Họa Giấc, Duyên Thành/Bonbin (3)
Chương 3: Họa Giấc, Duyên Thành
Sau cuộc trò chuyện định mệnh tại phòng tranh, Oh Hanbin và Koo Bon Hyuk rời đi với những cảm xúc ngổn ngang nhưng đầy hưng phấn. Bóng đêm Seoul dần buông xuống, những ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng cả con phố Samcheong-dong, nhưng trong lòng cả hai lại là một ánh sáng mới, rực rỡ và đầy hy vọng. Sự ăn ý đến bất ngờ trong lần đầu gặp gỡ khiến cả hai đều cảm thấy một lực hút mạnh mẽ, một sự kết nối mà họ chưa từng trải nghiệm trước đây, như thể hai mảnh ghép của một bức tranh khổng lồ cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Hanbin không còn lo sợ về "duyên âm" nữa; khái niệm ấy giờ đây đã biến thành một điều ngọt ngào và thiêng liêng. Thay vào đó là một niềm hy vọng mãnh liệt về một mối liên kết đặc biệt, một định mệnh đã được an bài từ rất lâu. Cậu tin rằng giấc mơ của mình không phải là một sự ám ảnh, mà là một lời báo trước, một chỉ dẫn để cậu tìm thấy anh, người mà tâm hồn cậu vẫn luôn kiếm tìm. Còn Bon Hyuk, anh tìm thấy ở Hanbin một sự đồng điệu hiếm có trong tâm hồn nghệ sĩ, một vẻ đẹp nội tâm mà anh luôn kiếm tìm để ghi lại qua ống kính của mình, và hơn thế nữa, một người có thể khiến trái tim anh rung động đến lạ, đánh thức những cảm xúc sâu kín nhất.
Họ trao đổi số điện thoại, và không lâu sau, những buổi hẹn hò đầu tiên bắt đầu một cách tự nhiên và lãng mạn, như thể họ đã là một cặp đôi từ lâu, không cần bất kỳ sự sắp đặt nào. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một khám phá mới về đối phương, một sự khẳng định cho sợi dây vô hình đã gắn kết họ.
Những Buổi Hẹn Đầu Tiên: Khám Phá và Gắn Kết Sâu Sắc
Buổi hẹn đầu tiên là một buổi dạo phố nghệ thuật ở khu vực Insadong sầm uất, nơi nét truyền thống và hiện đại đan xen. Hanbin, với vốn hiểu biết sâu sắc về văn hóa và nghệ thuật truyền thống, dẫn Bon Hyuk đi qua những con hẻm nhỏ rải rác những cửa hàng thủ công truyền thống bày bán quạt giấy Hanji tinh xảo, những bộ gốm sứ Celadon với màu men ngọc bích độc đáo, những phòng trưng bày tranh hiện đại pha trộn nét Á Đông và những quán trà đạo yên bình ẩn mình sau những cánh cửa gỗ cũ kỹ.
Bon Hyuk say mê chụp ảnh, chiếc máy ảnh của anh không ngừng hoạt động, ghi lại từng khoảnh khắc đáng giá. Anh dừng lại trước một gian hàng cổ kính, nơi những cuộn giấy dó được vẽ bằng mực tàu, phác họa phong cảnh núi rừng hoặc những câu thơ cổ. "Mấy bức tranh thư pháp này nhìn sống động thật đó," anh trầm trồ, đôi mắt tinh anh lấp lánh sự hứng thú. Anh đưa máy ảnh lên, nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc một cụ già đang tỉ mỉ vẽ từng nét chữ, dường như hòa mình vào tác phẩm. "Cậu có nghĩ sẽ thử sức với thể loại này không, Hanbin? Anh nghĩ cậu sẽ làm rất tốt đấy."
Hanbin mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu. "Cũng có nghĩ đến, nhưng tôi vẫn hợp với tĩnh vật và phong cảnh hơn. Nó giúp tôi tĩnh tâm, và tôi thích tái hiện vẻ đẹp thực tế theo cách của riêng mình, mang vào đó cảm xúc cá nhân. Nhưng nhìn những tác phẩm này, tôi lại thấy một năng lượng khác, một vẻ đẹp của truyền thống, của sự kiên nhẫn và tinh thần thiền định." Cậu nhìn Bon Hyuk say mê chụp ảnh, ánh mắt anh lấp lánh sự hứng thú, và trong lòng Hanbin dâng lên một niềm vui sướng khó tả khi nhìn thấy anh hạnh phúc và đắm chìm trong niềm đam mê của mình. Cậu phát hiện ra rằng anh không chỉ là một nhiếp ảnh gia tài năng mà còn có một đôi mắt tinh tế, luôn nhìn thấy vẻ đẹp ở những điều nhỏ nhặt nhất, ở những khoảnh khắc đời thường tưởng chừng vô nghĩa, y như cách anh nhìn cậu trong giấc mơ.
Sau buổi dạo chơi, khi những bước chân đã mỏi và bụng bắt đầu reo, họ ghé vào một quán ăn địa phương nhỏ bé, ấm cúng, nép mình trong một con hẻm vắng người, nơi mùi gia vị thơm lừng của kim chi và tương ớt phảng phất trong không khí. Họ gọi món Tteokbokki cay nóng hổi, những xiên Odeng dẻo dai và Kimbap chiên giòn rụm – những món ăn đường phố quen thuộc mà cả hai đều yêu thích.
"Món Tteokbokki này đúng là tuyệt vời," Bon Hyuk tấm tắc khen, đôi mắt sáng lên vì vị cay nồng nhưng đầy hấp dẫn. Anh gắp thêm một miếng bánh gạo nóng hổi cho Hanbin. "Hương vị đậm đà, khó quên. Sao cậu lại tìm được quán ngon thế này? Đây chắc chắn là một trong những quán Tteokbokki ngon nhất ở Seoul rồi."
"Tôi biết ngay anh sẽ thích mà," Hanbin cười tít mắt, nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt cậu. "Đây là quán ruột của tôi. Mỗi khi có tâm trạng không tốt hay cần tìm cảm hứng, tôi lại đến đây. Còn anh, những chuyến đi đã mang đến cho anh những trải nghiệm ẩm thực nào thú vị nhất? Kể cho tôi nghe về những món ăn độc đáo mà anh đã nếm thử đi."
Câu chuyện không bao giờ ngắt quãng, từ những trải nghiệm du lịch kỳ thú của Bon Hyuk khắp Hàn Quốc và thế giới, về những nền văn hóa khác nhau mà anh đã khám phá, những con người anh đã gặp gỡ, đến những dự định nghệ thuật đầy cảm hứng của Hanbin, về những triển lãm mà cậu muốn tổ chức, những bức tranh mà cậu ấp ủ. Mỗi câu chuyện, mỗi chia sẻ lại càng làm sâu sắc thêm sự thấu hiểu giữa họ, như thể họ đang cùng nhau ghép nối từng mảnh ghép của cuộc đời mình, tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh hơn. Hanbin cảm thấy Bon Hyuk chính là mảnh ghép còn thiếu mà cậu vẫn luôn vô thức tìm kiếm, một tâm hồn đồng điệu, một tri kỷ. Anh là hiện thân của tất cả những gì đẹp đẽ, hoàn hảo nhất mà cậu từng mơ, một giấc mơ đã trở thành hiện thực, rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết.
Sự Hài Hòa Giữa Nét Cũ và Mới
Những buổi hẹn tiếp theo diễn ra một cách tự nhiên và đầy lãng mạn, tràn ngập những khoảnh khắc đáng nhớ và những khám phá mới về nhau.
Một buổi chiều thu vàng óng, khi những hàng cây ngân hạnh trên con đường ven sông Hàn đã chuyển sang sắc vàng rực rỡ, họ đi dạo dọc bờ sông, ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ mặt nước sông và cả bầu trời, vẽ nên một khung cảnh tuyệt đẹp, lãng mạn như tranh.
"Cảnh đẹp quá, Hanbin," Bon Hyuk nói, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh chiều tà, phản chiếu màu vàng cam của bầu trời. Anh đưa máy ảnh lên, nhanh chóng chụp lấy khoảnh khắc Hanbin đang đứng dưới tán cây phong đỏ rực rỡ, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, vẻ mặt trầm tư nhưng đầy sức sống. "Cậu đứng đó, ánh sáng đẹp lắm. Để anh chụp cho cậu một tấm."
Hanbin quay sang nhìn Bon Hyuk, đôi má hơi ửng hồng vì cái lạnh se se và vì lời khen của anh. "Anh cũng rất đẹp khi say sưa chụp ảnh, Bon Hyuk." Cậu khẽ nói thầm cảm ơn vì cuối cùng cậu đã không còn đơn độc trên con đường tìm kiếm cái đẹp, mà có một người cùng sánh bước, cùng chia sẻ từng khoảnh khắc, cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của thế giới này.
Vào một ngày cuối tuần khác, khi thời tiết dịu mát và trong lành, họ quyết định picnic ở Công viên Olympic Park xanh mát ngoại ô Seoul, nơi có những bãi cỏ rộng lớn, những con đường đi bộ rợp bóng cây và những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật độc đáo. Bon Hyuk chu đáo mang theo những chiếc bánh ngọt Hanbin thích, mua từ một tiệm bánh nổi tiếng mà anh đã cất công tìm hiểu, thậm chí còn tự tay làm thêm một ít sandwich kẹp trứng và bơ. Còn Hanbin thì chuẩn bị một chiếc khăn trải picnic với họa tiết tự vẽ, đầy tính nghệ thuật và sự tỉ mỉ, cùng một bình trà nóng thơm lừng.
"Bánh này ngon thật đó, Bon Hyuk," Hanbin nói, cắn một miếng bánh bông lan mềm xốp, mắt long lanh đầy thích thú. "Anh mua ở đâu vậy? Tiệm nào mà lại có món ngon thế này? Em muốn đến mua thường xuyên."
"Tôi tự làm đó," Bon Hyuk cười rạng rỡ, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn Hanbin thưởng thức món bánh mình làm ngon lành. "Trước khi đi, tôi có tìm hiểu công thức một chút để làm cho Hanbin của tôi."
Hanbin ngạc nhiên nhìn anh, không thể tin vào tai mình. "Anh còn biết làm bánh nữa sao? Anh đúng là một người đa tài, không gì làm khó được anh. Anh thật sự làm em bất ngờ hết lần này đến lần khác." Lời khen chân thành của Hanbin khiến Bon Hyuk cảm thấy ấm áp.
Dưới bóng cây xanh rợp mát, họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa nhẹ nhàng, trò chuyện về những ước mơ và dự định, về tương lai họ muốn xây dựng, những chuyến đi họ muốn cùng nhau thực hiện. Bon Hyuk còn mang theo máy ảnh và chụp rất nhiều ảnh cho Hanbin, mỗi tấm ảnh đều ghi lại một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt long lanh của cậu, một khoảnh khắc hạnh phúc chân thật. Hanbin cũng lấy sổ phác thảo ra, vẽ lại hình ảnh Bon Hyuk đang say sưa với chiếc máy ảnh của mình, từng đường nét hiện lên đầy sống động và tình cảm, không chỉ là một bức chân dung mà là một biểu hiện của tình yêu. Bức vẽ của Bon Hyuk, giống như bức chân dung trong giấc mơ, mang một vẻ đẹp chân thực, đầy cuốn hút, nhưng giờ đây nó đã có thêm một linh hồn, một câu chuyện có thật.
Nghệ Thuật và Tình Yêu Đan Xen
Bon Hyuk thường xuyên ghé thăm phòng tranh của Hanbin ở khu vực Sinsa-dong. Anh không chỉ là người bạn tâm giao, người luôn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên chân thành về nghệ thuật và cuộc sống, mà còn là người mẫu lý tưởng của Hanbin. Hanbin bắt đầu vẽ Bon Hyuk trong nhiều tư thế khác nhau, không còn chỉ là bức chân dung ám ảnh ban đầu. Mỗi nét cọ đều chứa đựng tình yêu và sự ngưỡng mộ cậu dành cho anh, mang theo cả những cảm xúc chân thật nhất, biến những bức tranh của Hanbin trở nên có hồn hơn bao giờ hết, mỗi tác phẩm đều kể một câu chuyện riêng về anh.
"Anh ngồi yên một chút nhé, Bon Hyuk," Hanbin nói khi anh đang tạo dáng bên cửa sổ, ánh sáng tự nhiên hắt vào khuôn mặt anh, tạo nên những mảng sáng tối ấn tượng, làm nổi bật đường nét nam tính. "Ánh sáng hôm nay rất đẹp, giúp anh càng thêm hoàn hảo trên khung vẽ của em."
"Được thôi, Hanbin. Miễn là cậu vẽ tôi thật đẹp." Bon Hyuk cười tinh nghịch, ánh mắt anh tràn đầy sự tin tưởng và yêu chiều, không giấu giếm tình cảm. Anh biết Hanbin sẽ luôn nhìn thấy vẻ đẹp sâu sắc nhất của anh, vẻ đẹp mà đôi khi chính anh cũng không nhận ra.
Ngược lại, Bon Hyuk cũng biến Hanbin thành nguồn cảm hứng bất tận cho những bức ảnh của mình. Anh chụp Hanbin khi cậu đang say sưa vẽ, với vệt sơn màu trên má, khi cậu trầm tư ngắm nhìn tác phẩm của mình, hay chỉ đơn giản là những khoảnh khắc đời thường nhất: Hanbin đang đọc sách dưới ánh đèn dịu nhẹ, nhâm nhi tách trà nóng trong buổi chiều se lạnh, hay mỉm cười ngại ngùng khi Bon Hyuk bất ngờ chụp ảnh. Mỗi bức ảnh anh chụp đều lột tả được vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức sống của Hanbin, một vẻ đẹp thuần khiết và chân thật. Và quan trọng hơn, là ánh mắt anh dành cho cậu – ánh mắt của một người đã tìm thấy điều mình vẫn luôn tìm kiếm, một vẻ đẹp không chỉ để ngắm nhìn mà còn để trân trọng, để yêu thương.
Những Chuyến Đi Xa và Tương Lai Rộng Mở
Cùng với niềm đam mê dịch chuyển của Bon Hyuk, họ bắt đầu những chuyến du lịch ngắn ngày khắp Hàn Quốc, khám phá những vùng đất mới và tạo nên những kỷ niệm đáng giá, khắc sâu vào tâm trí. Họ đến Busan, dạo bước trên bãi biển Haeundae lộng gió, cảm nhận từng làn sóng vỗ vào bờ, thưởng thức hải sản tươi ngon ở chợ Jagalchi với những món ăn đường phố hấp dẫn và ngắm nhìn những ngọn đèn lung linh của thành phố cảng về đêm, phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng như một dải ngân hà.
"Đẹp quá Bon Hyuk," Hanbin trầm trồ khi nhìn những con sóng vỗ bờ dưới ánh đèn đêm, cảm nhận làn gió biển mát lạnh mơn man qua tóc và hít thở mùi muối biển. "Cảm giác như mọi muộn phiền đều tan biến vậy, chỉ còn lại sự bình yên này, anh nhỉ?"
"Anh cũng thấy vậy," Bon Hyuk vòng tay qua eo Hanbin, kéo cậu lại gần hơn, hơi ấm từ anh truyền sang Hanbin, xua đi cái lạnh của gió biển. "Nhưng có em ở đây thì mọi thứ còn đẹp hơn gấp bội, Hanbin à." Anh khẽ hôn lên mái tóc cậu, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. "Cảm ơn em đã cùng anh đến đây. Mỗi nơi có em đều trở nên đẹp hơn, ý nghĩa hơn, như thể em đã tô màu cho cuộc sống của anh vậy."
Hay đến đảo Jeju, hòn đảo của gió và đá, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và độc đáo. Họ chiêm ngưỡng những ngọn núi lửa đã ngủ yên sừng sững, những cánh đồng trà xanh mướt trải dài vô tận đến tận chân trời, và những bờ biển đá đen độc đáo với những cột đá bazan hùng vĩ hình thành từ hàng triệu năm trước. Họ cùng nhau leo lên đỉnh Seongsan Ilchulbong để ngắm bình minh đầu tiên của ngày, những tia nắng vàng rực rỡ dần xua tan màn sương, chiếu rọi khắp nơi.
"Lạnh thật đó, nhưng cảnh tượng này xứng đáng mà, Hanbin," Bon Hyuk ôm chặt Hanbin để truyền hơi ấm khi họ đứng trên đỉnh Seongsan Ilchulbong, nhìn ngắm mặt trời mọc từ phía chân trời.
"Ưm, rất xứng đáng," Hanbin dụi đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc của Bon Hyuk, cảm nhận sự bình yên và hơi ấm đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình. "Em chưa từng nghĩ mình sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời như thế này, cùng với người mà em vẫn luôn tìm kiếm, người mà em tin là định mệnh của mình. Giống như một giấc mơ có thật vậy."
Họ không còn nói về những giấc mơ kỳ lạ hay duyên âm nữa. Bởi vì Bon Hyuk đã ở đây, bằng xương bằng thịt, đứng cạnh Hanbin, tay trong tay, cùng cậu trải qua từng khoảnh khắc thực tại, biến mọi điều thành hiện thực. Mối tình của họ không phải là một giấc mơ xa vời hay một khái niệm mê tín mơ hồ, mà là một hiện thực đẹp đẽ, được dệt nên từ những buổi hẹn hò giản dị nhưng đầy ý nghĩa, những chuyến đi phiêu lưu đầy thú vị và khám phá, những cuộc trò chuyện không hồi kết mà mỗi câu nói đều chất chứa sự thấu hiểu, và đặc biệt là sự kết nối sâu sắc từ tâm hồn, một sợi dây định mệnh đã được se duyên từ trước, dẫn lối họ tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn này.
Câu chuyện khép lại không phải bằng một cái kết cụ thể, mà bằng một cánh cửa mở ra tương lai đầy hứa hẹn, một hành trình mới. Hanbin không còn sợ hãi những giấc mơ nữa, bởi vì giờ đây, người yêu trong mơ đã bước ra đời thực, nắm lấy tay cậu và cùng cậu đi tiếp trên con đường phía trước, khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống, cùng nhau đối mặt với mọi thử thách. Họ biết rằng sẽ có những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống, nhưng với tình yêu và sự thấu hiểu đã được xây dựng, với niềm tin vững chắc vào nhau, họ tin rằng mình có thể cùng nhau vượt qua tất cả, và mỗi ngày bên nhau đều là một bức tranh mới, một giấc mơ mới được khắc họa bằng tình yêu, bằng chính đôi tay và trái tim của họ. Họ sẽ tiếp tục vẽ nên câu chuyện của mình, từng nét cọ, từng khung hình, từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, cho đến trọn đời, một câu chuyện tình yêu vượt qua mọi rào cản của thời gian và không gian, để cuối cùng, "họa giấc" đã trở thành "duyên thành".
- Hoàn -
// Đi ủng hộ truyện của tôi đi mò🫰//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip