13


Và lại thêm nhiều tuần liên tiếp HanBin và các thành viên phải bận rộn vì lịch trình quảng bá dày đặc của mình, mệt mỏi là thế nhưng chỉ cần khi nào có thời gian rảnh thì cả 7 người đều sẽ đăng hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội hoặc bật vội vài cái live ngắn chỉ để trò chuyện và giao lưu với các fan, điều đó cũng đủ hiểu iE quan trọng với TEMPEST như thế nào.

TEMPEST đang ở khu ra vào của nơi tổ chức chương trình, họ đang chuẩn bị tiến vào xe sau khi kết thúc màn biểu diễn, hàng trăm người hâm mộ ở xung quanh đang hạnh phúc vẫy chào họ.HanBin cười tít cả mắt, cậu vừa chào vừa luôn miệng nói những lời ngọt ngào với fan hâm mộ.

"HƯNG ƠI!!! HƯNG ƠI!!!"

Một nhóm bạn người Việt Nam đang ra sức vẫy tay vừa gọi HanBin bằng tiếng việt.

Cậu chợt nghe thấy rồi nhìn lại cười hạnh phúc, thật vui khi dù ở đất nước Hàn Quốc xa xôi cậu vẫn luôn nghe được cái tên thân thuộc của mình bằng tiếng Việt một cách trìu mến như thế,tuy bây giờ cậu đã trở thành một idol Kpop nhưng HanBin chưa bao giờ quên đi quê hương , cậu thường xuyên giới thiệu với tất cả mọi người về món ăn và văn hóa quê hương mình khi có cơ hội bằng một ánh mắt đầy tự hào.

"Ơi! Mình đây mình yêu các bạn nhiều lắm."

HanBin nói thật to bằng tiếng Việt rồi cậu làm động tác thả tim trông vô cùng đáng yêu, những thành viên ở phía sau cũng ngây ngốc mà nhìn theo anh bé rồi tự hỏi lòng rằng HanBin của họ sao lại dễ thương đến vậy.

Trong hàng trăm người đang đứng xếp hàng xung quanh, bất ngờ từ xa có một tên con trai đeo khẩu trang kín mít,hắn ta không ngại ngùng mà đi thẳng vào gần chỗ HanBin đang đứng,xung quanh Bin và TEMPEST gần như không có một người bảo vệ nào nên việc có người tự động xông vào lối đi của họ là không hề hiếm thấy.

HanBin không nghĩ nhiều, cậu chỉ tưởng là một người nào đó vô tình chạy tới nên cũng chẳng cảnh giác.

Nhưng tên con trai đó nhân lúc Bin không để ý đã đẩy HanBin một cái thật mạnh làm cho cậu xuýt chút nữa đã ngã nhào ra ngoài, nhưng rất may phía sau đã có Hwarang giữ HanBin lại nên cậu vẫn an toàn.

"Này anh kia làm gì vậy hả?"

Hwarang nhìn tên đó bằng ánh mắt sắc lạnh, lại có người dám đụng đến bảo bối của anh lần nữa ư?

"Đừng Hwarang, ở đây có rất nhiều người"

HanBin nắm tay anh, cậu lo sợ rằng Hwarang sẽ vì cảm xúc mà hành động quá khích.

"Gửi cho mày...!"

Tên con trai kia nói một cách gấp gáp rồi ném vào người HanBin một chiếc phong bì nhỏ, cậu giật mình bắt lấy dù không biết nó là gì.

Nhận thấy đã đạt được mục đích hắn ta mới vội vàng rời khỏi.

Các thành viên còn lại nhất là Taerae,Hyuk và Lew lại có cảm giác rất quen thuộc với tên con trai lúc nãy, hình như họ đã nhìn thấy hắn ta ở đâu rồi thì phải.Nhưng họ cũng vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình mà lo lắng cho cục Bin đang đứng đơ người ở phía trước.

"Mau vào xe nhanh đi anh Bin"

Các thành viên hối thúc HanBin vào trong xe, trong lòng họ rất sợ, vì chỉ cần HanBin đứng ở ngoài lâu một chút thì họ chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

"Ừm...ừm...anh vào liền"

Bin nhanh chóng được Hwarang nắm tay kéo nhanh vào xe, các thành viên khác cũng vội vàng theo sau.

Vừa bước lên xe Hwarang đã nói bằng giọng điệu vô cùng tức giận.

"Cũng tại ông giám đốc đáng ghét đó mà tụi mình còn không có nổi một người bảo vệ."

"Haizzz chịu thôi,ông ta đã đem tiền cho bài bạc hết rồi còn đâu"

Seop ngồi ở phía trước thở dài,anh không hiểu tại sao HanBin của anh lại gặp nhiều nguy hiểm như thế, nếu biết trước như vậy anh sẽ luôn giữ HanBin bên cạnh mình không rời đi một phút một giây nào.

"Mà anh Bin, lúc nãy em thấy tên đó đưa gì cho anh thế?"

Taerae quay ra sau thắc mắc hỏi Bin.

"Anh cũng không biết, về tới anh sẽ mở ra xem ngay"

Bin vừa nói xong lại cảm giác trong lòng có chút bất an, cậu không rõ nguyên nhân nó là gì, nhưng chắc chắn chuyện đang xảy ra không hề đơn giản.

"Lần sau anh đi kế bên em nhé,em không muốn như hôm nay nữa đâu"

Hwarang ngồi kế bên HanBin,anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người anh cả,anh thật sự rất lo lắng cho HanBin. Hwarang cảm nhận được chuyện xảy ra lúc nãy không hề bình thường chút nào.

"Được rồi không sao mà,anh sẽ luôn ở cạnh mọi người mà"

Bin nở nụ cười như thiên thần nhìn mọi người, cậu không muốn các thành viên phải lo lắng cho mình nhiều như thế vì dù sao cậu cũng là anh cả của cả nhóm, phải mạnh mẽ mà bảo vệ các em mình chứ.

"Ý em là ở bên em thôi... chỉ riêng mình em thôi..."

Hwarang ngập ngừng nói thì thầm vào tai HanBin, Hwarang trong lúc này chỉ muốn ích kỷ một lần,anh mong cậu có thể vui vẻ mà ở trong vòng tay của anh một cách hạnh phúc nhất chứ không phải là một ai khác.

"Em... nói gì vậy Hwarang...?"

HanBin giả vờ như không nghe thấy lời người em mình nói nhưng trong lòng cậu không tránh khỏi bối rối, cậu tự hỏi lời nói ấy mang ý nghĩa gì? có phải là ý nghĩa mà cậu đang nghĩ đến hay không? Nhưng cuối cùng cậu đã dùng nụ cười rạng rỡ của mình để chối bỏ đi những ý nghĩ không mong muốn, và  rồi không khác gì ngày thường cậu lại coi lời nói của Hwarang như một lời nói đùa bình thường mà cậu hay nghe được.

Những thành viên còn lại hình như chưa nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người cuối xe nên khá bình thản.

Chiếc xe của TEMPEST đang từ từ lăn bánh về KTX,tuy tất cả bọn họ đều cùng trên một chuyến xe ,nhưng mỗi người lại có suy nghĩ khác nhau cho riêng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip