Chương 28: Nụ Cười Bừng Nở và Khoảnh Khắc Rung Động
Giai đoạn "mở lòng" bắt đầu một cách ngập ngừng và đầy bối rối. Hanbin vẫn giữ sự cảnh giác sâu sắc, nhưng giờ đây nó hòa lẫn với sự biết ơn và một nỗi tò mò khó hiểu. Cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng Lục Gia, nhưng sự kiện họ giải cứu gia đình cậu và những hành động "quan tâm" (dù vụng về) sau đó đã làm lung lay tận gốc niềm tin rằng họ chỉ là những kẻ tàn nhẫn. Cậu vẫn chưa hiểu động cơ thực sự của họ, nhưng bắt đầu cho phép bản thân nhìn họ như những cá thể riêng biệt, không chỉ là một khối thống nhất đáng sợ.
Lục Gia nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong Hanbin – sự đề phòng vẫn còn đó, nhưng đã có một chút "mềm" hơn, một chút ít co mình lại hơn. Điều này khuyến khích họ tiếp tục chiến lược nhẹ nhàng hơn, cố gắng xây dựng cầu nối thông qua dự án chung và những hành động "chăm sóc" (dù vẫn mang tính chiếm hữu). Họ kiên nhẫn, quan sát từng phản ứng nhỏ của Hanbin, và chờ đợi cơ hội để phá vỡ hoàn toàn bức tường cuối cùng.
Một buổi chiều, cả nhóm đang làm việc trong phòng họp cho dự án học thuật. Họ đang đối mặt với một vấn đề cực kỳ phức tạp trong phần phân tích dữ liệu, thứ đã làm khó họ suốt mấy ngày liền. Không khí trong phòng căng thẳng và hơi mệt mỏi. Máy tính đầy rẫy công thức và biểu đồ rối rắm. Ngay cả Lục Gia, với sự thông minh của mình, cũng lộ rõ vẻ bế tắc. Hyuk nhíu mày sâu, Lew dựa lưng vào ghế với vẻ mặt khó chịu, Eunchan trầm ngâm nhìn màn hình, Taerae vò đầu bứt tóc, còn Hwarang và Hyeongseop thì than vãn về độ khó của bài toán.
Hanbin ngồi đối diện họ, cũng tập trung cao độ. Cậu đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề này, thử đủ mọi cách tiếp cận. Và rồi, trong lúc cả nhóm đang bế tắc nhất, một ý tưởng đột phá bất ngờ lóe lên trong đầu Hanbin. Nó giống như một mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh rối rắm.
Cậu cầm bút lên, bắt đầu viết nhanh vào sổ tay, kiểm tra lại các công thức và giả định trong đầu. Sự phấn khích khoa học thuần túy khiến cậu tạm quên đi sự hiện diện của Lục Gia. Ánh mắt cậu sáng lên, nụ cười rất khẽ xuất hiện trên môi khi cậu nhận ra ý tưởng này hoàn toàn khả thi.
- "Em... em nghĩ em tìm ra rồi," Hanbin khẽ lên tiếng, giọng hơi hụt hơi vì tập trung, nhưng đầy sự chắc chắn.
Sáu cặp mắt lập tức đổ dồn về phía Hanbin. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn lấp lánh niềm vui sướng khi giải được bài toán khó. Và rồi, không chút che giấu, không chút gượng gạo, một nụ cười chân thật, rạng rỡ như ánh nắng mặt trời bừng nở trên gương mặt Hanbin. Đó là nụ cười thuần khiết của niềm vui, sự nhẹ nhõm sau khi vượt qua thử thách, và niềm say mê với tri thức. Nó khác xa với nụ cười lịch sự, nụ cười gượng gạo hay nụ cười buồn bã mà Lục Gia thường thấy ở cậu. Nụ cười đó sáng bừng cả căn phòng.
Và Lục Gia... hoàn toàn sững sờ.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như dừng lại đối với sáu chàng trai Lục Gia. Ánh mắt họ dán chặt vào nụ cười của Hanbin, như thể đó là thứ đẹp nhất họ từng thấy trong cuộc đời.
Lew, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung lồng ngực. Vẻ lạnh lẽo trong mắt anh tan chảy, thay vào đó là một sự kinh ngạc, ngưỡng mộ, và một cảm giác rung động mạnh mẽ chạy dọc sống lưng. Nụ cười đó... nó rực rỡ hơn bất kỳ viên kim cương nào anh từng thấy. Nó là ánh sáng thuần khiết mà anh khao khát.
Hyuk, người luôn điềm tĩnh và tính toán, cảm thấy một dòng điện chạy qua người. Anh nhìn nụ cười của Hanbin, thấy được vẻ đẹp không tì vết của nó, và lần đầu tiên, khao khát chiếm hữu của anh không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một con người hay quyền lực. Anh muốn sở hữu nguồn gốc của nụ cười đó. Anh muốn là lý do khiến nụ cười đó xuất hiện. Trái tim anh rung động theo một cách hoàn toàn mới, nhận ra vẻ đẹp tinh thần mà anh đang tìm kiếm.
Eunchan, người luôn quan sát thế giới một cách lý trí, giờ đây hoàn toàn choáng ngợp bởi cảm xúc. Anh nhìn nụ cười của Hanbin, thấy được sự thuần khiết, sự thông minh và cả niềm vui trẻ thơ trong đó. Nó là vẻ đẹp mà anh không thể phân tích, không thể lý giải, chỉ có thể... ngưỡng mộ và rung động. Anh cảm thấy một khao khát mạnh mẽ muốn bảo vệ nụ cười đó khỏi mọi đau khổ.
Taerae, nụ cười "thảo mai" biến mất hoàn toàn, vẻ mặt anh lộ rõ sự kinh ngạc chân thật. Anh nhìn nụ cười rạng rỡ đó, nhận ra rằng tất cả sự khéo léo hay quyến rũ của mình đều không thể tạo ra được một vẻ đẹp thuần khiết đến vậy. Trái tim anh rung động, bị mê hoặc bởi sự chân thật và ánh sáng tỏa ra từ Hanbin.
Hwarang và Hyeongseop, những người thường xuyên cố gắng pha trò và nhìn đời một cách vui vẻ, giờ đây hoàn toàn im lặng. Nụ cười của Hanbin không phải là thứ khiến họ cười, mà là thứ khiến họ choáng váng bởi vẻ đẹp. Sự tinh nghịch biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và một cảm giác rung động sâu sắc. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Hanbin, nhận ra rằng "thiên thần" của họ còn đẹp hơn bất kỳ giấc mơ nào.
Căn phòng im lặng tuyệt đối. Sáu chàng trai Lục Gia chỉ biết nhìn chằm chằm vào Hanbin, trái tim rung động dữ dội, nhận ra rằng họ đã yêu (theo cách riêng của họ) không chỉ vẻ ngoài, không chỉ sự kiên cường hay trí tuệ, mà là chính cái ánh sáng thuần khiết tỏa ra từ tâm hồn Hanbin, được thể hiện qua nụ cười rạng rỡ đó.
Hanbin nhận ra sự im lặng bất thường và ánh mắt dán chặt của Lục Gia. Nụ cười trên môi cậu dần tắt đi, vẻ cảnh giác quay trở lại. Cậu không hiểu phản ứng của họ. Cậu chỉ đơn giản là vui vì giải được bài toán khó thôi mà?
Tuy nhiên, khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào tâm trí của cả bảy người. Đối với Lục Gia, đó là khoảnh khắc họ thực sự rung động, thực sự nhận ra mục tiêu cuối cùng của cuộc truy đuổi – không phải là sở hữu một con người, mà là được nhìn thấy và giữ gìn nụ cười đó. Đối với Hanbin, đó là khoảnh khắc cậu nhìn thấy một khía cạnh hoàn toàn khác trong ánh mắt của Lục Gia – sự ngưỡng mộ, sự khao khát, và một điều gì đó quá mãnh liệt khiến cậu bối rối và sợ hãi, nhưng đồng thời, nó cũng cho thấy sự chân thật trong cảm xúc của họ, vượt ra ngoài bất kỳ chiến lược hay sự thao túng nào.
Cuộc truy đuổi giờ đây được tiếp thêm năng lượng và mục tiêu mới, rõ ràng hơn, dựa trên sự khao khát đối với nụ cười và hạnh phúc chân thật của Hanbin. Giai đoạn "mở lòng" sẽ tiếp tục, nhưng với một động lực sâu sắc và ý nghĩa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip