Chương Cuối: Vườn Nở Rộ Trọn Vẹn
Vài năm sau...
Thời gian trôi đi, mang theo những đổi thay của cuộc đời, sự nghiệp, và cả những bước tiến trưởng thành. Hanbin và Lục Gia đã cùng nhau xây dựng cuộc sống mà họ hằng mơ ước. Họ không chỉ "yêu nhau" nữa; họ đã chính thức "đến với nhau", tạo nên một gia đình theo cách độc đáo của riêng mình. Căn nhà ấm cúng gần trường đại học giờ đây là tổ ấm thực sự, là nền móng vững chắc cho cuộc sống của bảy người.
Họ đều đã có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực của mình, tận dụng tối đa tài năng và quyền lực Lục Gia sở hữu, nhưng luôn hướng đến những giá trị tốt đẹp, giống như cách tình yêu của họ đã được "thanh lọc". Hanbin, với trí tuệ và sự chăm chỉ, đã đạt được những thành tựu đáng nể trong lĩnh vực nghiên cứu, luôn có Lục Gia bên cạnh hỗ trợ và tự hào. Cuộc "tranh giành sự yêu thương" ngày nào giờ đây là một phần hiển nhiên và đầy ngọt ngào trong cuộc sống thường nhật, là cách họ thể hiện tình yêu và sự quan tâm không ngừng dành cho "thiên thần" của mình.
Tình yêu của họ đã vượt qua mọi thử thách, mọi định kiến. Sự chiếm hữu của Lục Gia đã hoàn toàn hòa quyện vào tình yêu bảo vệ và dâng hiến. Họ yêu Hanbin hơn cả bản thân mình, tôn trọng mọi quyết định của em, và đặt hạnh phúc của em lên trên hết. Hanbin thì yêu Lục Gia bằng tất cả trái tim, tin tưởng tuyệt đối vào các anh, tìm thấy sự bình yên, niềm vui và sự an toàn trọn vẹn trong vòng tay của cả sáu người.
Một đêm, trong không gian riêng tư của căn nhà ấm cúng, sau một ngày dài bên nhau, họ cùng nhau trong phòng ngủ. Ánh đèn dịu nhẹ, không khí ngập tràn yêu thương và sự dâng hiến. Hanbin nằm trong vòng tay của Lục Gia, cảm nhận sự ấm áp, vững chãi và tình yêu mãnh liệt từ sáu con người em yêu.
Đây là khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi, không phải vì áp lực hay nghĩa vụ, mà vì tình yêu đã đủ chín muồi, sự tin tưởng đã hoàn toàn trọn vẹn, và khao khát được hòa làm một về cả thể xác lẫn tâm hồn đã trở nên không thể cưỡng lại. Sự kiềm chế từng thể hiện ở Chương 38 không còn là sự kìm nén ham muốn, mà là sự tôn trọng chờ đợi cho đến khi tình yêu đạt đến đỉnh cao và sự sẵn sàng là hoàn toàn từ cả hai phía.
Lời yêu thương được trao đi, không chỉ từ Hanbin đến Lục Gia, mà còn từ Lục Gia đến Hanbin, và cả giữa sáu chàng trai với nhau, tất cả cùng xoay quanh Hanbin.
- "Anh yêu em, bé yêu," những lời thì thầm đầy cảm xúc.
- "Em yêu các anh," lời đáp lại chân thành.
- "Chúng ta yêu em," lời tuyên bố từ cả nhóm.
Dưới ánh trăng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, trong vòng tay yêu thương của Lục Gia, Hanbin cảm nhận được sự dâng hiến trọn vẹn. Những cái chạm không còn chỉ là âu yếm; chúng là sự khám phá, sự hòa hợp, là cách họ thể hiện tình yêu mãnh liệt nhất. Hơi thở hòa quyện, tiếng tim đập vội vã, những cảm giác mãnh liệt lan tỏa. Đó là sự hòa làm một của bảy con người yêu nhau sâu sắc, vượt qua mọi ranh giới, mọi định nghĩa. Họ thuộc về nhau, trọn vẹn, không chút chia lìa.
Trong khoảnh khắc thiêng liêng của sự dâng hiến và hòa hợp thể xác, Hanbin cảm thấy mình không còn là "vườn yên tĩnh" nhỏ bé nữa. Em là trung tâm của một vũ trụ tình yêu, được bao bọc, được nâng niu, được yêu thương đến tận cùng. Em cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, sự bảo vệ, sự chiếm hữu (giờ đây là sự dâng hiến) từ mỗi người, và đáp lại bằng tất cả con người mình.
Sau khoảnh khắc dâng hiến, họ ôm chặt lấy nhau trong sự tĩnh lặng đầy thỏa mãn. Không còn gì để che giấu, không còn gì phải sợ hãi. Chỉ có sự bình yên tuyệt đối, tình yêu trọn vẹn, và cảm giác thuộc về nhau vĩnh cửu.
Hanbin nằm trong vòng tay của các anh, cảm nhận hơi thở đều đặn, nhịp tim đập nhẹ nhàng. Em mỉm cười. Đây chính là "vườn yên tĩnh" mà em hằng khao khát, không cô đơn, không bị bão táp đe dọa, mà được lấp đầy bằng tình yêu, sự ấm áp và sự sống. Nó đã nở rộ trọn vẹn, đẹp đẽ hơn cả những gì em từng mơ.
Hyuk khẽ siết chặt Hanbin hơn.
- "Yên bình chứ, bé yêu?" Giọng anh trầm ấm và yêu thương.
Hanbin khẽ gật đầu, dụi mặt vào ngực anh. - "Vâng, rất yên bình. Và rất hạnh phúc."
Lew khẽ hôn lên tóc Hanbin. - "Mãi mãi như thế này nhé, bé yêu."
- "Mãi mãi," những người khác đồng thanh thì thầm, lời hứa về một tương lai không bao giờ chia lìa.
Họ nằm đó, bảy con người, hòa quyện làm một trong tình yêu và sự bình yên. Quá khứ bắt nạt và tổn thương đã xa, chỉ còn lại hành trình tình yêu độc đáo mà họ đã cùng nhau xây dựng. "Vườn yên tĩnh" đã tìm thấy ánh nắng và người làm vườn vĩnh cửu của mình. Đóa hoa đã nở rộ, trọn vẹn và hạnh phúc, trong vòng tay của sáu người anh yêu em hơn cả sinh mệnh.
*** TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI ***
Đây là câu chuyện của họ, câu chuyện về tình yêu vượt qua bóng tối, về sự chữa lành, và về việc tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn ở nơi không ngờ tới. Vườn yên tĩnh đã nở hoa, rực rỡ và vĩnh cửu, trong vòng tay của tình yêu.
Vậy là hành trình của Hanbin và Lục Gia trong "Vườn Yên Tĩnh Nở Hoa" đã đi đến hồi kết, nơi "khu vườn" đã thực sự "nở hoa" rực rỡ trong tình yêu và hạnh phúc trọn vẹn.
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã yêu thương, đồng hành và dõi theo câu chuyện này từ những ngày giông bão đến khi vườn đơm hoa kết trái. Hy vọng rằng hành trình của Hanbin đã mang đến cho các bạn những cảm xúc và suy ngẫm đáng nhớ.
Chúc các bạn độc giả thân yêu cũng sẽ luôn tìm thấy và giữ gìn "vườn yên tĩnh" trong tâm hồn mình, để một ngày nào đó, khu vườn ấy sẽ nở rộ những đóa hoa hạnh phúc rực rỡ nhất.
Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những bộ truyện tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip