8
(Do quá ấn tượng với mái tóc trắng của Lew nên chap này mình sẽ làm về LewBin nhiều hơn)
Sau những ngày tháng cực khổ quay MV thì các thành viên đã được cho một tuần nghỉ ngơi.
HanBin có ý định kêu tất cả mọi người đi ăn cùng cậu nhưng chưa kịp nói thì hết phân nửa nhóm đã báo bận, Hwarang phải đến trường đại học của mình từ sớm để làm vài bài tập,Seop và EunChan thì đi về nhà thăm gia đình, chỉ còn Hyuk, Taerae và Lew là còn ở KTX.
Dù khá buồn vì không được đi ăn cùng tất cả mọi người, nhưng cậu vẫn muốn rủ những người còn lại.
Bin đi vào phòng, thấy Lew đang nằm xem cái gì đó trong máy tính rất chăm chú nên cậu không muốn làm phiền em ấy ngay lúc này mà bình thản ngồi ngay ngắn bên phía giường còn lại.
Lúc Lew tập trung trông rất thu hút, anh có một gương mặt nhỏ nhưng đầy nam tính, các đường nét trên gương mặt cũng rất hài hòa làm ai ngắm nhìn cũng đều cảm thấy dễ chịu.
*Cậu em của mình trông cũng đẹp trai ghê*
Bin vừa nghĩ vừa vô thức nhìn Lew không chớp mắt.
Lew cảm nhận có người đang nhìn nên anh cũng quay lại, vừa hay lại chạm mắt với HanBin.
"ơ...Anh vào từ lúc nào thế?"
Lew ngập ngừng hỏi, vì quá bối rối anh không dám nhìn thẳng vào người anh cả của mình.
Thật ra anh đang ngắm nhìn hình của HanBin, Lew vội vàng giấu nhẹm chiếc máy tính của mình đi trước ánh mắt khó hiểu của cậu.
"Anh mới vào thôi, mà em đang coi gì vậy cho anh xem đi..."
HanBin cười tươi rói cúi người với lấy chiếc máy tính được giấu dưới người Lew, nhưng đã bị anh nhanh chóng cản lại.
"Không có gì đâu anh!"
Lew rất sợ Bin sẽ thấy, nó không phải điều gì xấu với anh nhưng không hiểu thế nào anh lại rất xấu hổ khi bị Bin phát hiện.
"Được rồi,anh không coi nữa"
Cậu phụng phịu nhìn Lew như một bé mèo con đang giận dỗi, mái tóc cam óng ả rũ xuống giống như 2 tay của một chú mèo nhỏ, cảnh tượng hết sức dễ thương.
Lew cảm thấy mình không tốt tí nào khi lại để cậu buồn,anh luôn muốn nhìn thấy anh cả của mình hạnh phúc, chỉ cần cậu bị một vết thương nhỏ lòng anh đã đau như cắt.
"Anh đừng buồn mà,em xin lỗi..."
Lew vội vàng đứng lên nắm tay cậu,anh còn đan tay mình vào những ngón tay nhỏ nhắn của Bin nữa, cảnh tượng trông rất giống một cặp đôi đang hờn giận nhau.
Bin cũng vui vẻ nắm lại thật chặt,tay Lew thật sự rất ấm và mềm giống như làn da của em bé vậy.
"Vậy chúng ta đi ăn nhé?"
"Được chứ, miễn có anh thì kêu em đi đâu cũng được".
Lew vui mừng nói, cũng lâu rồi anh và cậu chưa đi chơi riêng với nhau nên điều đó thật sự làm anh rất nhớ.
"Ok, thế để anh đi kêu Taerae và Hyuk nữa"
Nói xong cậu buông tay Lew ra rồi đi ra ngoài.
"Ơ...em tưởng chúng ta đi riêng...?"
Lew há hốc nhìn bóng lưng HanBin đi khỏi phòng,anh mừng hụt rồi, cứ tưởng được đánh lẻ ai ngờ còn phải thêm hai người bám Bin nhất nhì nhóm đi theo nữa chứ, nhưng có sao đâu chứ chỉ cần HanBin của anh vui vẻ là được rồi.
*Hyuk và Taerae đâu rồi nhỉ?*
HanBin vừa nghĩ vừa đi vào phòng kế bên, cánh cửa được để mở sẵn trước mặt cậu, hình như đang có ai đó ở bên trong.
Cậu bước vào phòng và nhìn thấy một đống hỗn độn trước mặt.
Cả chục hộp mì rơi rớt khắp phòng,trên giường còn hẵn một hộp đang được ăn dở, thêm tiếng Hyuk và Taerae đang chí chóe với nhau ầm ĩm.
"Sao em cứ thích lấy đồ ăn của anh vậy hả?em biết số mì đó anh để dành ăn cả tuần không?"
Hyuk nhảy cẫng lên người Taerae vì tức giận, anh liên tục dùng sức nhấn người cậu em xuống.
"Em mới ăn có một hộp mà...anh ...anh... bỏ ra ...!!!"
"Vậy 10 hộp kia là cái gì??,hên anh phát hiện kịp không thì chú mày đã ăn hết của anh rồi!!"
"Có mấy hộp mì ông làm gì ghê vậy...!!!"
Bin nhìn hai ông em trước mặt mà ngao ngán,Hyuk thật sự rất thích mì, hầu như tuần nào cũng ăn cả chục gói, nên đã có lần cậu đã khuyên Hyuk ít ăn lại vì lo lắng đến sức khỏe của anh.
"Hai em dừng lại đi,anh đưa tụi em đi ăn nè?? có đi không thì bảo một tiếng không là anh đi ăn một mình đấy nhé"
Taerae và Hyuk dừng lại khi nghe tiếng cậu, Hyuk nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh HanBin.
"Em đi với anh mà, mình mặc kệ thằng đó đi!"
"Ê...ê em cũng muốn đi"
Taerae cũng vội vàng chạy đến.
"Nhưng mà ai bao?
Taerae thắc mắc hỏi.
"Anh bao được chưa?
HanBin nói rồi nắm tay hai đứa em đi thẳng ra khỏi phòng, cậu mệt mỏi với mấy trò của hai đứa này ghê nhưng mà mệt thì mệt cậu vẫn thấy thương các em ấy vô cùng, thật ra nghịch ngợm một chút mới đúng là em của cậu chứ...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip