Chương 4: Khoảnh Khắc Bất Ngờ và Những Ánh Mắt Lạc Nhịp
Những ngày đầu tiên của Hanbin ở Academia Hoàng Kim trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Mỗi góc hành lang, mỗi phòng học, mỗi giờ giải lao đều tiềm ẩn nguy cơ chạm trán với Lục Gia. Họ không cần phải trực tiếp xuất hiện mọi lúc, chỉ cần sự hiện diện, ánh mắt và những lời xì xào mà họ gián tiếp tạo ra cũng đủ khiến Hanbin cảm thấy cô lập và bất an. Chiếc tủ khóa bị đổ rác chỉ là một trong vô số những trò "tiểu xảo" mà họ bày ra: đôi khi là làm rơi bút, làm bẩn tập vở, hoặc tệ hơn là những lời đồn ác ý lan truyền nhanh hơn cả virus trong ngôi trường thượng lưu này. Hanbin học cách sống sót bằng sự im lặng và một vẻ ngoài điềm tĩnh đến khó tin đối với một người chỉ mới mười bảy tuổi. Cậu cắn răng chịu đựng, tự mình giải quyết mọi chuyện, chỉ giấu đi những tổn thương và mệt mỏi khi trở về căn phòng nhỏ của mình sau một ngày dài.
Sự kiên cường âm thầm đó, vẻ đẹp không thể bị vấy bẩn bởi sự tàn nhẫn, và cả trí tuệ nổi bật của Hanbin – tất cả đều tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ với hình ảnh "thiên thần mong manh" mà Lục Gia và những người khác gán cho cậu ban đầu. Chính những điều này, dù họ không hề nhận ra, đang từ từ gặm nhấm sự tự mãn và những định kiến trong tâm trí sáu thiếu gia.
Một buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ hành lang, tạo nên những vệt sáng dài trên sàn đá cẩm thạch. Hanbin đang ôm một chồng sách khá dày trên tay – là tài liệu cậu mượn từ thư viện cho bài nghiên cứu sắp tới. Cậu đi chậm rãi dọc hành lang tầng ba, nơi thường ít người qua lại vào giờ này, chỉ mong có thể yên ổn mang số sách này đến thư viện.
Nhưng có vẻ như sự yên ổn vẫn là điều xa xỉ.
Khi Hanbin rẽ ở khúc cua cuối hành lang, cậu đột ngột khựng lại. Nhóm Lục Gia đang đứng dựa vào lan can cửa sổ lớn, trò chuyện và cười nói rôm rả. Giọng nói của họ vang vọng trong không gian yên tĩnh, mang theo sự tự tin và quyền lực quen thuộc. Cậu muốn quay đầu lại, tìm một lối đi khác, nhưng đã quá muộn. Họ đã nhìn thấy cậu.
Hwarang là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu giễu cợt quen thuộc: - "Ồ kìa, 'thiên thần' lại vác sách đi đâu thế? Muốn chăm chỉ đến thế cơ à?"
Hyeongseop cười khúc khích, tay che miệng: - "Trông như một chú lính chì đang cố gắng mang cả thế giới vậy. Cẩn thận ngã vỡ đấy nhé."
Hanbin cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt không biểu cảm, bước chân hơi nhanh hơn, cúi gằm mặt xuống. Cậu chỉ muốn đi qua họ thật nhanh, giả vờ như không nghe thấy gì.
Khi Hanbin đi ngang qua họ, chỉ còn cách vài bước chân, Hwarang và Hyeongseop trao đổi ánh mắt tinh nghịch. Gần như đồng thời, Hwarang giả vờ trượt chân nhẹ, cánh tay hơi văng ra, còn Hyeongseop khẽ đặt chân ra một chút về phía Hanbin.
Không phải là một cú xô mạnh, chỉ là một sự "vô tình" rất có chủ đích. Nó đủ để khiến Hanbin mất thăng bằng đột ngột. Chồng sách nặng trên tay cậu lung lay, rồi đổ ập xuống sàn hành lang.
* "Bịch! Loảng xoảng!"
Âm thanh vang lên khá lớn trong hành lang vắng vẻ. Những cuốn sách bìa cứng văng ra xa, một vài cuốn mở tung, giấy tờ và ghi chú Hanbin cẩn thận kẹp bên trong bay lả tả như một trận mưa giấy nhỏ.
Hanbin đứng sững lại, sững sờ nhìn đống sách vở hỗn độn dưới chân mình. Cậu cảm thấy cả thế giới như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Sự tổn thương và bất lực dâng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Lục Gia đang dán chặt vào mình, kèm theo sự thích thú hả hê trong đó. Họ đang chờ đợi. Chờ đợi cậu nổi giận, chờ đợi cậu bật khóc, chờ đợi cậu cầu xin.
Nhưng Hanbin không làm vậy.
Cậu hít một hơi thật sâu, bờ vai khẽ run rẩy. Cậu không nhìn về phía Lục Gia. Cậu từ từ quỳ xuống sàn, bắt đầu nhặt từng cuốn sách, từng tờ giấy một cách cẩn thận đến đáng kinh ngạc. Bàn tay cậu hơi run, nhưng cử động lại rất tỉ mỉ. Cậu phủi nhẹ bụi bẩn trên bìa sách, làm phẳng góc trang giấy bị quăn lại. Vẻ mặt cậu tập trung cao độ, như thể toàn bộ thế giới lúc này chỉ còn là đống sách vở dưới chân. Không có lời than vãn, không có một cái liếc nhìn trách móc nào hướng về phía những kẻ gây ra chuyện. Chỉ có sự tập trung vào việc khắc phục hậu quả với một nỗi buồn và sự kiên nhẫn khó tả.
Sáu chàng trai Lục Gia đứng đó nhìn cảnh tượng. Nụ cười và những lời trêu chọc trên môi họ dần tắt lịm. Họ đã chuẩn bị tinh thần cho đủ loại phản ứng – sự tức giận bùng nổ, nước mắt tuôn rơi, hay thậm chí là sự sợ hãi đến mức không dám nhặt đồ. Nhưng sự im lặng tuyệt đối và hành động điềm tĩnh, tập trung của Hanbin lại là thứ họ không ngờ tới. Nó nằm ngoài kịch bản mà họ đã quen thuộc khi bắt nạt người khác.
Hyuk, người ít biểu lộ cảm xúc nhất, lại là người đầu tiên cảm thấy có gì đó sai sai. Anh quen với việc mọi thứ diễn ra theo kiểm soát. Nhưng Hanbin, trong khoảnh khắc bộc lộ sự yếu thế nhất, lại cho thấy một sự kiểm soát bản thân và một vẻ bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Ánh mắt Hyuk nheo lại, một sự tò mò lần đầu tiên thay thế vẻ thờ ơ. Cậu ta không phải là con mồi bình thường.
Lew, với ánh mắt sắc lạnh thường ngày, giờ đây lại đọng lại một sự kinh ngạc khó che giấu. Anh nhìn Hanbin cẩn thận nhặt từng trang giấy, nhìn vào sự tỉ mỉ trong động tác, nhìn vào bờ môi mím chặt đầy quyết tâm. Tại sao cậu ta không thể hiện sự yếu đuối mà anh chờ đợi? Tại sao lại có vẻ mạnh mẽ đến thế trong cái dáng vẻ mỏng manh đó? Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Lew – sự khó chịu khi đối tượng không phản ứng theo cách mình muốn, pha lẫn một chút... hứng thú lạ lùng. Vẻ đẹp của Hanbin là vỏ bọc, nhưng nội tâm này mới là thứ đáng khám phá.
Eunchan, người trầm lặng nhất, lại là người quan sát tinh tế nhất. Anh nhìn thấy những rung động rất khẽ trên đầu ngón tay Hanbin khi cậu vuốt phẳng trang giấy bị nhàu, thấy được nỗi buồn thoáng qua trong đáy mắt cậu khi nhìn cuốn sách bị gãy bìa. Anh không chỉ thấy "thiên thần" bên ngoài, mà thấy được con người bên trong đang chịu đựng. Sự kiên cường không lời đó, sự tập trung hoàn toàn vào việc khắc phục thay vì than vãn hay trách móc – nó khiến Eunchan nhìn Hanbin dưới một góc độ hoàn toàn khác. Không còn là đối tượng để quan sát một cách vô cảm, mà là một con người có chiều sâu bất ngờ.
Taerae, nụ cười "thảo mai" thường trực trên môi đã biến mất từ lúc nào. Anh nhìn Hanbin, rồi lại nhìn sang những người khác trong nhóm, cố gắng đọc suy nghĩ của họ. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Hanbin không giận dữ, không khóc lóc, cậu chỉ đơn giản là chấp nhận và sửa chữa. Thái độ đó khiến Taerae bối rối. Anh đã quen với việc dễ dàng thao túng cảm xúc người khác bằng vẻ ngoài của mình, nhưng với Hanbin, dường như những chiêu trò thông thường không hiệu quả.
Hwarang và Hyeongseop, những người trực tiếp gây ra chuyện, ban đầu có chút hụt hẫng vì "trò đùa" không mang lại phản ứng như mong muốn. Nhưng rồi, chính sự khác biệt của Hanbin lại khiến họ tò mò. Vẻ đẹp "thiên thần" đó, kết hợp với sự kiên cường thầm lặng này... tạo nên một thứ gì đó mới mẻ, hấp dẫn hơn cả việc bắt nạt thông thường. Ánh mắt tinh nghịch của họ giờ đây pha thêm chút hứng thú chiếm hữu – một loại hứng thú nguy hiểm.
Hanbin cuối cùng cũng nhặt xong tất cả sách vở và giấy tờ, xếp chúng lại thành chồng một cách ngay ngắn, ôm chặt vào lòng. Cậu đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn trên đồng phục, hít một hơi thật sâu. Cậu vẫn không nhìn Lục Gia, như thể họ không tồn tại. Cậu quay người lại, bước chân nhẹ nhàng và dứt khoát hơn một chút, tiếp tục đi về phía thư viện. Bóng lưng cậu thẳng tắp, nhưng đôi vai nhỏ bé vẫn mang một vẻ gì đó cô đơn.
Lục Gia đứng đó, im lặng nhìn theo bóng lưng Hanbin cho đến khi cậu khuất dạng ở khúc cua. Không ai nói gì ngay lập tức. Sự gượng gạo lượn lờ trong không khí.
- "Chà..." Hwarang là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng điệu không còn vẻ chế giễu ban đầu, thay vào đó là một sự ngạc nhiên khó hiểu. - "Cậu ta... khác với mình nghĩ nhỉ?"
Hyeongseop khẽ tặc lưỡi, vẻ mặt không còn vui vẻ như trước. - "Không ngờ đấy."
Lew vẫn đứng dựa vào lan can, ánh mắt dán chặt vào nơi Hanbin vừa biến mất. Anh cảm thấy một sự xáo động trong lồng ngực, một cảm xúc mà anh không thể gọi tên, không thể kiểm soát.
Eunchan quay đầu lại, nhìn vào gương mặt của từng người trong nhóm. Anh thấy được sự bối rối và tò mò trong ánh mắt của họ. Anh biết, khoảnh khắc này, sự im lặng và kiên cường của Hanbin, đã gieo vào Lục Gia một hạt mầm.
Hyuk nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở Lew và Eunchan, như đang đánh giá phản ứng của họ. Anh khẽ nhếch mép, một nụ cười bí hiểm thoáng qua. - "Thú vị thật đấy. Có lẽ 'thiên thần' này... không dễ gãy cánh như chúng ta tưởng."
Họ bắt đầu rời đi, nhưng lần này, bước chân của họ không còn sự đồng điệu hoàn toàn như trước. Khoảnh khắc Hanbin quỳ xuống nhặt sách trong im lặng đã làm thay đổi điều gì đó bên trong Lục Gia. Ánh mắt của họ không còn chỉ là sự khinh thường và chiếm hữu đơn thuần. Sự bối rối, sự tò mò, sự ngạc nhiên và cả một tia... ngưỡng mộ không tên đang bắt đầu len lỏi vào đó.
Con đường dẫn đến "vườn yên tĩnh" đó dường như đã mở ra một lối đi mới, không phải là lối đi của kẻ bắt nạt, mà là lối đi của những kẻ bị thu hút bởi một vẻ đẹp và sức mạnh nội tâm không ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip