Chương 25. Đưa em về 'nhà'

Trong những ngày Hanbin trong bệnh viện, Hyeongseop tuy công việc ở trường bộn bề nhưng vẫn luôn đến thăm cậu. Anh đã luôn trông chờ từng giờ từng ngày để được gặp Hanbin, muốn kể cho cậu biết bên ngoài và ở trường đã xảy ra biết bao điều lạ.

Hyeongseop biết cậu ở trong căn phòng, ngày ngày phải luôn đối diện với bốn bức tường trắng tinh. Phải luôn nhăn mặt ngửi những mùi sát trùng kinh khủng ở bệnh viện. Phải chịu những trận đau quằn quại vì vết thương bị hở. Không những thế, còn phải luôn nuốt thứ cơm chan nước lả ở căn tin.

Nhiều lần Hyeongseop đã lén mang rất nhiều món ăn mà Hanbin thích, anh đã cố lắm để không bị ai phát hiện. Mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi qua ngày hôm sau. Hanbin đã phải nhận một hậu quả nghiêm trọng khi ăn chúng. Cậu đã nằm trên giường, cơ thể thoi thóp lăn lộn vì đau. Bác sĩ đã mắng cậu và cả anh vì không nghe lời.

Hyeongseop sau hôm đó cảm thấy rất tội lỗi.

Ai cũng biết, tính cách của Hyeongseop khá khác thường. Anh có tính hài hước, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu ở gần lâu sẽ hiểu, Hyeongseop bình thường ít nói chuyện, anh không nói nhiều mà chỉ hành động. Anh quan sát bằng ánh mắt, sau đó sẽ biết đối phương cần gì và tâm trạng như thế nào. Lúc đó, anh sẽ hành động một cách thận trọng để đối phương được tốt hơn.

Còn Hanbin, cậu là một học sinh vừa mới chuyển đến chưa được một tuần. Cơ mà con người của Hanbin rất dễ đoán. Cậu không giống như những người khác, nếu buồn hay vui sẽ liền biểu hiện trên gương mặt. Không hài lòng thì sẽ nói ra, hài lòng rồi sẽ vui vẻ nói chuyện. Hyeongseop cũng hiểu rõ điều đó, anh tuy ở gần Hanbin khá ít, anh thừa nhận không hiểu tất cả mọi thứ về cậu hơn ai. Nhưng Hyeongseop tin bản thân có thể hiểu được cảm xúc của Hanbin hơn tất cả năm người kia.

Hyeongseop biết, Eunchan có hôn ước từ nhỏ với Hanbin và cũng biết Hyuk là người mang Hanbin đến, cũng biết Hwarang chính là người rung động với Hanbin trước, cũng đã biết Taerae là người đem lại cho Hanbin niềm vui, và cả biết Lew đã khiến Hanbin nảy sinh một chút nghi ngờ với tất cả bọn họ. Trừ Eunchan ra, sau tất cả chính Hyeongseop mới là người gặp được Hanbin đầu tiên.

Hyeongseop gặp Hanbin trong một ngày xuân vào buổi đêm, mặt trăng to lớn thắp sáng một khoảng trời. Trên đường phố với những tòa nhà hoa lệ nhấp nháy đèn, giữa dòng người đông đúc chen nhau anh đã thấy được cậu. Một ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm đen.

Bởi vì lý do đó, Hyeongseop ngay từ đầu đã định từ chối tham gia vụ cá cược khi biết người bị nhắm trúng là người anh gặp vào đêm xuân đó. Nhưng lại vì cuộc vui mà lại không thể không tham gia.

Hyeongseop nhớ lại vẫn còn hơi hối hận, nếu lúc đó anh không bị cuốn vào thì bây giờ đã cùng Hanbin vui vẻ khắp chốn thành phố rực màu mà không có ai quấy rầy.

Vậy nên ngay khi Hanbin đi học trở lại, Hyeongseop đã cố tìm cách để bắt chuyện với cậu. Rồi đến khi chiều tà, anh đã chạy đi tìm, tìm bóng dáng của người đã lấn át sâu tâm trí của anh.

Và Hyeongseop tìm được Hanbin, ngỏ lời đưa cậu về. Lại không biết ai đó đang cảm thấy vừa buồn vừa tủi bên cạnh cậu.

Trên chiếc xe bốn bánh, Hanbin trầm mặt nhìn ra cửa kính xe. Trời gần tối và Hyeongseop đang đưa cậu trên chiếc xe, đi trên một con đường lạ lẫm.

"Anh đi nhầm đường rồi, Hyeongseop" quay sang anh với giọng khó hiểu, Hanbin hai tay khoanh lại như không vừa ý.

"Không nhầm, đây là đường về nhà của anh" Hyeongseop bình thản trả lời.

"Đùa sao? Nếu anh đưa em về nhà anh thì em không ngại nhưng em không cần anh lo lắng em ở nhà một mình có làm sao hay không đâu"

Hyeongseop cười trừ, liếc sang Hanbin một chút rồi lại thở dài "không ngại thì tốt thôi, nhưng ai nói anh lo em ở một mình bị làm sao, anh chỉ lo cho anh sẽ sống làm sao khi không có ai ở cùng thôi"

"Miệng mồm anh nói ra câu nào cũng thật dễ thương, vậy nên im lặng thì tốt hơn đó"

Nghe vậy Hyeongseop chỉ biết lắc đầu tiếp tục lái xe, chứ mà nói nữa thì mèo con này lại xù lông lên mà đưa móng vuốt ra cào anh mất. Lúc đó thì cũng thật là dễ thương, thương tích đầy mình.

Từ trường đến nhà Hyeongseop khá xa, có lẽ nhà anh là xa nhất trong các thành viên ở hội học sinh. Bình thường mỗi sáng Hyeongseop dậy rất sớm, mặt trời vừa mới ló một chút đã xách đít đi học. Đến trường thì trong trường không một bóng ma nào ngoài bác bảo vệ, nhà giữ xe cũng có duy nhất mỗi chiếc Bugatti của anh đậu, phòng hội học sinh cũng chỉ có một màn hình sáng do anh bật.

Nên là đường về nhà anh xa lắm, xa như đoạn đường để được chạm tới Hanbin vậy.

Sau một quãng đường xa ơi là xa thì cũng đã đến căn nhà nho nhỏ của Hyeongseop. Anh đậu xe vào trong sân, nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Hanbin.

Nhà của Hyeongseop không quá to và không quá nhỏ, cơ bản là đủ sống cho dưới ba người. Nhưng Hyeongseop lại chỉ ở một mình, ở trong căn nhà như thế cũng không quá cô đơn như Hanbin đã tưởng tượng.

Hanbin theo chân anh bước vào trong, ánh đèn sáng lên ngay khi Hyeongseop bật công tắc. Không khí trong nhà khá thoáng, tường nhà được sơn một màu trắng sang trọng, bên trên là chiếc đèn được phủ lớp mạ bạc óng ánh. Nội thất đều là đồ hiện đại mắc tiền, tất cả được sắp xếp gọn gàng đâu vào nơi đó. Hanbin nhìn đến chóng mặt, mặc dù cậu đã thấy những thứ này nhiều rồi nhưng thật sự là rất cảm thán. Nhà này thật sự một mình Hyeongseop ở sao?

"Anh ở một mình hả?" đặt mông xuống chiếc sofa mềm mại, Hanbin khó tin hỏi con người đang bận rộn tìm kiếm đồ.

"Như em nghe lúc nãy, anh thật sự ở một mình và rất cô đơn" Hyeongseop nói với chất giọng chán nản, anh đang lục lọi trong tủ đồ của mình và lôi ra một bộ pyjama xanh biển "đây, em đi tắm trước đi. Anh sẽ đi chuẩn bị bữa tối"

"Anh làm được không đó? Nghi ngờ quá"

"Không tin sao? Thế khi tắm xong đi, xuống đây anh sẽ cho em bất ngờ"

Hanbin đầy nghi ngờ cầm lấy bộ đồ lên lầu tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên khi cậu bước vào bồn, cơ thể thoải mái thả lỏng hưởng thụ sự ấm áp do dòng nước ấm nóng chảy ra. Đầu Hanbin ngửa ra sau, mái tóc ướt đẫm vuốt ngược trông rất soái.

Hanbin ở trong bồn khoảng hơn mười lăm phút bởi tính tắm lâu của mình. Cậu cài nút áo, bộ pyjama của Hyeongseop vừa vặn với cậu lắm. Hoa văn áo đơn giản không cầu kì, màu sắc cũng vừa mắt không quá rực rỡ. Không hiểu sao đầu cậu lại lóe lên một suy nghĩ, Hyeongseop hiểu cậu thật hay chỉ là trùng hợp.

"Hắt xì!" Hanbin khịt mũi, chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

"Hình như...mình linh cảm có điều chẳng lành, bữa cơm tối nay sẽ không ngon nếu mình không xuống bếp" cậu gật đầu, mở cửa đi xuống cầu thang.

Tiếng dao chảo vang lên khó nghe trong phòng bếp. Hanbin từ cầu thang đi xuống chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao cao của Hyeongseop, cùng với cái gì đó vàng vàng chảy ra mặt bàn của bếp..và hình như có vỏ trứng nữa. Tại sao thứ vàng vàng đó nó lại không ở trong một cái tô hay cái chén nhỉ?

Hanbin bán tính bán nghi nhanh chân chạy xuống bếp, đập vào mắt cậu chính là lòng đỏ trứng trơn trượt trên bàn, vỏ trứng thì nằm trong tô với chút út lòng trắng. Hành lá thì nằm trong chảo với ít dầu, bếp ga bật và lửa cứ cháy, hành lá trong chảo đã gần khét đến đen.

"...đúng thật là bất ngờ" Hanbin trề môi khinh bỉ, tay nhanh gọn tắt lẹ bếp ga.

"Ờm...anh đã cố đập cái trứng một cách bình thường nhất, nhưng mà em biết không? Cái lòng đỏ nó cứ tuột làm anh chẳng biết bắt nó vào làm sao" Hyeongseop làm bộ dạng như kẻ vô tội kể lể.

Hanbin bất lực lắng nghe câu chuyện nhảm nhí của anh. Đúng thật là không đến tay cậu thì bữa cơm chẳng ngon mà, chậm một chút thôi là cháy cái nhà sang trọng này rồi.

"Anh tránh đi, đi tắm hay làm gì cũng được chỉ cần xa cái bếp này ra, để em làm cho"

"Hay để anh.."

"Cút dùm, cút dùm"

Hyeongseop ủ rũ tháo tạp dề, chân chậm chạp bước từng bước nhỏ đi lên lầu. Đi được vài bước còn quay lại nhìn, nhưng khi đụng phải ánh mắt đầy sát khí của Hanbin thì lại rén mà chạy nhanh vào phòng. Rồi không biết ai là chủ luôn, ừ thì kệ đi dù gì sau này căn nhà này và mọi thứ cũng sẽ thuộc về Hanbin mà.

Hên xui..

Bữa cơm sau khi không có Hyeongseop đã nhanh chóng hoàn thành. Thức ăn được Hanbin đặt gọn lên bàn, dĩa nào cũng lên mùi thơm phức, không giống như cái mùi khét lẹt lúc nãy. Hyeongseop trên lầu vừa tắm xong đã ngửi thấy mùi thơm nên chạy xuống. Trên bàn đã đầy những món ngon, anh ngồi vào bàn, chờ đợi Hanbin đem cơm ra.

"Thế nào? Có phải khi không có anh là nhanh hơn không?"

"Biết rồi, ăn thôi anh đói rồi"

Một bữa cơm gia đình với hai người, tuy không phải bây giờ nhưng sau này chắc chắn vậy.

"Hên xui"

Sau khi xong bữa cơm tối, Hyeongseop đã ngỏ ý muốn ra ban công ngắm trăng. Bởi vì trăng hôm nay rất sáng và trời rất nhiều sao. Anh cũng thừa biết Hanbin rất thích được ngắm nhìn những thứ tuyệt vời như thế.

Hanbin cũng rất tuyệt vời, tuyệt vời theo cách riêng của cậu. Hyeongseop có thể cảm nhận được điều đó và có thể đón nhận nó như đón nhận một vì sao nhỏ trong vô vàn các vì sao lớn.

Hôm nay trăng lớn. Mặt trăng phản chiếu như một viên ngọc sáng trên bầu trời đen tối. Và khi chúng ta ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng, chúng giống như những viên đá quý nhất trong vũ trụ. Một bầu trời đầy sao dường như vô tận và Hyeongseop sự hỏi có bao nhiêu ngôi sao. Hanbin có lẽ là như một ngôi sao trên bầu trời và không có gì sáng hơn cậu.

Trong tâm trí anh toàn là hình bóng của Hanbin và không gì ngoài Hanbin. Hyeongseop đã hoàn toàn bị cậu lấn át cả tâm trí và trái tim ngay khi xuất hiện trong dòng người đông đúc. Cảm giác tim đập mạnh và gần như tan chảy khi thấy nụ cười như hoa nở rộ vào ngày xuân đến, Hyeongseop đã không thể rời mắt khỏi con người xinh đẹp đó. Đến khi Hanbin rời đi và bị hòa vào đám đông, anh đã tiếc nuối đến không thể đi được. Sợ gần chỉ cần bước một bước sẽ mất đi bóng dáng của cậu.

Ngay lúc này đây, Hyeongseop vẫn đắm đuối ngắm nhìn Hanbin và chìm đắm trong sự mê muội của mình. Bởi vì Hanbin lúc này quá đỗi xinh đẹp, cậu xinh đẹp một cách thuần khiết và sự xinh đẹp đến thuần khiết ấy không thể diễn tả được bằng lời.

Nếu Hyeongseop là một nhà văn, anh chắc chắn sẽ dùng những từ ngữ với lời đẹp nhất để tả sự xinh đẹp của Hanbin với chục trang giấy. Nếu Hyeongseop lại là một nhà thơ, anh sẽ chỉ làm vỏn vẹn năm dòng, và năm dòng thơ đó là nói về tình yêu của anh đối với cậu. Không dài dòng nhưng anh đã mang hết tình yêu của mình vào bốn dòng thơ, và dòng cuối cùng anh sẽ ghi "Trăng hôm nay thật đẹp"

Suy nghĩ như vậy lại làm Hyeongseop muốn nói điều gì đó, không biết Hanbin có hiểu nó không nhưng mà..

"Trăng hôm nay thật đẹp.." Hyeongseop đưa mắt sang Hanbin, con ngươi long lanh khẽ rung động.

Hanbin cười ẩn ý, nhưng cái cười đó Hyeongseop lại chẳng thấy.

"..đẹp thật nhưng anh sẽ chẳng nhận được câu trả lời đâu, Hyeongseop à"

Và gió cũng thật dịu dàng sao? Nhưng mà hôm nay lại không có gió, người cũng không quan tâm, chỉ duy nhất ai kia cố chấp cho dù đã hiểu rõ.

Hyeongseop cười trừ quay đi, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời xa tít kia. Có chút mịt mù quá, có phải lối đi để chạm tới Hanbin cũng sẽ như vậy không? Tối, xa và mờ mịt. Sở dĩ không thể chạm tới được. Có phải Hanbin đã gần như giải đáp được khúc mắc trong lòng? Có phải cậu đã không còn muốn tin tưởng ai nữa không? Có phải một ngày gần nhất bí mật của họ và anh sẽ bị cậu vạch trần ra hết không? Sau đó Hanbin sẽ có bỏ qua những lỗi lầm đó chứ?

Hên xui.

Hôm nay không có gió, gió không hề dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip