yeonbin

⋇⋆ many problems ⋆⋇

⋇⋆ "problems" ⋆⋇

giải pháp x vấn đề

.・。.・゜✭・.・.・。.・゜✭・.・

- thưa sếp, đây là giấy mời phụ huynh của cậu soobin..

choi yeonjun luôn có rất nhiều vấn đề, nhưng trên cương vị là ceo của tập đoàn rượu bậc nhất đại hàn, không gì có thể gây trở ngại cho hắn.

ngoại trừ vấn đề mang tên choi soobin.

đứa nhóc họ hàng đổ đốn của hắn.

- bảo nó đến gặp tôi hoặc tiền tiêu vặt tháng này sẽ bị cắt. - giọng nói quý ông trẻ tuổi toát ra đầy sự quyền quý và phong thái của người lãnh đạo thực thụ.

trông thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng yeonjun thật sự đang vô cùng nóng máu với đứa nhỏ ngỗ nghịch vốn không bao giờ nghe lời người khác này.

bọn họ từ nhỏ đã sống cùng nhau. soobin đã luôn bị bỏ lại ở ngôi biệt thự xa hoa cùng gia đình cậu choi - bố mẹ choi yeonjun. nhiều đến nỗi nếu không ai hỏi đến thì em còn tưởng mình là một đứa vô gia cư rồi.

choi seohyun và min eunri là cặp vợ chồng ham công tiếc việc. đứa cháu đích tôn của choi gia, đứa nhỏ duy nhất danh ngôn chính thuận thừa hưởng toàn bộ số cổ phần của tập đoàn rượu CS, cũng có thể bỏ mặc nó.

choi soobin là con của họ, máu mũ ruột thịt của họ, nhưng từ lúc sinh ra đến tận năm em tròn mười tám tuổi, số lần cả gia đình tụ họp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

mỗi lần em gây sự bên ngoài yeonjun vẫn luôn suy tư về vấn đề này, không biết là thương hại hay thứ cảm xúc gì, tuyệt nhiên không một lời doạ nạt hay răn đe em.

mà có doạ thì cũng chỉ là để em biết sợ mà tránh, chứ hắn nào dám làm đứa trẻ này tổn thương.

nó đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.

- yah! anh định quản em đến bao giờ hả!? - soobin hậm hực đá tung cánh cửa phòng.

thật sự không thể hiểu nổi tên này rốt cuộc muốn gì, đến cả ba em ông ta còn không quản thúc, nắn ép em vào khuôn mẫu như tên anh (em) họ chó má này.

hỏng cả cuộc chơi rồi!

cái tên choi yeonjun này, cũng chảnh quá đi hả. cho người bắt ép em đến gặp hắn rồi lại ung dung ngồi trên ghế da đắt tiền ngắm nhìn toàn thành phố xa hoa lộng lẫy trước mắt, một cái ngoáy đầu lại nhìn em cũng chưa từng.

báo hại em đứng đến mỏi cả chân trước bàn làm việc của hắn rồi, nếu không phải soobin tinh ý thấy được mớ tài liệu quan trọng của công ty còn ở trên bàn thì đã đá văng cái bàn chết tiệt này rồi.

- nếu anh gọi em đến mà đến cái mồm cũng không há được thì im mẹ luôn đi, đừng có động vào chuyện tốt của em! - còn không quên đập bàn tỏ vẻ hống hách trước người kia.

em như con thỏ bị chọc tức đến mức xù lông, đáng yêu ghê, nhưng với người khác thôi, choi soobin hiện tại đang muốn bùng nổ.

em ghét nhất là mấy tên chảnh chó, sống cùng hắn bao năm nay sao em không biết tên khốn đó cũng có loại tính cách khó ưa này nhỉ?

yeonjun nghe mấy lời độc miệng của em cũng chẳng buồn để trong lòng, quá quen rồi, cũng tại hắn dung túng nên con thỏ nhỏ này mới được nước làm tới, không chịu nghe ai dạy dỗ nữa.

nhưng quả thật lần này em có hơi quá đáng..

- ha, đi đâ..

- choi soobin đứng lại ngay!

tên này lúc em cố gắng nói chuyện "tâm tình" với hắn thì lại ngó lơ, đến khi em chuẩn bị rời khỏi phòng mới la hét lên như em cướp bồ hắn ý.

nhưng nhìn choi soobin trước mắt khiến hắn đứng ngồi không yên.

mới hơn hai ngày không gặp mà mái tóc đen tuyền luôn được hắn chăm chút mỗi ngày thế quái nào lại bị tẩy thành màu vàng chói mắt rồi? hơn thế nữa, cái phong cách áo sơ mi lưới khoét lưng và quần dài ôm là hot styles của giới trẻ hiện nay à? hắn thật sự ngấm không nổi.

em đã rất trắng rồi, giờ còn thêm quả đầu vàng chói đó thì tên nào cưỡng lại sự xinh đẹp đến sáng bừng này cho nổi đây?

đặc biệt là bộ trang phục khiến choi yeonjun điên tiết này, em mặc thế thì thà khoả thân cho hắn xem mẹ đi chứ ăn bận ra ngoài làm quái gì?

nói chung tình hình hiện tại, hắn nổi máu điên rồi.

- em bận cái quái gì ra đường thế? - hắn tức giận đạp phăn ghế bước vội đến không cho em kịp tẩu thoát.

soobin còn chưa kịp hoàn hồn trước tình hình hiện tại thì đã bị hắn giam lõng trong lòng, hai tay nhỏ bị khoá chặt giữ trên không khiến em càng thêm lo sợ.

nhìn vào ánh mắt nhen nhóm ngọn lửa giận khổng lồ đó đi, có cho vàng soobin cũng không dám làm trái ý yeonjun ngay lúc này, rất ngoan ngoãn làm con thỏ nhỏ để hắn trút giận.

em cũng biết sợ mà?

- đâu đến nỗi tệ thế.. - soobin không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, em sẽ bị nó thiêu chết mất.

hắn nghe mấy lời bình thản của em nói thì càng thêm tức giận, không báo trước mà cắn mạnh vào một bên gò má đã trắng bệt vì sợ hãi của em.

mặc dù mỗi lần soobin hư hỏng hắn vẫn rất hay cắn vào má như thế, bảo là để trừng phạt, em cảm thấy cũng không có gì quá đáng nên mặc kệ, nhưng lần này lại rất đau.

cứ như yeonjun muốn trút tất cả uất ức của hắn trong mấy ngày qua cho lần trừng phạt này vậy, tại sao thế nhỉ?

chưa đủ, như thế này vẫn chưa đủ.

- coi như em cao tay! muốn chọc tức anh cũng không cần phải làm tới mức này! sao em không cút con mẹ nó khuất mắt anh cho nhanh? - hắn thật sự đang không kiểm soát được bản thân mình, đôi tay đang nắm lấy tay nhỏ của em lại càng xiết chặt thêm.

"khuất mắt."

"khuất mắt."

"khuất mắt."

- là anh bảo em cút..!

hắn làm em khóc mất rồi. còn khóc, rất thảm thương nữa.

soobin nhân cơ hội hắn chưa kịp định thần liền vùng vẩy, đẩy hắn ra rồi tháo chạy khỏi phòng. yeonjun muốn đuổi theo, nhưng sao chân anh cứ dính mãi ở đây thế?

hắn vừa làm em khóc, hắn tổn thương em rồi.

giờ yeonjun mới hiểu, thì ra thứ cảm xúc không thể định hình mỗi khi nghĩ về quá khứ của em, hay khi nhìn thấy em trong bộ trang phục thiếu vải đó, tất cả, đều là yêu.

choi yeonjun luôn tự hứa với bản thân từ khi còn bé sẽ bảo vệ, chở che cho em, không để ai làm tổn hại, lấy của em một giọt nước mắt nào. ấy thế mà chưa kịp bảo vệ, hắn đã làm em đau lòng mất rồi.

em chạy khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên, chạy hoài chạy mãi cũng không biết bản thân đã đứng ở xó nào trong cái công ty rộng lớn này.

em cứ đứng đó, giữa không gian trống trải rộng lớn, mà khóc thôi.

ngay từ khi còn nhỏ đã chẳng nhận được chút tình thương nào từ bố mẹ, vì họ luôn xem công việc quan trọng hơn em mà. họ hàng cũng chẳng thèm để tâm đến đứa nhỏ không nơi nương tựa này. em có nhà mà? nhưng với em, nó cứ như địa ngục vậy.

chỉ khi được chuyển đến sống với gia đình yeonjun theo yêu cầu của cậu hanjun thì em mới có thể cảm nhận được chút tình thương trọn vẹn là như thế nào.

ở nơi đó, em được gặp yeonjun, được chơi đùa thoả thích với anh, được anh và bố mẹ cưng chiều, bảo bọc từng chút một, càng khiến em muốn cuộc sống của mình mãi như thế này.

bố mẹ ruột không cần em cũng được, chỉ cần người em yêu quý đừng bỏ rơi em, đặc biệt là yeonjun.

em luôn ám ảnh cảm giác khi bị bỏ rơi dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ, chính hắn đã cứu rỗi em. cho đến khi nghe được mấy lời đó, đứa trẻ như soobin vốn không thể chấp nhận.

- thì ra em ở đây. - yeonjun thở hồng hộc sau khi tìm thấy em, cứ ngỡ em đã trốn khỏi toà nhà rồi cơ.

mặc dù khóc rất nhiều nhưng em cũng rất đói, thế là trong lúc ú ớ khóc lóc cũng lấy bánh mì ra mà ăn. đối với soobin, đây là cách giải quyết nỗi buồn hiệu quả nhất.

- anh... - em đã cố gắng để không khóc, nhưng trước mặt là choi yeonjun, vốn dĩ không thể.

hắn vội ôm em vào lòng, rất nhẹ nhàng, ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể nhỏ nhắn dù tiếp xúc với bar bub rất nhiều vẫn giữ nguyên hương thơm khiến hắn mãi đắm chìm như thế.

soobin cũng không đẩy hắn ra, em không thể nín khóc, nếu không được yeonjun dỗ dành.

từ nhỏ đã luôn như vậy rồi.

- xin lỗi, đáng lí ra anh không nên nói những lời như thế với em.. làm em buồn rồi, thành thật xin lỗi..

- junie..

- hửm?

- đừng bỏ rơi em nhé? - soobin chủ động ôm lại hắn, vô cùng chặt, cứ như sợ hắn sẽ bỏ em mà đi mất ấy.

binie à, yêu em sao cho đủ đây?

- anh hứa, vĩnh viễn ở bên cạnh em.

soobin nghe thấy thế thì hạnh phúc lắm, thứ tình cảm vốn dĩ luôn thốn thiếu từ nhỏ đã được hắn lắp đầy, có lẽ còn hơn cả tình yêu từ những người có máu mủ với nhau rồi..

em có thể sống thiếu bất kì ai, ngoại trừ choi yeonjun.

làm đứa trẻ ngoan kế thừa gia sản nhà họ choi, em sẽ chấp nhận. vì choi yeonjun, cắt đứt quan hệ với người thân em cũng làm. em sẽ làm tất cả vì anh.

có lẽ nên chia tay quả đầu vàng quen hai ngày của mình rồi.

- mệt chưa? ta về nhà nhé?

- vâng, về nhà của chúng ta.

the end

.・。.・゜✭・.・.・。.・゜✭・.・

txt comeback !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip