Bonbin

Sáng sớm mẹ của Hanbin vào đánh thức con mình dậy, đây là thói quen của bà,bước vào phòng Hanbin,lập tức bà liền rùng mình ớn lạnh, bà xoa hai vai nói

" sao phòng Bin lạnh quá vậy, máy lạnh trục trặc gì ư"

Bà nhanh chóng đi đến giường,lần này lại khiến bà ngạc nhiên hơn,màng che phủ xuống,từ trước cho đến bây giờ Hanbin ngủ chưa bao giờ thả màng xuống cả,vén màng lên kiểm tra thì bà thấy cậu ngủ rất ngon,chỉ là có gì đó hơi lạ thôi

" Bin à dậy đi con"

Bà lay nhẹ vai Hanbin, cậu từ từ mở mắt,ngồi dậy tay xoa thái dương rồi khẽ đáp

" dạ "

" con sao vậy không khỏe ở đâu phải không "

Nghe mẹ hỏi cậu lắc đầu,thật sự thì chính bản thân cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình, chỉ là có cảm giác hơi mệt mỏi thôi,cậu cười tươi nói

" con không sao chỉ hơi mệt thôi"

" con đó phải chú ý ngủ sớm, thứt khuya không có tốt đâu biết không"

" dạ "

Hai người nói chuyện một chút thì Hanbin cũng chuẩn bị đến trường, mọi chuyện của tối hôm qua cậu không nhớ gì cả, chỉ thấy ngủ có một chút mà cơ thể rã rời, đến trường với tâm thế lơ mơ nên cậu vừa vào chỗ đã nằm xuống chợp mắt thêm một chút

Tiếng chuông vào học vang lên, Hanbin cũng dậy, tinh thần đã tốt hơn nhiều, là sinh viên năm nhất nên chương trình học không quá nặng nề,cô giáo vừa vào lớp đã thông báo

" hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, các em giúp đỡ bạn nhé "

Nghe bạn mới ai cũng hiếu kỳ, quan sát cô giáo thì thấy khuôn mặt khá e thẹn,Hanbin thì bình thường lớp có thêm bạn mới là chuyện vui mà,từ cửa bước vào một người con trai với khuôn mặt tuấn tú,mái tóc màu nâu vàng, nước da trắng mịn, phải nói là rất trắng, đứng trên bục giảng người này nở nụ cười nhẹ nói

" Koo Bon Hyuk.....chào mọi người "

Cả đám đứng hình khi thấy Hyuk, đây là lần đầu tiên họ thấy một người đẹp trai như vậy, ở trong lớp thì có Hanbin là mỹ nam,giờ thêm một người nữa ôi thuốc bổ mắt mới

Hanbin vốn ôn hòa nên đối với bạn mới cũng rất có thiện cảm, tuy nhiên chỉ là có thiện cảm, còn cả đám bạn nam lẫn nữ con mắt hóa trái tim luôn rồi, cô giáo thì người lớn đâu lộ liễu thế được, tuy nhiên cô nhìn Hyuk khuôn mặt ửng hồng, cười tươi nói

" em chọn chỗ ngồi đi,với lại sau giờ học em hãy đi tham quan trường nhé, nếu như không biết thì nói cô ,cô sẽ đưa em đi"

Koo Bon Hyuk không thèm nhìn các bạn,cũng chẳng để cô giáo vào trong mắt, hắn đi xuống dừng ngay cạnh chỗ của Hanbin, mọi người và cả cô giáo đều rất ngạc nhiên

Hanbin mới lấy tài liệu bài học lên thì giật mình vì hắn đã ngồi cạnh từ lúc nào, hắn nhìn cậu cười tươi nói

" mình ngồi cạnh cậu được không "

" a...ừm được mà "

Hanbin cười nhẹ gật đầu đáp lễ, trai đẹp với trai đẹp chung bàn,có phải muốn giết chết con tim mọi người trong lớp không, Hyuk cũng lấy bài học ra,hắn vẫn giữ nụ cười mỉm xinh xinh dịu giọng nói

" cậu cứ gọi mình là Hyuk,còn cậu "

" mình là Oh Hanbin, cứ gọi mình là Hanbin là được rồi "

Không khí có phần hường phấn mà các bạn trong lớp đều thấy, mà riêng Hanbin không thấy, cô giáo có vẻ không vui vì bị làm lơ,cô nói

" được rồi tất cả các em chuẩn bị vào học thôi"

Cả lớp dạ rồi bắt đầu học,suốt buổi học Hyuk luôn để tâm đến Hanbin, thấy hắn nhìn cậu nhỏ giọng hỏi

" có chuyện gì sao Hyuk "

" giờ tan học có thể dành chút thời gian đưa mình đi tham quan trường được không "

Hanbin với lời đề nghị này cũng vui vẻ đồng ý, nhưng cậu nào đâu để ý nơi khóe môi hắn nở nụ cười nhẹ thoáng qua, tay chống cầm nhìn lên phía trên nhưng mắt không có tiêu điểm,ngoài Hanbin ra chẳng có gì ở trong tầm mắt hắn nữa,trừ khi đó là thức ăn

Giờ tan trường Hanbin giữ lời ở lại đưa Hyuk đi tham quan trường, vì trường rộng cho nên đi tới khi hoàng hôn chỉ còn lại vài tia nắng yếu ớt rọi vào dãy hành lang tầng 3, khung cảnh khá u tối nhưng mà trong cái không khí này cũng rất kích thích sự đam mê giết chóc kinh dị của mấy tên sát nhân, cũng rất phù hợp cho việc dụng trộm của một cặp đôi nào đấy

Đi dọc hành lang đến thư viện chính, Hanbin nhiệt tình giới thiệu

" thư viện chính của trường là ở đây, thông thường tìm thông tin gì thì ở các thư viện gần khu mình học, còn tìm tài liệu nghiên cứu thì tìm ở đây sẽ có nhiều hơn "

Hyuk hai tay chấp sau lưng nhìn quanh một vòng rồi nhìn Hanbin, nghiên đầu cười cười hỏi

" vậy bây giờ mình có thể lại đó xem thử không "

Hanbin nhìn theo hướng tay Hyuk chỉ, là một căn phòng đang mở cửa, cậu ngạc nhiên

" phòng họp của khoa báo chí,mình nhớ nó luôn khóa rất cẩn thận mà "

" có thể họ quên...vào một chút chắc không sao phải không "

Hanbin gật đầu rồi cùng Hyuk bước vào trong, ánh hoàng hôn đỏ như máu làm cho căn phòng trở nên ma mị rùng rợn khó tả,cậu bước vào bên trong tìm công tắc để bật đèn lên, nhưng tìm mãi không được, cậu khó hiểu lẩm bẩm

" mình nhớ là ở đây mà "

Hanbin vẫn lay hoay tìm công tắc,Hyuk ở phía sau tay vẫn chấp sau lưng, nhưng ánh mắt hắn dần thay đổi, môi công lên một nụ cười mê hồn, khát khao một điều gì đó

Hắn từ từ tiến tới sát lưng của Hanbin, môi kề sát tai nhẹ giọng nói, nhưng âm điệu lại quyến rũ một cách lạ kỳ

" Hanbin nè ~.....thay vì tìm nó hay quan tâm mình một chút đi,nơi đây thật sự đáng sợ "

Hanbin cảm nhận được hơi thở sát bên thì giật mình quay lại, vô tình lại chạm vào môi Hyuk, mà hắn rất bình tĩnh như là đã đoán được việc này, Hanbin giật mình né qua hướng khác, vội quá không để ý nên vấp ngồi luôn xuống ghế, khuôn mặt cậu đỏ ửng hối hả cuối đầu xin lỗi lia lịa

" xin lỗi,mình không cố ý đâu,xin lỗi cậu nhiều "

Thấy bộ dạng của Hanbin mà hắn không nhịn được cười mỉm, nụ cười này có phần đáng yêu,mắt liếc nhìn gian ơi là gian


Hanbin cuối đầu không dám nhìn hắn, tự nhiên mất nụ hôn đầu đời tào lao vậy trời

Hyuk từ từ tiến đến, cái bộ dạng dễ thương này chắc có lẽ cậu là người đầu tiên được thấy khi hắn đến đây, trái với bộ dạng ngại của cậu, hắn thì rất bình thường, cuối xuống sát mặt cậu, một tay vẫn để sau lưng, một tay đưa lên môi nhẹ giọng nói

" là nụ hôn đầu của cậu sao "

" ừm..."

Hanbin gật đầu, hắn cười cười đưa tay nâng mặt của cậu lên nói

" mình cũng vậy đấy....có điều chỉ là lướt qua như vậy thì không xem là hôn được,lỡ rồi nên làm cho tới nhỉ"

Chưa kịp để Hanbin hiểu thì Hyuk đã giữ mặt cậu lại, hôn xuống một nụ hôn cuồng nhiệt say đắm, lưỡi mân mê lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của Hanbin, có điều lưỡi hắn có phần dài hơn một chút, ngậm lấy và nuốt từng giọt mật ngọt của cậu, Hanbin ngơ ngác một lúc thì cũng lấy được ý thức, cậu vội đẩy hắn ra nhưng không được

Nước miếng chảy xuống tay của Hyuk thì hắn mới dừng lại, môi lưỡi tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc ái muội, nhìn khuôn mặt như không tin vào việc mình vừa bị hôn của Hanbin mà hắn bật cười thành tiếng, đưa ngón tay dính chút nước miếng của cậu lên môi liếm đi

Hanbin lúc này mới có thể thở được, cậu nhìn hắn chất vấn

" sao cậu làm vậy,nụ hôn đầu lại có thể tùy tiện hôn như vậy sao "

" nụ hôn đầu vốn dĩ là dành cho người mình thích,tớ ấy lúc nhìn thấy cậu là đã thích rồi.....Hanbin à~"

Cái cách gọi Hanbin của hắn luôn có một sự cuốn hút kỳ lạ, vừa ma mị, lại cực kỳ cưng chiều, nhìn trời đã sắp tối cậu muốn đi về, ở đây lâu với con người kỳ lạ này lỡ đâu xảy ra chuyện gì ai mà biết được

" c...chuyện này bỏ qua đi,trễ rồi về thôi "

" được mình đưa meo về nhe"

" meo...????...cậu gọi mình sao "

Hanbin nhìn hắn tò mò hỏi lại hắn cười tươi gật đầu

" sao gọi vậy "

" tại cậu dễ thương với lại mềm mại giống mèo....mình thích gọi vậy thôi "

Hanbin hết biết nói gì với cái con người này, cưỡng hôn đã không tính toán rồi, giờ đến tên cũng gọi theo ý thích,chỉ vừa gặp nhau chưa đầy 24h mà sao cậu ngỡ như cả hai quen nhau cả trăm năm rồi ấy nhỉ

Thờ dài một hơi cậu gật đầu

" gọi vậy cũng được, về thôi tối rồi "

" ừm ~"

Hyuk vui vẻ đưa Hanbin về nhà,suốt đường đi hắn vẫn chăm chú nhìn cậu, chuyện đêm qua cậu không biết cũng không nhớ gì là do hắn làm,nhưng cuộc ân ái đêm qua quả thật là tuyệt vời đối với hắn,kiếp trước không thể chạm tới, cũng không thể được bên cạnh, sống trong đau khổ đắng cay khi cậu ra đi mãi mãi, bao nhiêu hận thù oán giận,khi hắn chết đi đã trở thành lời nguyền biến hắn trở thành quỷ

Xa Chi Quỷ,loại quỷ tàn ác và khác máu, máu thịt con người chính là thức ăn của hắn, tuy nhiên Xa Chi Quỷ cũng là loại quỷ chung tình và khổ vì tình,có thể nhẫn tâm với thiên hạ nhưng với người yêu thì hắn cũng chỉ là kẻ tình si mà thôi

Đưa Hanbin về tới nhà, hắn vẫy tay chào, cậu gật đầu chào lại rồi vào nhà, chuyện lúc nãy cậu vẫn còn nhớ nên không dám nhìn thẳng mặt hắn, còn hắn lại rất vui vẻ mà đi về khi thấy cậu đã vào nhà, à mà không hắn cần mạnh hơn nữa nên tối nay đi săn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip