chương 41

Vết thương của cả hai quá nặng nên phải ở lại nhà Hanbin để điều trị, từ lúc đưa về cho tới giờ thì vẫn chưa tỉnh lại lần nào, tuy vậy cũng không còn gì nguy hiểm nữa ,là yêu nên khả năng hồi phục của hai người rất cao

Hanbin cũng cẩn thận dặn dò Dong đừng lên phòng để họ nghỉ ngơi, mà lý do chính đáng là vì cậu không muốn Dong sợ, hôm nay là ngày tổ chức sinh thần cho ông của Taerae, cậu tranh thủ chuẩn bị thuốc và chăm sóc cho Hyuk và Lew rồi mới yên tâm mà đi

Hanbin thay một bộ lễ phục lịch sự, bình thường cậu ăn mặc khá bình dị,tuy vậy vẫn không làm phai đi vẻ đẹp thuần khiết yêu kiều ấy, khi mặc lễ phục trong cậu lại đẹp một cách mê hoặc có phần ma mị

Bước xuống nhà thì Hanbin hơi ngạc nhiên khi thấy thái độ của Dong, cậu chàng một tay chống nạnh,một tay chống lên cửa,khuôn mặt khá nhiều biểu cảm

" Dong sao vậy em "

" anh ơi lại có người tới tìm "

Hanbin nghe vậy thì nhìn ra bên ngoài, không biết từ lúc nào Taerae đã đứng chờ cậu

" em thấy chiếc xe đậu lại thì biết là xe ổng rồi...cơ mà sao em thấy lo lo,Hanbin Hyung à hay đừng đi nữa"

" em lo lắng điều gì vậy "

" hong biết nữa, trực giác của em thôi à...em coi phim Lâm Chánh Anh,thấy cũng có đoạn cái ông công tử đến nhà bạn dự tiệc, rồi cái bị con cương thi cắn cho cái nghẻo luôn,trường hợp này y chang luôn nè"

Hanbin phì cười vì Dong dễ thương, coi phim Cương thi nhiều quá rồi tưởng tượng ra tùm lum, có hôm sợ quá giữa khuya chạy qua xin ngủ nhờ vì ba mẹ đi vắng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Dong trấn an

" không sao, có gì anh chạy cũng nhanh lắm đừng lo"

" dạ"

Dong tin tưởng nên gật đầu cái một, chào tạm biệt Hanbin xong cậu chàng khóa cửa bay vào phòng khách xem phim ma tiếp, nói ra cũng lạ con người ta hễ mà sợ ma thì càng khoái tìm hiểu về ma,đi trên đường khuya vắng nghe tiếng gọi thì đủ hiểu rồi, thế nhưng mà chúng ta vẫn tò mò quay lại nhìn,ở một mình lại sợ , Dong quyết định xem phim ma cho đỡ sợ ma

Taerae thấy cậu đi đến thì vui vẻ nói

" hôm nay cậu đẹp lắm đấy "

" cảm ơn Taerae cậu cũng vậy mà"

Hanbin nở nụ cười nhẹ gật đầu chào hỏi, hắn nhanh tay hốt cậu đưa vào trong xe rồi phóng đi,nhìn qua y chang mấy tên bắt cóc trẻ em

Hanbin hơi hoang mang bộ trễ giờ hay sao mà hắn gấp gáp như vậy,mang điều thắc mắc cậu hỏi

" có phải trễ giờ rồi không, sao gấp vậy Taerae "

Taerae quay qua nhìn cậu, tay đưa lên môi ra hiệu im lặng, hắn hơi nghiên đầu nhẹ giọng nói

" tới đó cậu sẽ biết mà....không trễ giờ của ông, chỉ sợ trễ đại sự của mình thôi Hanbin à"

" đại sự của cậu...là gì "

" không nói "

Taerae quay qua chỗ khác ra chiều thờ ơ, Hanbin cũng hết cách đành gật đầu ngồi im chờ đến nơi, cậu không hề để ý đến ánh mắt hắn nhìn qua mình, đôi môi ấy nở nụ cười đầy ý vị, tuy xinh nhưng lại mưu mô khó đoán

Tới nơi Taerae xuống trước, rồi đi qua mở cửa cầm tay Hanbin dìu xuống, buổi tiệc hôm nay tổ chức linh đình đầy sang trọng, khách mời rất đông, đều là vương tôn công tử, con nhà quyền thế, Hanbin nhìn qua thì nhận ra còn có các trưởng lão của các môn phái mà lần trước đã đến đây giúp đỡ Kim gia cũng có mặt, họ đang cười nói vui vẻ chúc mừng ông gia chủ Kim gia

Hanbin muốn đi đến chào hỏi một tiếng nhưng Taerae lại tự động nắm tay cậu dắt đến, khuôn mặt hắn có vẻ rất vui,Hanbin nghĩ rằng vì là lễ mừng thọ của ông nên hắn mới vui như vậy

" thưa ông Hanbin đến rồi ạ"

Taerae lên tiếng trước, cậu cũng lễ phép cuối đầu chào ông Kim và các vị trưởng lão của các gia tộc âm nhân, thấy cậu họ liền vui vẻ nói

" chào con Hanbin, ta rất vui vì con đã đến đây...hôm nay ở lại chơi với ta lâu một chút nhé "

" dạ cảm ơn ông...cái này cháu tặng ông chúc mừng sinh thần của ông "

Hanbin lấy ra một cái hộp gỗ rất đẹp đưa cho ông Kim, ông liền mở ra xem thì ngạc nhiên cùng hứng thú

" là đan dược phải không"

" dạ nó tốt cho sức khỏe của ông.."

Chưa kịp nói hết thì trưởng lão của thủ mộ phái lên tiếng

" nhìn qua màu sắc và mùi thơm này khẳng định là loại tốt, với kinh nghiệm của tôi nó không chỉ tốt cho sức khỏe mà tuổi thọ cũng kéo dài, là cực phẩm đan dược trong giới thần dược, hiếm có khó tìm,đến việc muốn mua e cũng chưa chắc mua được "

Trưởng lão của đạo mộ nhìn viên đan dược rồi tiếp lời

" màu sắc đẹp hương thơm lại có thể làm người đứng cạnh cũng ngửi thấy, đây quả là loại cao cấp, cháu luyện ra nó sao Hanbin "

" vâng "

Lời xác nhận của cậu làm họ bất động tại chỗ, ông Kim và Taerae ngạc nhiên khi thấy họ như vậy, cho đến khi trưởng lão tộc cản thi lên tiếng

" dược sư trong âm nhân không hiếm...nhưng mà một dược sư tuổi đời còn nhỏ như cháu mà luyện được đan dược đến trình độ này....để tà sư biết được ta e cháu sẽ gặp nguy hiểm "

Ông quay lại nhìn ông Kim nói

" món quà này có thể xem là quý giá nhất đêm nay đấy....mà Hanbin cũng thật sự tinh tế biết ông sức khỏe không tốt liền tặng một món quà để trị bệnh cho ông"

Trưởng lão Đạo mộ cũng vui vẻ lên tiếng

" một lúc nữa kết thúc bữa tiệc ông hãy uống nó nhé,không những trị dứt bệnh mà còn..."

Tới đây ông ghé sát tai ông Kim thì thầm

" nó giúp ông tăng tuổi thọ lên đấy, chuyện này chỉ chúng ta biết tuyệt đối ông phải giữ bí mật cho Hanbin, không được nói cho ai"

" được tôi hiểu...mà chuyện lớn như vậy tôi làm sao có thể nói ra được, gia tộc tôi nợ Hanbin lý nào lại tổn hại đến nó chứ,một đứa trẻ ngoan như vậy phải bảo vệ "

Cả bốn ông cùng nhau gật đầu đồng ý, làm Hanbin không hiểu họ nói gì,riêng Taerae thì nghe được, hắn nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười,một ánh mắt dịu dàng thâm tình,nắm lấy tay cậu hắn nhẹ giọng nói

" tiệc cũng bắt đầu rồi chúng ta nên đi chứ ạ"

" à phải nào mọi người vào trong thôi"

Tất cả mọi người cùng nhau nhập tiệc, Hanbin được các trưởng lão của các môn phái chiếu cố, vì không uống được rượu nên cậu chỉ nhấp môi cho có, vai chính hôm nay là ông của Taerae nên phải để ông ra mặt mới phải đạo

Tuy nhiên Taerae lại ôm lấy cậu đưa cho cậu ly nước táo hắn cười cười nói

" Hanbin uống nước trái cây với mình đi hương vị ngon lắm "

Hanbin gật đầu định nhận lấy uống nhưng mà Taerae nhanh tay hơn đã đút cho cậu luôn, phục vụ tận tình 10 điểm không có nhưng, có điều phục vụ này chỉ phục vụ đúng một mỹ nhân Hanbin mà thôi, thật khéo chọn mà

Ông Kim thấy và các vị trưởng lão cũng thấy, họ nhìn nhau lắc đầu thở dài ,trưởng lão thổ mộ lên tiếng

" nó....không từ bỏ sao "

" phải dù lần trước Hanbin từ chối....nó nói thằng bé không yêu ai cũng chẳng thuộc về ai vậy thì sẽ thuộc về nó,ta không muốn nó làm chuyện gì ảnh hưởng đến Hanbin,nhưng mà tính cách của nó xưa nay rất..."

Ông Kim nói tới đây thì thở dài một hơi, trưởng lão đạo mộ lắc đầu nói

" không thể đâu...nhìn ánh mắt cháu trai ông nhìn Hanbin xem, nó là loại ánh mắt gì...thâm tình, cuồng si,chiếm hữu...ta thấy tối nay sẽ có chuyện...nhưng mà cũng không cần phải ngăn cản, ta vừa bấm quẻ biết được hai đứa nó có duyên tình với nhau "

" thật sao "

Ông Kim vui mừng hỏi lại,3 vị trưởng lão gật đầu cùng lúc, ông Kim lấy làm vui lòng, cá nhân ông rất quý Hanbin nên nếu hai đứa có duyên với nhau thì ông cản làm gì, tới luôn đi

Riêng bên phía của Taerae và Hanbin, cậu lúc này đã bị hắn ép uống đến ly thứ 5 rồi ,đầu óc choáng váng không còn biết gì nữa, cậu gục xuống được hắn đỡ lấy,thấy cậu ngất hắn nở nụ cười nhẹ đưa tay vuốt tóc cậu qua một bên

" Hanbin say rồi...vậy về phòng của mình nhé "

Nói xong hắn dứt khoát bế Hanbin lên rời khỏi bữa tiệc, thứ lúc nãy mà hắn cho cậu uống thật chất là rượu táo, vì nó có vị ngọt ngào của loại táo chín mộng nên rất thơm và dễ uống, thêm nữa Hanbin đã không hề đề phòng Taerae cho nên cậu đã uống rượu cùng hắn mà không hề hay biết dụng ý của hắn

Đưa Hanbin về phòng mình, Taerae đặt cậu nằm xuống giường, cởi đi chiếc áo khoác ngoài cho cậu thoải mái, ngồi xuống một bên ngắm nhìn cậu ngủ, trong lòng Taerae bao nhiêu cảm xúc đan xen, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được ở gần cậu lâu như vậy

Khuôn mặt xinh đẹp khả ái, ánh mắt, bờ môi đã chiếm lấy trái tim hắn ngay từ lần đầu gặp nhau, nhưng cậu thật sự quá hững hờ, dù cho có tìm cách thế nào thì cậu vẫn không chút động lòng, mặc cho trái tim của hắn yêu cậu đến mù quáng,khờ dại

Vuốt ve khuôn mặt đáng yêu ấy, Taerae từ từ cuối xuống hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng từng chút một rồi từ từ có phần cuồng nhiệt, hắn tách môi cậu ra tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ xinh mà nhấm nháp, đôi tay đưa lên cởi áo của Hanbin ra,dừng lại một chút hắn ghé sát tai cậu thì thầm, thanh âm trầm ấm bên tai như một sự mê hoặc nhưng lại cũng thật sự đau lòng

" có lẽ qua đêm nay thì cả đời này em sẽ hận tôi...thế nhưng tôi không muốn mất em, càng không cho phép kẻ khác cướp em khỏi tôi...ghét cũng được, hận cũng chẳng sao,tôi sẽ không quay đầu và tuyệt đối không bao giờ hối hận ,tôi chấp nhận tất cả miễn tôi có em Hanbin à"

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip