chương 16
Buổi sáng Hanbin đi đến khu vực bỏ hoang mà ma mộng đã nói, bên cạnh là Taerae, lúc nãy có từ chối nhưng mà hắn kiên quyết muốn đi nên Hanbin cũng không còn cách nào khác
Đúng như dự cảm ban đầu của cậu, đã có thêm vài cái xác nằm gọn trong một góc, hơn nữa cơ thể đều mất đi vài bộ phận,nhìn qua liền khiến cho người khác phải buồn nôn
" Hanbin nè Linh Thi gì đó có phải trốn ở đây không "
" ừm....tạm thời thì bây giờ nó sẽ không xuất hiện, tối nay mình sẽ quay lại "
Hanbin nói xong thì liền nắm tay Taerae kéo đi,một hàng dài những sợi tơ phủ xuống dăn kính khắp nơi, trong suốt không ai có thể nhìn thấy, môi Hanbin nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng bí ẩn như đại dương sâu thẳm
Thuộc hạ của Hyuk sầu thảm vô cùng, cầm điện thoại mà không dám gọi cho chủ của mình, biết phải nói làm sao cho đúng đây
" hay là không gọi ,tự mình tìm cách giết con Linh Thi đó....nhưng bây giờ ra mặt thì gặp phải tên họ Ahn đó,đường nào cũng thấy bất ổn "
Suy nghĩ một chút thì quyết định tới đâu tính tới đó, bây giờ mà để Hyuk biết thì tránh không khỏi việc hắn tới đây,lúc đó rắc rối còn nhiều hơn
Hanbin tiễn Taerae về trước,cậu nói khi nào xong việc sẽ về sau, tuy hắn cũng muốn đi nhưng thấy chuyện này rốt cuộc hắn cũng không thể giúp ích được gì, thôi thì về trước chuẩn bị vài món ngon bồi bổ lại cho cậu hơn là việc cảng trở
Đêm tối đến rất nhanh xung quanh khu vực bỏ hoang đó âm nhân tề tựu đông đủ,Hyeongseop quan sát xung quanh một chút cảm thấy có gì đó không ổn,không phải là luồng tử khí mà là thứ khác một thứ giống như ở khách sạn mà hắn từng thấy Hanbin sử dụng, nhưng thứ này đáng sợ hơn
" không lẽ cậu nhóc ấy cũng đến đây sao...nhưng tại sao không cảm nhận được linh khí chứ "
Đồng hồ đã 10h đêm, không khí bắt đầu thay đổi,gió thổi từng cơn buốt giá,Hyeongseop quay lại nhìn về phía trước mặt, thấp thoáng trong đêm tối một nhân dáng chậm rãi bước ra, âm thanh tựa như cô hồn dạ quỷ khóc than nơi địa ngục
" Mộng Lan....nàng ở đâu...Mộng Lan "
Tất cả âm nhân vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, kiếm gỗ đào và bùa chú đã sẵn sàng ,Hyeongseop im lặng quan sát, hắn vẫn còn thắc mắc cái tên mà thứ đó phát ra
Ánh trăng đêm nay sáng và tròn,soi tỏa bống hình kẻ sát nhân, một Linh Thi với hình dạng của vương tôn quý tộc, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ, mái tóc dài qua lưng thuần một màu trắng bạch, khuôn mặt cho dù có nhợt nhạt nhưng vẫn không che lấp được sự tuấn mỹ đó
Nhưng cho dù như vậy cũng không khiến các âm nhân buông lỏng sự cảnh giác, Linh Thi có linh tính thuộc vào loại cấp cao không dễ đối phó,Hyeongseop từ từ rút kiếm ra,Linh Thi nhìn tất cả âm nhân gằn giọng
" tất cả các ngươi giấu Mộng Lan ở đâu....mau khai ra"
" tất cả xong lên "
Tất cả âm nhân cùng lúc xong lên chỉ riêng Hyeongseop vẫn đứng quan sát, hắn cũng không cho người của mình xong lên,nhưng cũng là một điều không may mắn khi mà toàn bộ âm nhân đều bị Linh Thi đánh thừa chết thiếu sống
Tới lúc này Hyeongseop mới thật sự muốn ra tay,vì hắn vẫn không thấy Hanbin xuất hiện, lúc mới tới cảm nhận được sức mạnh của Hanbin,nên hắn mới muốn đợi cậu lộ diện,nhưng đợi mãi không được, hắn cũng không thể quên nhiệm vụ của mình giết Linh Thi,tuy nhiên quả thật con Linh Thi này mạnh hơn hắn nghĩ, tới phút cuối cũng chỉ còn Hyeongseop trụ được và Linh Thi cũng bị thương ít nhiều vì hắn
" không phải năng lực Linh Thi của nó mạnh....mà là thứ sức mạnh vay mượn từ người khác....mẹ nó chơi hèn"
Quả thật thực lực của Hyeongseop mạnh hơn Linh Thi, nhưng sức mạnh của nó là vay mượn từ người khác nên Hyeongseop không cách nào triệt hạ được, muốn hạ trừ khi có người cũng sử dụng sức mạnh mà Linh Thi vay mượn, có điều biết tìm ở đâu mới được
Linh Thi muốn dứt điểm liền dùng một đòn chí mạng hướng Hyeongseop mà đánh tới, nhưng trong khinh không vang lên tiếng kinh kích, hàng ngàn sợi tơ hiện ra cắt đứt toàn bộ sức mạnh cũng như một phần cơ thể của nó, đồng hồ điểm đúng 12h đêm làng sương khói bao phủ khắp công viên, khí lạnh đống băng toàn bộ hoa cỏ xung quanh đó, hàng ngàn con bướm xanh bay lượn khắp nơi
Hyeongseop nhìn thấy vài con bay lại chổ mình, hắn đưa tay ra để một con đậu lên tay,lúc này bên cạnh hắn có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
" lùi lại đi chuyện này không liên quan đến anh"
Hyeongseop quay lại, trước mắt hắn là Hanbin, khuôn mặt lạnh lùng so với lúc gặp hắn lần đầu tiên, hắn ngập ngừng hỏi
" cậu....rốt cuộc cậu là ai"
" người có mối quan hệ với người mà con Linh Thi đó vay mượn sức mạnh "
Trả lời kiểu này Hyeongseop nữa hiểu nữa không, Hanbin cũng không quan tâm đến hắn trực tiếp đi đến chỗ Linh Thi, lúc này cơ thể nó đã bình phục hoàn toàn, nó nhìn Hanbin bằng ánh mắt thăm dò
" mày có thứ sức mạnh giống Mộng Lan....mày biết nàng ở đâu không "
Hanbin liếc nhìn Linh Thi,cậu cố bình tĩnh hỏi
" mày biết lão tổ của tao....60 năm về trước mày đã làm gì bà ấy "
Hyeongseop đứng dựa một bên mà nghe câu chuyện, cơ thể hắn tê cứng không còn chút sức lực nào,thứ sức mạnh vừa rồi không biết là cái giống gì mà hắn vẫn chưa giải được
Linh Thi ra chiều suy nghĩ rồi vỗ tay nói
" a phải rồi...60 năm về trước, ta và Mộng Lan là một đôi đấy"
Hanbin ngớ người, một đôi sao....chuyện này làm cậu không thể chấp nhận được vì không lẽ gu của lão tổ mặn thế này,nhưng câu sau làm Hanbin thay đổi thái độ lập tức
" ngươi biết không nàng cực kỳ xinh đẹp và tài giỏi, sức mạnh của nàng ta chưa một lần nhìn thấy bao giờ...ta đã dùng thủ đoạn để có được nàng...rồi thì cả sức mạnh...nhưng nó quá mạnh so với ta khiến ta chết ngay lúc đó...."
Hanbin siết chặt tay, vậy là đã rõ, kẻ này lợi dụng lão tổ để có được sức mạnh, không hề yêu thật tâm mà là chỉ vì dung nhan khuynh quốc của người ,làm Linh Thi rồi vẫn muốn tìm thì chắc chắn cũng không có ý gì tốt
" tao phải tìm nàng...sức mạnh của nàng cũng là của ta và nàng cũng phải là của ta"
" vậy thì phải xem mày sống nổi không đã "
" dựa vào mày sao"
Linh Thi có vẻ coi thường Hanbin, tuy nhiên chỉ thấy cậu nở nụ cười nhạt nói
" đợi tới lúc hoàn toàn tan biến rồi sẽ rõ thôi mà "
Linh Thi không nói thêm trực tiếp lao đến muốn xé xác cậu ra,cậu giơ tay lên búng nhẹ vào sợi tơ, lập tức chúng chuyển động một khắc cắt nát thân thể Linh Thi khiến nó kêu gào lên thảm thiết
" Băng Sương Tuyết Kỳ"
Hanbin vừa dứt lời thì hàng ngàn con bướm bay tới, chúng hóa thành những luồng sáng nhanh như chớp bao phủ lấy thân thể Linh Thi
" đồ mượn cũng nên trả lại rồi "
Khi vòng sáng biến mất cũng là lúc cơ thể Linh Thi đống băng, Hanbin giơ tay vụt xuống một đường tượng băng liền bị cắt nát thành hạt bụi,Hyeongseop há hốc kinh ngạc, cái thể loại năng lực gì thế này, nhìn chục lần vẫn không đoán được cậu thuộc môn phái nào
Bướm xanh bay đến bên cạnh Hanbin, chúng ôm theo những quả cầu ánh sáng màu tím huyền bí, cậu cuối đầu rồi nói
" Mộng Lan lão tổ....sức mạnh trả lại cho người,ở nơi chính suối mong người yên nghỉ "
Những quả cầu ánh sáng từ từ phân tán,cứ như đom đóm lập lòe trong đêm hòa mình cũng những chú bướm bay lượn đẹp đến nao lòng,và những chú bướm này là Cổ Trùng của Hanbin, xếp vào loại truyền thuyết trong giới Cổ Trùng, với tên gọi Cổ Trùng Kim Tầm
Hanbin nhắm mắt lại, khi mở mắt màu đồng tử đã trở lại màu đen,cậu tiến để gần Hyeongseop,hắn cảnh giác khẽ hỏi
" cậu muốn làm gì "
Hanbin đưa cho hắn một viên thuốc rồi nói
" anh trúng độc rồi tôi chỉ giúp anh giải thôi....có thể không uống cũng được tùy anh"
Hyeongseop nhận lấy nhưng không vội uống, hắn nhìn cậu
" ngay từ đầu đã biết Linh Thi ở đây...vì sao lại không đến,cậu không phải là âm nhân như tôi phải không,tên cậu là gì "
Với câu hỏi này Hanbin chỉ khẽ nở nụ cười mỉm,cậu nhẹ giọng nói
" Oh Hanbin "
Dưới ánh trăng, hai con người lặng lẽ nhìn nhau,một người vẫn rất vô tư và thờ ơ, còn người kia cảm giác nơi tim mình khẽ đập lên từng hồi,thấy đã trễ Hanbin liền quay bước rời khỏi
" chuyện cũng xong rồi,tạm biệt Hyeongseop "
Bống dáng ấy khuất sau sương mù thì Hyeongseop mới định hình lại được bản thân mình,nhìn viên thuốc hắn không nghĩ ngợi gì thêm mà đưa lên miệng, vị đắng nhưng hậu động lại nơi cuống họng lại ngọt,cơ thể cũng đã bình thường trở lại,chỉ là...
" bãi chiến trường này một mình ta dọn sao "
Hyeongseop ngán ngẩm,hắn lo cho người của mình trước rồi mới kiểm tra các âm nhân khác,ở trên tòa nhà phía đối diện,thuộc hạ của Hyuk chấp tay lại trời
" đội ơn ổng trời chứng dám cho lời khấn cầu của con...cậu bé không sao,con sống rồi "
Cảm tạ xong gã lập tức gọi cho Hyuk
" gia chủ mọi chuyện giải quyết xong rồi,tiếp theo nên làm gì "
Hyuk dựa vào thành giường tay chống cầm nhẹ giọng hỏi
* bé con...vẫn ổn chứ *
" dạ khỏe re...bây giờ có lẽ là về khách sạn ngủ một giấc,hay là thuộc hạ trực tiếp đón cậu ấy đến chỗ của ngài luôn ạ"
Hyuk phì cười điệu cười đầy ý vị
* ta không gấp ngươi gấp làm gì...để nhóc ấy nghỉ ngơi đi,khi về nhà rồi thì đưa nhóc ấy đến chỗ ta*
" dạ...thuộc hạ hỏi ngài một việc được không "
* hỏi đi*
" gia chủ...ngài là đã động tâm tình với cậu bé ấy sao"
Cậu hỏi này làm Hyuk im lặng vài giây, không thấy hắn trả lời, gã cứ nghĩ là do mình nghĩ nhiều, đường đường là một đại yêu tu luyện ngàn năm, làm sao có chuyện nói thích là thích được,đang tính nói thì Hyuk trả lời
* phải *
Một từ thôi mà sao làm gã choáng váng như vậy,ngài thích thật thì sao này cuộc sống của gã sẽ ra sao,cổ kề trên đầu đao,hể Hanbin bị thương là lập tức chém,nghĩ thôi là thấy sợ rồi,nhưng thân phận là thuộc hạ gã đành chấp nhận
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip