh không giận em đúng không, anh đừng giận em, em không chịu nỗi nếu bị Hanbinie bỏ rơi đâu" - "Anh làm sao mà bỏ rơi em, anh sẽ luôn ở với Hwarang mà, thôi rồi mình cùng nhau đi chơi nè, đi sông Hàn thôi nào". Hwarang chỉ cần nghe như vậy, lật đật bế anh bé lên lầu trang bị mũ trùm, áo phao, áo ấm, tiện thể ăn một chút đậu hủ, dụi dụi cái má, ôm ôm cái eo, đỡ đỡ cái mông:)). Hanbin cũng không từ chối việc Hwarang bế mình và làm những cái đó chắc có lẽ vì còn cảm giác tội lỗi. (Hiuhiu sao khờ v bé ơi)
Nhưng hỡi ôi, Hanbin bé nhỏ đâu biết được là, trong lúc anh không để ý, 1 nụ cười khác lạ treo trên môi của người mới xụt xịt đáng thương khi nãy đâu.
Hwarang biết hết, cậu tuy trẻ con nhưng không khờ, cậu biết tận dụng những gì mình có và biết làm như thế nào để có cái mình muốn. Anh không thể đẩy em ra xa chỉ với nhiêu đó đâu bé Hanbin à. Hwarang biết Hanbin muốn tránh nè mình và muốn các thành viên quay lại ghét mình như ngày xưa và đương nhiên Hwarang muốn vế 2 xảy ra, hãy làm mọi người ghét anh đi và chỉ còn mình em luôn luôn hướng về anh thôi Hanbin à, hãy mau nhận ra em yêu anh nhiều thế nào đi. Không biết từ khi nào Hwarang dần dần trở nên ranh mãnh như 1 con cáo chắc có lẽ để đấu với 5 con sói còn lại nữa.
Khác với Hyuk muốn đóng anh trong 1 cái lồng xinh đẹp theo nghĩa đen. Hwarang lại chọn nhốt anh trong 1 cái lồng của sự bao dung, thấu hiểu và trách nhiệm. Lấy chính những cái đức tính ấy làm 1 cái lồng bao quanh Hanbin để anh ấy không thể nào rời xa mình và ruồng bỏ mình .
Nói chung là tác chiến bùng nổ chán ghét 2 cũng chính thức rớt đài, không bớt thêm được con sói nào mà còn up level của 1 con sói lên vip hơn:)))
*Thiệt ra nói chuyển ver nhưng có vài tình huống đặc thù tui vẫn thay đổi á
*Nhưng tui thấy bất ngờ là sao mà nhân vật tui làm nó cũng hợp với mấy anh Tempest quá thể luôn, định mệnh luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip