Chanbin
Hanbin đã nghĩ là mình có thêm một người bạn tri kỷ, hay một người em trai thân thiết, nhưng tất cả đều không phải, Eunchan không làm bạn, cũng không làm em trai, cái cậu muốn hơn như vậy nhiều
Đã vào cuối đông, không khí vẫn lạnh lẽo như vậy, nhưng con tim của một kẻ sống trong bống tối của thế giới này lại thấy ấm áp hơn bao giờ hết,lúc đầu cậu ghét mùa đông, nhưng bây giờ lại thích nó, vì nó đưa anh đến bên cậu
Eunchan hôm nay đưa anh đến nhà mình chơi, vừa vào sân thì Hanbin lập tức bị dọa sợ bởi đám người mặc đồ đen khuôn mặt hung hãn đứng hai hàng danh dự chào họ, anh quay qua nắm tay cậu nhẹ giọng hỏi
" E...Eunchan họ là ai vậy"
" là vệ sĩ của nhà em đừng sợ....nhà em có cty cho thuê vệ sĩ mà"
" à ra vậy "
Hanbin gật đầu đã hiểu, anh biết họ là vệ sĩ cũng không còn sợ nữa, Eunchan vui vẻ nắm tay anh dắt vào nhà, tất cả người hầu và hai hàng vệ sĩ fake đều trố mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy cậu chủ của mình cười như vậy, có phải chăng bão tuyết sắp tới không
Eunchan dắt Hanbin vào phòng mình, khi người hầu đem trà bánh vào thì không một ai được phép lên phòng cậu nữa, ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Eunchan đứng dậy đi đến ngồi xuống cạnh anh,tựa đầu vào vai anh mặc dù cậu cao hơn nữa cái đầu
" Hanbin nè....hôm nay ở lại với em được không "
" có làm phiền em ..."
" không "
Hanbin vẫn chưa hỏi hết câu thì Eunchan đã trả lời, phiền gì chứ, cậu vui còn không hết mà, thấy cậu nhiệt tình quá, với lời thấy trời cũng đã tối cho nên anh đồng ý ở lại với cậu, buổi tối diễn ra với không khí vui vẻ, nhưng vui của Eunchan mà hoang mang của người hầu
" cậu chủ....có ý định làm gì cậu Hanbin phải không...hay tôi nghĩ nhiều "
" cô nghĩ đúng rồi không nhiều đâu "
Người hầu đoán đúng là Eunchan có ý với Hanbin, và đêm nay sẽ là một đêm tuyệt đẹp của cậu và anh,à có lẽ là tuyệt vời với cậu còn anh thì chưa biết,chuốc rượu để anh say,trước đây thấy mấy kẻ chuốc rượu để làm chuyện đồi bại với con nhà lành cậu thầm chửi cầm thú
" không thể tin nổi đêm nay mình lại muốn làm cầm thú như vậy "
Eunchan nở nụ cười nhẹ đưa tay vuốt nhẹ má hồng mềm mại của anh,cuối xuống hôn lên môi anh,thật sự Eunchan luôn có cách để Hanbin ở bên cạnh và yêu mình, nhưng cậu chọn cách đoạt lấy tất cả của anh,chỉ vì một lý do duy nhất, yêu và sợ
Yêu một cách cuồng si,còn sợ là sợ anh sẽ cự tuyệt cậu, cho nên dù làm gì cũng được miễn là có được anh,trong căn phòng sang trọng, với tong màu đen xám, thân thể trắng trẻo của anh khơi dậy sự ham muốn trong cậu, dù là lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy, làm sao cậu chịu nổi đây
Hanbin cảm nhận được có ai đó chạm vào mình,dù trong cơn mê anh vẫn biết đó là Eunchan,vì mùi hương Bách hợp trên người của cậu , mơ hồ anh đưa tay ôm lấy Eunchan, trong vô thức khẽ gọi
" E...Eunchan "
" vâng "
Cậu khẽ đáp lời, bản thân vẫn không dừng lại việc mình đang làm, trả lời vì muốn anh biết người bên anh chính là cậu, cảm giác này một lần nếm trải cả đời khó quên, quan trọng là được cùng anh bước qua một kiếp này
Buổi sáng bình minh lên, Hanbin khẽ mở mắt, đưa tay dụi mắt thì có cảm giác không ổn lắm, nhìn xuống dưới thì chết máy tạm thời,đồ anh đâu, sao trên người đầy dấu vết ám muội vậy, còn mùi tình nòng có chút quen thuộc này là......đêm qua đã xảy ra chuyện gì
Hanbin nhìn qua bên cạnh, Eunchan tay ôm eo anh,cơ thể cũng như anh,dù 26 năm chưa có người yêu, cũng chưa từng trải qua chuyện quan hệ, nhưng là bác sĩ đương nhiên anh biết rõ giữa hai người đã phát sinh quan hệ vào đêm qua
" anh dậy rồi,có thấy khó chịu không "
" a....anh...không sao.....em và anh hôm qua chúng ta....đã..."
Eunchan phì cười với bộ dạng sợ hãi y như anh đang làm việc phạm pháp vậy, anh nên nhớ là cậu cũng không phải trẻ 18,đưa tay kéo anh lại ôm chặt lấy, cậu nhẹ giọng, một giọng nói chân thành xuất phát từ trái tim
" phải....nhưng mà là do em muốn làm việc ấy cùng anh, Hanbin à......em yêu anh "
Hanbin nhận một lời tỏ tình và trong một hoàn cảnh ngượng ngùng như vậy thì thật sự lúng túng, ăn sạch sẽ, ăn không chừa xương luôn rồi mới tỏ tình, cái cách tỏ tình này muốn từ chối cũng khó,mà nói đi cũng nói lại, thật sự thì anh có tình cảm với Eunchan, chỉ là không nghĩ đến trường hợp này
Thấy anh ngơ ngơ mà hồn anh nó bay bay,Eunchan hôn lên má anh một cái, thấp giọng không có lim sĩ mà nói
" anh chưa có tỉnh hay chưa nhớ được, chi bằng em giúp anh nhớ đêm qua chúng ta đã mặn nồng thế nào"
" a...anh tỉnh rồi không cần đâu ,hong anh đau lắm "
" vậy có thể nói thật lòng mình cho em biết không, đối với anh em là gì "
Eunchan đưa tay miết nhẹ ngực anh,làm Hanbin lấy được bình tĩnh, anh nắm lấy tay Eunchan, hơi cuối đầu khuôn mặt đã ửng hồng từ lúc nào
" Eunchan đối với anh là người quan trọng, người anh thương sau ba mẹ của mình "
Lời này có khác gì là chấp nhận chứ, Eunchan vui mừng ôm anh chặt hơn, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy vui mừng và hạnh phúc như vậy
Mối quan hệ này được người nhà Choi gia nhiệt tình chấp nhận, riêng Hanbin thì gặp rắc rối với bên bệnh viện chứ không phải gia đình, những nàng y tá, mấy vị bác sĩ trẻ đẹp cứ tập trung tại phòng làm việc của anh mà khuyên bảo
" anh à suy nghĩ lại đi "
" còn quá trẻ để có người yêu, cậu ta chắc gì đã tốt với em "
Cả tỷ lời khuyên anh nghĩ lại chuyện quen Eunchan, nhưng mà anh đâu có quan tâm, bị làm phiền riết mà muốn chuyển công tác luôn, phải đến khi viện trưởng ra mặt giải quyết vấn đề này mới yên được,làm sao ông để mất một bác sĩ giỏi như vậy được
Eunchan biết chuyện thì chỉ cười nhẹ,thuận thì sống, nghịch thì chết ,đó là châm ngôn của cậu, và cái câu châm ngôn này đã lấy đi mạng sống của cả mấy trăm người
Chiều hôm đó Hanbin vừa đi công việc về thì Eunchan đã ở trước cửa đón ,anh cười tươi hỏi
" anh tưởng em nói bận mà "
Eunchan lắc đầu đưa tay ôm lấy anh,khẽ đáp
" sông việc rồi nên em đến thăm anh."
" vậy à"
Hanbin gật đầu, Eunchan vòng tay ôm anh âu yếm, nhưng bàn tay lại dính vết máu, bất luận là ai, chỉ cần có ý muốn ngăn cản họ, Eunchan sẽ ra tay mà không nể tình, và thân phận của mình cậu cũng không nói ra,cứ như vậy cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip