Vợ Yêu Ơiiii/Bonbin (1)

Trường trung học TPST. Nơi được mệnh danh là thiên đường của tri thức, hội tụ những học sinh đẹp trai, xinh gái, giỏi giang và chuẩn quốc tế. Nghe thì có vẻ mỹ miều như một khu vườn địa đàng chỉ toàn những thiên thần, nhưng nếu phải chọn một cái tên khiến cả trường vừa mê vừa ghét, vừa ngưỡng mộ vừa… cạn lời, thì chỉ có thể là: Koo Bonhyuk.

Koo Bonhyuk, học sinh lớp 12A1. Cao ráo, cao hơn hẳn so với những học sinh đồng trang lứa, dáng người chuẩn như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang. Khuôn mặt anh đẹp đến mức phi thực tế với sống mũi thẳng tắp, đôi mắt một mí sắc sảo thường ngày ẩn chứa sự lạnh lùng khó gần, bờ môi mỏng ít khi cong lên thành nụ cười. Anh là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ quốc gia, tài năng đến mức được các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước tranh giành học bổng. Học lực của anh luôn đứng top đầu khối, chưa bao giờ rớt khỏi bảng vàng thành tích. Gia thế thì khỏi phải bàn, anh là thiếu gia duy nhất của tập đoàn Koo Group – một trong những tập đoàn công nghệ lớn mạnh nhất châu Á, một tay che trời. Nói chung, Bonhyuk là một "nam thần" hoàn hảo, không có gì để chê bai, không có khuyết điểm nào đáng kể để mà bới móc… vậy mà anh lại mê như điếu đổ một người.

Một người duy nhất, chính là… Oh Hanbin.

Oh Hanbin, học sinh lớp 12A2. Lớp phó học tập. Ngoan hiền, sở hữu một vẻ đẹp thư sinh, trong trẻo, với mái tóc nâu mềm mại luôn được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả ánh sao trời, và nụ cười nhẹ nhàng luôn thường trực trên môi – một vẻ đẹp khiến giới hủ nữ trong trường đặt biệt danh là "mỹ thụ quốc dân". Học lực của Hanbin xuất sắc, luôn đứng nhất nhì toàn khối, gây ấn tượng mạnh với các thầy cô không chỉ bởi thành tích học tập vượt trội mà còn bởi sự chăm chỉ, nhiệt tình và tính cách hòa nhã. Hanbin là mẫu học sinh "con nhà người ta" điển hình, ai cũng yêu quý và ngưỡng mộ.

Và lại ở chỗ, hai con người tưởng chừng như đối lập hoàn toàn này – một badboy lạnh lùng và một lớp phó ngoan hiền – lại có một mối quan hệ mà cả trường ai cũng biết, nhưng họ lại chưa từng công khai yêu nhau dù chỉ một lần.

Trời ơi, người ngoài nhìn vào ai mà không biết Hyuk simp Hanbin cỡ nào. Ai mà nói họ không yêu nhau là người đó mù. Thậm chí còn mù nặng nữa là đằng khác. Tình cảm của Bonhyuk dành cho Hanbin, nó giống như một cuốn sách dày cộp được xuất bản toàn cầu vậy, rõ ràng đến từng trang, từng câu chữ, chẳng cần phải che giấu hay úp mở gì sất. Cái cách anh nhìn cậu, cách anh nói chuyện với cậu, cách anh quan tâm chăm sóc cậu, tất cả đều là bằng chứng sống động nhất. Thậm chí, từ "vợ" mà Bonhyuk dùng để gọi Hanbin đã trở thành một thứ "thương hiệu" độc quyền, khiến mọi người trong trường đều ngầm hiểu mối quan hệ của họ.

Bình minh ở TPST thường bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức vang vọng, đánh thức hàng ngàn học sinh đang say giấc nồng trong ký túc xá hoặc trên những chiếc giường ấm áp ở nhà. Nhưng hôm nay, như mọi ngày khác trong tuần, một cảnh tượng quen thuộc nhưng không kém phần chấn động lại diễn ra ở hành lang tầng ba, nơi tập trung các lớp khối 12. Khi tiếng trống vào lớp vang lên, học sinh vừa ùa vào các phòng học, hành lang nhộn nhịp bỗng chốc trở nên đông đúc hơn bởi một tâm điểm duy nhất. Ai đi ngang qua cũng phải khựng lại, hoặc chí ít là giảm tốc độ đi bộ để hóng chuyện, trao đổi ánh mắt tò mò, thích thú với nhau.

Đó là Koo Bonhyuk. Anh không vội vàng vào lớp mình, lớp 12A1 nằm ở phía cuối dãy. Thay vào đó, anh hiên ngang đứng trước cửa lớp 12A2, đôi tay khoanh trước ngực, dáng người cao lớn sừng sững như một bức tượng sống. Đôi mắt sắc lạnh lùng thường ngày vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt ấy lại quét một vòng qua các bạn học sinh đang chen chúc nhau ở hành lang một cách đầy uy quyền, rồi dừng lại ở một điểm duy nhất – một bàn học cuối lớp, sát cửa sổ, nơi có một mái tóc nâu mềm mại đang ẩn mình sau quyển sách giáo khoa dày cộp.

"Ê vợ."
Giọng Bonhyuk trầm trầm, vang vọng cả hành lang, mang theo chút gì đó vừa ra lệnh vừa cưng chiều, dứt khoát một câu ngắn gọn, không chút ngập ngừng hay do dự. Âm lượng của câu nói đủ để mọi học sinh đứng gần đó đều nghe rõ mồn một.

Tất cả ánh mắt, từ những người đang vội vã vào lớp đến những người đang hóng chuyện, đều đổ dồn vào cửa lớp 12A2. Hầu hết học sinh trong lớp đều đã quá quen với cảnh tượng này, họ chỉ bật cười khúc khích hoặc lắc đầu ngán ngẩm, nhưng những người đi ngang qua, đặc biệt là các em khóa dưới hay học sinh mới chuyển đến, thì không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, rồi thì thầm to nhỏ. "Vợ"? Ai là "vợ" của Koo Bonhyuk? Chẳng lẽ Bonhyuk có bạn gái rồi sao? Nhưng họ chưa từng nghe tin đồn nào về việc anh hẹn hò với ai cả! Mà lại còn là "vợ" nữa chứ, cách gọi này quá mức thân mật rồi!
Từ bàn học cuối, Oh Hanbin ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu chớp chớp, bối rối nhìn ra cửa lớp. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ửng đỏ như trái cà chua chín mọng, rõ ràng là cực kỳ xấu hổ khi bị Bonhyuk công khai gọi như vậy. Cậu biết rằng ngay lúc này, tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình.

"An...anh đừng có làm vậy?" Hanbin lí nhí, giọng nhỏ xíu, chỉ đủ cho những người đứng gần nhất nghe thấy. Cậu nhìn Bonhyuk bằng ánh mắt cầu xin, pha chút bất lực, mong anh đừng làm những chuyện kỳ quặc này nữa, ít nhất là không phải ở nơi công cộng và vào giờ cao điểm như thế này.

Bonhyuk thấy Hanbin ngẩng đầu, khóe môi anh khẽ cong lên một nụ cười gần như không thể nhận ra, chỉ dành riêng cho Hanbin. Nụ cười ấy làm khuôn mặt lạnh lùng của anh mềm mại đi trông thấy, nhưng chỉ có Hanbin mới được chứng kiến khoảnh khắc đó.

"Đi ăn sáng." Anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc nãy, không còn vẻ ra lệnh, nhưng vẫn đủ để mọi người xung quanh nghe rõ. "Mặt vợ tao hôm nay nhìn bánh bao thiêu vậy á, đứa nào đánh vợ tao vậy."

Cả hành lang như nín thở. Bánh bao thiêu? Bonhyuk đang nói Hanbin trông như bánh bao thiêu sao? Nhưng nhìn Hanbin thì rõ ràng là dễ thương như một cục mochi trắng trẻo, mềm mại, chứ bánh bao thiêu chỗ nào? Ai mà dám đánh Hanbin chứ, Hanbin là cục cưng của cả trường, là lớp phó học tập gương mẫu, lại còn rất được lòng các thầy cô và bạn bè. Mọi người đều biết Hanbin luôn là học sinh được bảo vệ nhất trường, chẳng ai dám động vào một cọng tóc của cậu.

Hanbin nghe Bonhyuk nói xong, khuôn mặt cậu đỏ bừng đến mang tai, nóng ran. Cậu vội vàng xua tay, gần như muốn độn thổ ngay lập tức. "C-cái gì mà vợ...đừng có nói vậy trước mặt mọi người! //ngại//" Cậu giơ tay che nửa khuôn mặt, cố gắng giấu đi vẻ xấu hổ tột độ của mình. Cậu biết Bonhyuk cố tình nói to, cố tình làm cậu xấu hổ, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được phản ứng tự nhiên của bản thân.

Bonhyuk nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu và có chút bực bội trước phản ứng của Hanbin. "Tao đâu có nói bậy, mày là vợ tao mà." Anh nói một cách đầy tự nhiên, như thể việc Hanbin là "vợ" của anh là một sự thật hiển nhiên mà ai cũng phải biết, một điều đã được định sẵn. "Vợ người ta là phải ngoan, ăn sáng rồi mới vô học được. Mau lên." Cậu nói một cách đầy quyền lực, ánh mắt không cho phép Hanbin từ chối.

Hanbin chỉ còn biết //...//. Cậu thở dài một tiếng thật khẽ, đầu hàng trước sự cứng đầu của Bonhyuk. Cậu biết, dù có cãi thì Bonhyuk cũng sẽ tìm ra cả trăm lý do để đáp trả, và cuối cùng cậu vẫn sẽ phải đi theo anh ta. Hơn nữa, cậu cũng không nỡ từ chối tấm lòng của anh.

Đúng lúc đó, điện thoại của Lew, một anh chàng hủ nam chính hiệu, cũng là bạn thân kiêm "thuyền trưởng" của cặp đôi Hyukbin, rung lên bần bật. Đó là tin nhắn từ Taerae, một người bạn chung khác của cả hai, cũng là một "thuyền viên" nhiệt tình.

Ting - Tin nhắn vừa được gửi lên group lớp Lew.
[Lew]: Lại một ngày Hyuk đưa vợ đi ăn sáng :)
Ting - Tin nhắn chuyển tiếp từ Taerae.
[Taerae]: (...) Simp vợ lever max rùi. Chuyển từ "Chồng quốc dân" thành "Chồng Hanbin" đk? (ý là Bonhyuk đẹp trai được cả trường mê mẩn, giờ thì anh ấy chỉ thuộc về Hanbin thôi)

Trong group chat lớp 12A2, mọi người đều đã quá quen với những màn "phát cơm chó" công khai của Bonhyuk. Họ thậm chí còn lập hẳn một mục riêng mang tên "Simp Chúa Bonhyuk Archives" để ghi lại những khoảnh khắc "tình bể bình" hằng ngày của cặp đôi này. Đôi khi, họ còn tổ chức "bình chọn" xem màn simp nào của Bonhyuk là "đỉnh cao" nhất trong tuần.

Hanbin đi cùng Bonhyuk xuống căng tin. Không gian căng tin lúc này đã rất đông đúc, nhộn nhịp tiếng cười nói và tiếng bát đĩa va chạm. Họ chọn một bàn trống ở góc, nơi ít bị chú ý hơn một chút. Bonhyuk đi lấy đồ ăn cho cả hai, và khi quay lại, anh đặt khay cơm với đầy đủ món ngon trước mặt Hanbin.

"Ăn đi." Bonhyuk nói, rồi anh ngồi xuống đối diện, lặng lẽ nhìn Hanbin bắt đầu bữa sáng của mình. Cảnh tượng này vốn dĩ đã là cơm bữa, nhưng hôm nay lại có thêm một vài chi tiết nhỏ khiến "khán giả" xung quanh không thể ngừng xì xầm.

Bonhyuk không chỉ ngồi nhìn. Thi thoảng, anh lại gắp một miếng trứng chiên vàng ươm, một miếng thịt xông khói thơm lừng, hay một lát kim chi chua cay đặt vào bát Hanbin. Rồi khi Hanbin lỡ để dính một chút nước sốt lên khóe miệng vì mải ăn, Bonhyuk lại cực kỳ tự nhiên rút khăn giấy từ trong túi áo đồng phục, nhẹ nhàng lau thật khẽ cho cậu. Hành động này không chỉ một lần, mà là liên tục, như thể anh đang chăm sóc một đứa trẻ, khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xì xầm to nhỏ, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra lén chụp ảnh.

"Trời ơi, nhìn kìa, Hyukie cưng Hanbinie quá trời!" Một nữ sinh thì thầm với bạn mình, mắt sáng rỡ.

"Mỗi ngày một tấn cơm chó, no không cần ăn cơm!" Một nam sinh khác than vãn, nhưng khóe môi lại cong lên.

"Anh Bonhyuk của tao ngày càng simp lố! Ai mà tin được cái người lạnh lùng trên sân bóng lại là người này chứ?"

"Hanbinie kiểu gì mà lại câu được hotboy số một trường vậy trời? Đúng là trai đẹp phải thuộc về nhau!"

Hanbin cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Cậu cảm thấy mặt mình nóng ran, đỏ bừng. Cậu khẽ huých tay Bonhyuk dưới gầm bàn, một cái huých rất nhẹ, gần như là cầu xin.

"A-anh nhìn cái gì nữa vậy?" Hanbin lí nhí, giọng nhỏ xíu, hai bên má hồng rực. Cậu cúi đầu xuống, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình. "Đừng nhìn nữa, mọi người nhìn kìa."
Bonhyuk nhướng mày, không có vẻ gì là quan tâm đến những ánh mắt soi mói xung quanh. Anh thậm chí còn tựa cằm vào tay, cong môi cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời Hanbin. "Nhìn vợ ăn chứ nhìn gì? Vợ ăn cũng đáng yêu nữa." Anh nói, giọng điệu đầy tự hào, như thể Hanbin là một kiệt tác nghệ thuật mà anh được quyền chiêm ngưỡng và khoe khoang. "Vợ xem có ai yêu vợ bằng tao chưa."

Hanbin cảm thấy đầu mình sắp bốc khói rồi. Cậu chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, cắm đầu vào bát cơm, giả vờ như không nghe thấy gì. Cậu biết Bonhyuk cố tình nói những lời này, để mọi người nghe thấy, để khẳng định "chủ quyền". Nhưng cậu vẫn không thể quen được với sự công khai đến mức trơ trẽn này của anh ta. Mọi người cứ nhìn chằm chằm như vậy, cậu làm sao mà ăn ngon được chứ?

"Anh Bonhyuk à..." Hanbin khẽ gọi, lí nhí chỉ đủ hai người nghe. Cậu ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt đầy vẻ van nài. "Nhưng mà người ta còn đang nhìn kìa..."

Bonhyuk nhếch môi, đôi mắt vẫn không rời Hanbin. Anh không nói gì, chỉ đơn giản là đưa một ngón tay lên khóe miệng Hanbin, lau đi một hạt cơm còn dính. "Nhìn thì nhìn." Anh thì thầm, giọng đủ gần để Hanbin nghe rõ, nhưng đủ nhỏ để những người xung quanh không thể nắm bắt được. "Cả trường ai mà không biết tao yêu vợ."

Cậu nói một cách tỉnh bơ, như thể việc cả trường biết anh yêu Hanbin là một chân lý hiển nhiên. Anh không cần giấu giếm, cũng không có gì phải ngại ngùng. Anh yêu Hanbin, và anh muốn cả thế giới biết điều đó. Anh muốn Hanbin biết, Hanbin là của anh.
Hanbin gần như muốn ngất tại chỗ. "Hỏng có. Ai biết hết trơn á!" Cậu phản bác lại, dù giọng điệu yếu ớt như một chú mèo con. "Hong ai biết hết trơn... anh cứ nói vậy hoài, em ngại chết đi được." Cậu đánh nhẹ vào vai Bonhyuk, nhưng lực tay yếu ớt không đủ để làm anh đau.

"Vậy sao Hanbinie lại đỏ mặt?" Bonhyuk cười thầm, đôi mắt anh tràn đầy ý cười. Anh biết Hanbin dù nói vậy, nhưng cậu vẫn rất hưởng thụ sự chăm sóc của anh. "Đồ ngốc."

Cả hai cứ thì thầm to nhỏ với nhau như vậy, không ai nghe thấy rõ nội dung, nhưng ai cũng thấy được sự ngọt ngào toát ra từ họ. Cứ như có một bong bóng hồng bao quanh hai người, tách biệt họ khỏi thế giới ồn ào của căng tin. Mọi người xung quanh đều phải thừa nhận, dù có bị "phát cơm chó" mỗi ngày, họ vẫn rất thích nhìn cặp đôi này.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip