Chương 15: Sự Bối Rối Của Thiên Thần và Bước Đi Đầu Tiên
Hanbin đứng một mình trong hành lang vắng vẻ, tim vẫn đập thình thịch sau khi Lục Gia rời đi. Cậu nhìn về phía cuối hành lang nơi họ vừa khuất dạng, tâm trí quay cuồng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Những người luôn khiến cậu sống trong sợ hãi, những người luôn tìm cách làm cậu tổn thương, lại vừa bảo vệ cậu khỏi kẻ khác? Lời nói của Hyuk – "Cậu là... của chúng tôi" – và ánh mắt phức tạp của Lew ám ảnh cậu. Nó không giống bất kỳ điều gì cậu từng nghe hay trải qua từ họ. Nó đáng sợ, nhưng theo một cách hoàn toàn mới.
Hanbin không biết phải nghĩ gì. Cậu tự nhủ có lẽ đây chỉ là một trò chơi mới, một hình thức tra tấn tâm lý tinh vi hơn. Có thể họ muốn cho cậu thấy rằng ngay cả sự an toàn của cậu cũng nằm trong tay họ. Sự ngờ vực đã ăn sâu quá lớn khiến cậu không thể tin vào một sự thay đổi tích cực nào.
Những ngày tiếp theo, không khí ở Academia Hoàng Kim xung quanh Hanbin quả thực đã thay đổi. Sự bắt nạt công khai biến mất. Không còn những lời chế giễu lớn tiếng, không còn những cú va chạm "vô tình", không còn những trò phá hoại đồ đạc một cách trắng trợn. Áp lực xã hội cũng giảm đi rõ rệt; những học sinh khác, nhận thấy thái độ khác thường của Lục Gia đối với Hanbin (dù không hiểu lý do), cũng không còn hoàn toàn né tránh cậu nữa. Vài người thậm chí còn nhìn cậu với ánh mắt tò mò mới, pha lẫn chút e dè đối với sự "bảo hộ" ngầm mà Lục Gia vừa thể hiện.
Ánh mắt của Lục Gia vẫn luôn dõi theo Hanbin, nhưng tính chất của những ánh nhìn đó đã khác. Sự lạnh lùng và chế giễu đã giảm bớt, thay vào đó là sự tập trung mãnh liệt, đầy tính chiếm hữu và đôi khi là một sự bối rối ẩn giấu. Họ nhìn cậu khi cậu đi qua hành lang, khi cậu ngồi trong lớp, khi cậu ăn trưa một mình. Cái nhìn đó không còn đáng sợ theo kiểu rình rập con mồi, mà đáng sợ theo kiểu "vật sở hữu" đang bị soi xét từng li từng tí.
Hanbin nhận thấy sự thay đổi này. Cậu không còn cảm thấy bị áp lực đến nghẹt thở như trước, nhưng lại cảm thấy khó hiểu và bất an. Sự đối đầu rõ ràng trước đây dễ đối phó hơn sự mơ hồ khó đoán này. Cậu tự hỏi, đây là giai đoạn nào trong "trò chơi" của họ vậy?
Những dấu hiệu "chăm sóc" kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Một buổi sáng, Hanbin phát hiện tủ khóa của mình sạch sẽ một cách bất ngờ, không còn giấy vụn hay hình vẽ bậy. Một lần khác, cậu đánh rơi một cuốn sách quan trọng ở hành lang đông người, và trước khi cậu kịp cúi xuống nhặt, cuốn sách đã được một bàn chân (có lẽ là Lew hoặc Eunchan, cậu không nhìn rõ mặt) nhẹ nhàng gạt về phía cậu một cách rất "vô tình". Hay khi cậu còn phải đi khập khiễng, cậu nhận thấy con đường cậu đi thường xuyên vắng vẻ một cách bất thường, như thể ai đó đã "dọn dẹp" bớt học sinh để cậu đi lại dễ dàng hơn.
Hanbin bối rối trước những điều này. Cậu không tin Lục Gia đột nhiên trở nên tốt bụng. Cậu cho rằng đây là một kiểu thao túng mới, khiến cậu mềm lòng hoặc mất cảnh giác. Cậu vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ, không tìm cách nói chuyện hay cảm ơn họ.
Sự bối rối của Hanbin càng tăng lên khi Lục Gia bắt đầu có những nỗ lực tiếp cận vụng về.
Một giờ nghỉ trưa, Hanbin đang ngồi ở một góc yên tĩnh trong thư viện như thường lệ. Đột nhiên, Lew xuất hiện và ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện cậu. Hanbin giật mình, toàn thân căng thẳng. Cậu chờ đợi một lời nói mỉa mai hay một hành động gây khó dễ.
Nhưng Lew chỉ ngồi đó, ánh mắt anh nhìn Hanbin một cách thẳng thắn và mãnh liệt, không còn vẻ lạnh lùng hoàn toàn mà pha lẫn sự phức tạp. Anh im lặng một lúc lâu, khiến Hanbin cảm thấy cực kỳ khó xử.
- "Chân... thế nào rồi?" Lew cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng, không còn sự tự tin thường ngày.
Hanbin ngạc nhiên đến mức phải mất vài giây mới trả lời được. - "À... vâng, đỡ hơn rồi ạ. Cảm ơn cậu." Cậu trả lời một cách rụt rè và đề phòng, mắt nhìn xuống cuốn sách.
Lew hơi nhíu mày khi Hanbin không nhìn mình. Anh quen với việc mọi người phải nhìn thẳng vào anh khi nói chuyện. Anh muốn nhìn vào mắt Hanbin, muốn đọc suy nghĩ của cậu.
- "Đi đứng cẩn thận hơn," Lew nói tiếp, giọng mang theo âm hưởng của một mệnh lệnh hơn là lời khuyên. - "Đừng để bị thương nữa."
Nói rồi, Lew đứng dậy và bỏ đi, để lại Hanbin ngồi đó với vô vàn câu hỏi. Anh ta... vừa nói gì vậy? Quan tâm đến vết thương của cậu? Ra lệnh cho cậu cẩn thận hơn? Điều gì đang xảy ra với Lục Gia vậy?
Ở một nơi khác trong trường, Lục Gia đang bàn luận về "bước đi" đầu tiên của Lew.
- "Thế nào rồi?" Hyuk hỏi, ánh mắt đánh giá.
Lew trả lời cụt lủn: - "Cậu ta cảnh giác lắm. Không nhìn mình."
Hwarang cười lớn: - "Lew của chúng ta không biết phải tán tỉnh thế nào kìa! Thật đáng yêu!"
- "Không phải tán tỉnh!" Lew phản bác gay gắt, vẻ mặt khó chịu. - "Chỉ là... nói chuyện thôi!"
Eunchan khẽ nói: - "Cậu ấy không tin chúng ta. Cậu ấy nghĩ đây là một cái bẫy mới."
Taerae mỉm cười bí hiểm: - "Đúng vậy. Chúng ta đã xây lên bức tường quá cao rồi. Giờ phải tìm cách phá nó xuống, nhưng không phải bằng búa tạ như trước nữa." Anh nhìn Hyuk. - "Chúng ta cần một chiến lược mới. Một chiến lược để 'chiếm lấy' trái tim 'thiên thần'."
Hyuk gật đầu. - "Đúng vậy. Từ giờ, mục tiêu không phải là sự sợ hãi hay sụp đổ. Là sự tin tưởng... và khao khát." Anh nhìn quanh nhóm. - "Chúng ta muốn cậu ta. Và chúng ta sẽ khiến cậu ta là của chúng ta. Bằng mọi cách."
Sự bối rối của Hanbin đối lập với quyết tâm mới của Lục Gia. Giai đoạn bắt nạt đã chấm dứt, nhưng sự chiếm hữu và khao khát của Lục Gia giờ đây hướng đến một mục tiêu hoàn toàn khác: giành lấy Hanbin. Họ không biết phải làm thế nào, nhưng họ đã bắt đầu bước những bước đầu tiên (dù còn vụng về và méo mó) trên con đường "truy đuổi" tình yêu đầy phức tạp của mình. Vườn yên tĩnh đã bắt đầu cảm nhận được những cơn gió lạ, không còn lạnh lẽo như bão táp trước kia, nhưng lại mang theo một áp lực khác, khó hiểu và đầy khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip