Chương 5: Sự Bực Bội của Lục Gia và Chiến Thuật Mới

Sau sự việc ở hành lang, khi Hanbin im lặng nhặt lại sách vở và bỏ đi, nhóm Lục Gia đứng đó với một cảm giác khó chịu và hụt hẫng lạ thường. Trò đùa của họ không mang lại kết quả mong đợi – không có nước mắt, không có sự van xin, thậm chí không có lấy một lời oán trách. Sự điềm tĩnh bất ngờ của Hanbin như một gáo nước lạnh dội vào sự tự mãn của họ.
Họ tụ tập lại ở một góc khuất hơn của hành lang sau khi Hanbin đã khuất dạng. Không khí giữa họ không còn sự vui vẻ hào hứng của những kẻ vừa làm được trò đùa tai quái.
- "Thật là mất hứng!" Hwarang là người đầu tiên lên tiếng, vẻ mặt khó chịu ra mặt. - "Cứ nghĩ cậu ta sẽ khóc lóc hay nổi giận gì đó chứ. Ai dè..."
Hyeongseop đồng tình, nhún vai: - "Đúng là chán phèo. Cậu ta không có phản ứng gì cả."
- "Không phải là không có phản ứng," Lew đột nhiên lên tiếng, giọng trầm và lạnh lẽo hơn thường lệ. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía cuối hành lang nơi Hanbin đã đi qua. - "Chỉ là phản ứng không giống bất cứ ai chúng ta từng biết."
Hyuk quay lại nhìn Lew, ánh mắt thăm dò. - "Khác?"
- "Ừ. Cậu ta sợ, đó là thật," Lew nói tiếp, vẻ mặt đăm chiêu hiếm thấy. - "Nhưng nỗi sợ không làm cậu ta tê liệt. Thay vì phản ứng lại chúng ta, cậu ta chỉ tập trung vào giải quyết rắc rối do chúng ta gây ra. Như thể... chúng ta chỉ là một loại chướng ngại vật cần bước qua."
Eunchan, người ít nói nhất, khẽ gật đầu. Ánh mắt anh sâu hơn mọi khi. - "Cậu ấy có một sự kiên cường... bất ngờ. Một loại kiên cường rất tĩnh lặng."
Taerae khẽ cười, nụ cười không chạm đến mắt. - "Vậy ra 'thiên thần' này không mong manh như vẻ ngoài nhỉ? Thú vị thật." Nhưng cái "thú vị" trong giọng điệu của Taerae không phải là sự hấp dẫn, mà là sự hứng thú khi gặp phải một vấn đề khó giải quyết.
Hwarang bực bội: - "Khác thì sao chứ? Chẳng phải vẫn là một cậu học sinh mới chuyển đến, không có gì nổi bật ngoài cái mặt xinh đẹp đó sao? Chơi không lại thì thôi à?"
- "Không phải là không chơi lại," Hyuk lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền lực, thu hút sự chú ý của cả nhóm. - "Chỉ là cách chơi cũ không hiệu quả với cậu ta. Những trò rẻ tiền đó chỉ khiến cậu ta trông có vẻ đáng thương hơn, chứ không khiến cậu ta sụp đổ."
Hyuk nhìn từng người trong nhóm, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở Lew và Eunchan, những người dường như đã nhìn thấy điều gì đó sâu hơn ở Hanbin. - "Cậu ta không dễ bị phá vỡ từ bên ngoài. Vậy thì chúng ta cần phải tìm cách khác."
Anh khoanh tay trước ngực, bắt đầu vạch ra chiến thuật mới. - "Chúng ta có thứ mà cậu ta không có. Tiền bạc, quyền lực, và sự ảnh hưởng. Thay vì làm bẩn quần áo hay làm hỏng sách của cậu ta, chúng ta sẽ nhắm vào những thứ quan trọng hơn. Học tập? Xã hội? Danh tiếng?"
Taerae mỉm cười thích thú. - "Một trò chơi tâm lý ư? Hay đấy."
Lew vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt anh lộ ra sự đồng tình. Sử dụng sức mạnh thực sự của Lục Gia để "giải quyết" Hanbin có vẻ... hiệu quả hơn và xứng tầm hơn là những trò trẻ con.
Hwarang và Hyeongseop nhìn nhau, ban đầu có chút hụt hẫng vì không được "quậy" trực diện, nhưng rồi vẻ hứng thú cũng quay trở lại. Một kiểu bắt nạt mới, một cách mới để nhìn thấy "thiên thần" đó phải vật lộn.
- "Vậy, mục tiêu vẫn là khiến cậu ta biết vị trí của mình?" Hyeongseop hỏi xác nhận.
- "Không chỉ vậy," Hyuk đáp, ánh mắt sắc lạnh. - "Mục tiêu là để cậu ta hiểu rõ ai mới là người làm chủ nơi này, và bất cứ sự khác biệt hay nổi bật nào của cậu ta cũng đều nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Chúng ta sẽ xây những chiếc lồng vô hình xung quanh cậu ta, từ từ bóp nghẹt sự tự do và sự tự tin của cậu ta."
Họ bắt đầu bàn bạc chi tiết về những kế hoạch mới: làm thế nào để cô lập Hanbin trong các hoạt động chung, làm thế nào để gieo rắc nghi ngờ về cậu trong mắt giáo viên và bạn bè, làm thế nào để khiến mọi cố gắng hòa nhập của cậu đều thất bại. Sự bực bội vì không khiến Hanbin phản ứng theo ý muốn đã biến thành quyết tâm sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn và tinh vi hơn.
Những ngày tiếp theo, Hanbin bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Ánh mắt của Lục Gia vẫn dõi theo cậu, nhưng giờ đây chúng không chỉ mang tính chế giễu, mà còn có thêm sự tính toán lạnh lùng. Những lời nói bóng gió xuất hiện ở những nơi cậu ít ngờ tới, những cơ hội tham gia vào hoạt động trường học bỗng nhiên biến mất một cách khó hiểu, và những khoảng trống bắt đầu xuất hiện xung quanh cậu trong lớp học và cả ngoài sân trường, không chỉ đơn thuần vì sự sợ hãi của người khác, mà còn vì sự thao túng tinh vi của Lục Gia.
Hanbin biết trò chơi chưa kết thúc. Ngược lại, nó vừa bước sang một giai đoạn mới, nguy hiểm hơn và khó lường hơn nhiều. Lục Gia, bị thách thức bởi sự kiên cường thầm lặng của cậu, giờ đây quyết tâm sử dụng toàn bộ quyền lực và ảnh hưởng của mình để phá vỡ "vườn yên tĩnh" đó theo một cách tàn nhẫn hơn. Cậu không còn chỉ đối mặt với những kẻ bắt nạt hời hợt, mà là những chiến lược gia lạnh lùng và tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip