chương 27
Hanbin khi cứu được Yoo thì để anh nghỉ ngơi trong phòng bệnh, cậu ra ngoài muốn tìm nước uống, nhưng thể trạng thực sự suy giảm rất nhiều
Lew đi đến đỡ lấy cậu rồi bế cậu đi về phòng, cẩn thận đặt cậu xuống giường hắn lo lắng hỏi
" có ổn không "
" không sao chỉ là tổn hao linh lực hơi nhiều...nghỉ một lúc sẽ đỡ thôi "
Hanbin nói xong thì nhắm mắt điều dưỡng lại linh lực,Lew ngồi một bên quan sát, hắn thật sự rất lo cho Hanbin, dùng nhiều sức như vậy khẳng định không thể hồi phục nhanh được,mà hắn cũng không thể truyền yêu khí của mình cho cậu trong tình trạng này vì rất dễ sinh ra phản phệ
Lew ngồi cạnh bên vuốt nhẹ mái tóc của Hanbin, nhẹ nhàng quan tâm lo lắng từng chút một, cái bộ dạng lạnh lùng ngạo kiều kia cũng chẳng còn nữa,ở bên Hanbin hắn dịu dàng đến lạ ,thậm chí thuộc hạ đứng bên ngoài còn phải dụi dụi mắt mấy lần tưởng mình nhìn lầm không đấy
Về phần Yoo, sau khi Dong ra thông báo tình hình thì mọi người vui mừng không thôi, vợ anh không chần chờ mà chạy vào chăm sóc cho anh,Dong cũng đã yêu cầu mọi người không được nói chuyện này với ai nếu không sẽ ảnh hưởng đến Hanbin
Chuyện gì thì không biết nhưng liên quan đến an nguy của Hanbin là cả xóm kín miệng như người câm,muốn họ hé răng là chuyện khó hơn lên trời,bí mật với họ là kiểu sống để bụng chết mang theo
Sau một lúc Hanbin cũng mở mắt, linh lực hồi phục lại cũng kha khá, cậu quay qua nhìn thì giật mình,vì khuôn mặt Lew còn thiếu chút nữa chạm môi cậu rồi
" gần vậy làm gì "
Hanbin lùi lại một chút, nhưng Lew thì không có ý định để cậu lùi lại, hắn đưa tay kéo Hanbin xích gần mình, thời cơ ngàn vàng hôn lên môi cậu một cái, xong hắn cười nhẹ nói
" trước đây không phải em cũng hôn ta sao...bây giờ né tránh làm gì "
Hanbin quả thật muốn đấm cho con hồ ly đẹp mã này một cái, rõ ràng lúc đó chỉ là cậu hôn nhẹ lên chớp mũi thôi, có đâu mà qua miệng hắn thành hôn môi luôn vậy,Hanbin xoa thái dương vài cái cho đỡ đau đầu, tối đó thì bị Hyuk cưỡng hôn bây giờ là Lew, biết trốn đi đâu cho yên thân đây
" bỏ qua đi, tối nay ta đến công viên ngoài xóm một chuyến...có một số việc cần phải làm "
Lew chống cầm nghịch ngón tay của cậu nhẹ giọng đáp
" được ta đi cùng em...ít nhiều gì số cương thi đó cũng giúp ta đạt tu vi Bát Hồ một chút...ta giải quyết chúng đầu thì em cứ lấy đem về Thanh Sơn phái nhận thưởng "
Hanbin không nói gì, chuyện riêng của mình tự mình giải quyết đó là bản tính của cậu, thế nhưng mà nghe qua Lew muốn đột phá tu vi lên Bát Hồ cậu liền nãy ra ý tưởng giúp hắn, nếu như hắn đạt được 8 cái đuối thì sau này cậu muốn từ chối chuyện hôn sự biết đâu hắn đồng ý
Nghĩ là làm Hanbin kéo học tủ ra,bên trong có một chiếc hộp nhỏ,cậu cẩn thận mở ra rồi đưa qua cho Lew
" đan dược giúp anh đột phá Bát Hồ...dùng tử khí và quỷ khí tuy có hiệu quả nhưng ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe..."
Lew nhìn viên đan dược rồi nhìn Hanbin, hắn sống lâu năm não có sạn rồi,đương nhiên biết rõ dụng ý của cậu, nhưng hắn không từ chối mà nhận lấy, là cậu nói giúp hắn chứ hắn đâu có đồng ý lấy nó rồi thì bỏ hôn sự
Lew cũng không nghi ngờ gì mà uống nó, quả nhiên nó giúp hắn tăng tu vi rất nhanh, hắn nhìn cậu nghiên đầu nở nụ cười mỉm đầy quyến rũ gian tà
" cái này có thể xem là tính vật định tình không "
Hanbin ngớ người, giờ cậu nói là đồ hủy hôn ước có được không,đương nhiên không,nhìn khuôn mặt này cậu hó hé một câu muốn hủy hôn là coi như tàn đời, bây giờ chỉ có cách im lặng giả điếc cái gì cũng chưa nghe thôi, nghĩ vậy Hanbin liền nằm xuống nhắm mắt ngủ không quên nói
" ta ngủ...tối nay ra ngoài, anh ở lại đừng có hù dọa mọi người"
" ta đâu có hù dọa ai....em đang nghi oan cho ta đấy "
Lew cuối xuống sát mặt Hanbin,một lần là đề phòng rồi,muốn hôn thêm cái nữa thì đợi mơ đi,cậu kéo xích người qua bên kia tay kéo chăn lên trùm kín mít, bất khả xâm phạm
Lew ngồi một bên tay chống cầm nhếch môi thành một đường cong mê người, hắn khẽ nói
" Hanbin đan dược này muốn tu luyện cũng cần có người tạo ra nó ở bên phải không, như vậy mới có hiệu quả tốt được "
Nói rồi không cần biết Hanbin có đồng ý hay không,Lew hiện hình hồ ly chui vào trong chăn, cuộn tròn lại trong lòng Hanbin mà nhắm mắt tu luyện, Hanbin biết đấy và bản thân cũng đang ôm Lew đây, cậu không muốn gây thêm phiền phức nên chiều để cho hắn nằm trong lòng cậu tu luyện
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái mà đã 12h đêm rồi, đường xá vắng tanh, không một bống người lai vãng,không khí u ám khó tả, dưới ánh đèn đường, bống dáng một người con gái đang bước đi một cách vô hồn, miệng lẩm bẩm vài cậu nói
Kèn trống màu trắng khăn tang tiễn người đi,đất lạnh âm u đón bước người về,máu nhuộm sân ga chiều loan nắng, để lòng ai đau nhói khóc than đêm ngày, người ơi em chết thật rồi, oán hận kiếp này em gánh , trời cao sẽ thấu hay là ngoảnh mặt làm ngơ
Những câu nói vang vọng trong đêm đen,như từ nơi xa vọng về khiến cho người nào xui xẻo đi qua đây nghe được cũng rùng mình sợ hãi ,ngồi trên cao nhìn xuống bống dáng đứa con nít mặc đồ của thời xưa, là Thái Tử Thiên Triều,nó nhe nanh cười một cách mang dại ,đêm nay con mồi này sẽ thuộc về nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip