chương 42
Ánh trăng sáng soi vào căn phòng ngủ sang trọng,thân ảnh mỹ miều nằm trên giường vẫn đều nhịp thở,đôi tay ai đó chậm chậm mơn trớn vuốt ve mái tóc người thương
Taerae dời tay ý muốn cởi áo cậu ra nhưng một luồng khí màu đỏ quấn lấy tay hắn giữ lại,Taerae giật mình bởi thứ giữ tay mình , bất chợt một giọng nói vang lên
" thật ngu ngốc "
" ai "
Taerae nhìn quanh đề phòng, hắn có cảm giác ớn lạnh khó tả, một sự hiện diện tà ác hiện hữu đâu đó ở ngay bên cạnh hắn,đang hoang mang thì giọng nói ấy lại tiếp tục
" nhìn xuống tay "
Hắn nghe vậy thì nhìn xuống tay mình, cảnh tượng trước mặt làm hắn xuýt la lên,hên là bụm miệng lại kịp thời, trên tay hắn một con rết đang quấn quanh,nó được bao phủ bởi màu đỏ như máu và màu đen tuyền như vực thẳm, những lần nhìn thấy Cổ Trùng của Hanbin, đây là lần đầu tiên hắn thấy sợ con Cổ Trùng trên tay mình
Như biết hắn nghĩ gì nó chậm rãi nói
" Bách Túc Chi Trùng...Cổ Trùng sếp thứ 7...ta xem ngươi có ý với chủ nhân của ta nhỉ nhãi con "
" Bách Túc.....ngươi không giống những Cổ Trùng ta từng gặp, ngươi tà ác hơn nhiều"
" ô"
Taerae đề phòng nhìn nó, trái với sự đề phòng của hắn, nó cực kỳ hứng thú khi mà hắn cảm nhận được sức mạnh của Cổ Trùng
" khác là đúng thôi, Lão Đại Lam Xà, nhị ca Tử Liêm đều được nuôi dưỡng từ độc và dược thảo do chính chủ nhân điều chế,uống chút máu của người để tu luyện....còn ta thì thuộc dạng khó nuôi, quanh năm ta chỉ chịu uống máu của chủ nhân"
" khi ta còn chút xíu suy nghĩ của ta khác các anh chị lớn....tu luyện tà thuật thú vị hơn nhiều nên ta đã luyện...chỉ có điều ta không thích ra trận thôi...yên tâm ta không nuốt nhóc đâu"
Nghe là nghe vậy chứ hắn có hiểu gì đâu, nhưng hắn biết mình cần phải thương lượng với Bách Túc
" vậy ông muốn gì..."
" ngươi muốn gì ta hiểu rõ, thế nhưng ngươi nghĩ chỉ sống và chấp nhận việc chủ nhân hận ngươi là ổn sao...Taerae để ta cho nhóc biết chủ nhân có thể biến mất như chưa từng tồn tại ,bất cứ lúc nào người muốn...sẽ thế nào khi chiếm đoạt được lại không có trái tim của người,để người vĩnh viễn rời khỏi ngươi "
Nghe Bách Túc nói, hắn cuối mặt xuống, đôi tay nắm lấy tay Hanbin siết chặt lại, sự thật hắn không bao giờ muốn cậu ghét bỏ hắn, nếu có thể thì hắn mong cậu trao hắn một chút tình thôi cũng đủ rồi,thế nhưng xung quanh cậu có biết bao kẻ lả lơi dòm ngó, hắn câm ghét tất cả, cậu chỉ là của hắn, riêng một mình hắn mà thôi
Bách Túc nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Taerae, thật sự rất thú vị
" có muốn ta giúp không "
" giúp...ông có ý gì, chẳng phải ông là Cổ Trùng của Hanbin hay sao "
Giây phút này hắn cảm thấy không vui,đỡ Hanbin dậy ôm trọn lấy cậu vào lòng, Cổ Trùng này cổ quái không thể để nó làm hại cậu được
" thoải mái đi ta chẳng đời nào làm hại chủ nhân của ta cả, nên nhớ người nuôi ta từ bé...lý do ta giúp ngươi đơn giản vì ham muốn tham vọng của ngươi làm ta hứng thú "
Bách Túc lơ lửng bay vòng quanh Taerae và Hanbin, nó ung dung nói
" thay vì ngươi cưỡng đoạt chủ nhân sao không để chủ nhân hiểu lầm rằng đêm nay do quá chén mà dẫn đến việc hai người ngủ cùng nhau...đương nhiên ngươi phải là nạn nhân.....mặc dù thằng khốn kiếp nhà ngươi mới là chủ mưu "
" ý ông là "
Taerae nghi ngờ hỏi lại,Bách Túc cũng rất nhiệt tình bày cách cho hắn, lý do nó giúp một phần là vì muốn cứu chủ nhân thoát khỏi vụ bị chiếm đoạt, hai là nó hứng thú với Taerae nên cũng muốn giúp hắn luôn
Taerae gật đầu, ánh mắt hiện lên tia nham hiểm, nhìn xuống Hanbin, đưa tay chạm vào má hắn hỏi
" có cách nào khiến cậu ấy tự động vào tôi không "
" có nhưng ta không khống chế được lâu, sức mạnh của ta thuộc tà phái nhưng mà ta là do người nuôi nên hiểu rồi đấy...."
Taerae gật đầu hiểu ý, Bách Túc định thi triển thuật lên người Hanbin thì nhìn hắn nghi ngờ hỏi
" kiềm chế nổi không"
" miễn cưỡng thì được....có điều "
Hắn dừng lại một chút rồi cuối xuống hôn lên má của cậu một cái, khuôn mặt hiện lên sự yêu thích cùng hưng phấn khó tả
" tôi thích cảm giác Hanbin sẽ chủ động thân mật với tôi....sự hưng phấn ấy ông biết không "
" nghe qua có lẽ nhóc cũng thuộc dạng hơi biến thái ha....còn nhóc hỏi ta hiểu hay không thì chắc chắn là không rồi "
Bách Túc nói xong thì liền thi triển thuật thứt lên người Hanbin, trong phóc chốc cậu mở mắt ra,tuy nhiên ánh mắt không có hồn như người bị điều khiển
" ta đi ngủ đây chúc ngủ ngon "
Nói rồi nó biến mất để lại Taerae cùng Hanbin trong phòng, thấy cậu dậy hắn có hơi hồi hộp
" Hanbin sao rồi..."
Hanbin quay lại nhìn hắn, không nói gì chỉ chậm chạp tiến tới hôn lên môi Taerae một cái, hơi tách môi ra rồi cậu lại tiếp tục hôn hắn
Taerae bị bất ngờ với tình hình này, tuy nhiên hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh,đưa tay ấn nhẹ đầu cậu vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng, nước miếng chảy xuống ướt cả chiếc áo sơ mi cậu mặc, từ từ tách môi ra Hanbin hôn lên má rồi chuyển xuống cổ của Taerae
" ưm ~"
Một tiếng thở dài đầy thỏa mãn, dù biết cậu bị điều khiển nhưng mà hắn vẫn thích vì đó là cậu đang hôn hắn, cậu cắn nhẹ để lại trên cổ hắn một dấu hôn, Taerae chịu không nổi đè cậu xuống ngấu nghiến lấy cánh môi thơm mềm, đưa tay vuốt mái tóc của cậu khẽ hôn lên trán ,Hanbin ánh mắt mơ hồ khẽ nói
" nóng....nước "
Taerae nghe nhưng không để ý, nhìn ngắm cơ thể cậu bị mồ hôi làm ướt, cơ thể trắng trẻo ẩn hiện sau lớp áo thật sự kích thích, hắn che một bên mặt liếm nhẹ môi, bộ dạng của hắn thật sự quá mức quyến rũ, ngồi trên người cậu đưa tay cởi từng nút áo hắn nói
" vậy sao...tôi thì lại thấy em quá nóng bỏng làm tôi nóng người đấy"
Cởi xong đồ cho cậu, thì cũng là lúc cậu liệm đi,Taerae nhìn cậu mà nuốt cái ực, bây giờ mà bảo kiềm chế thì thật sự giết hắn mà, nhưng đại nghiệp một đời đâu thể vì ham muốn trong phút chốc làm đổ vỡ tất cả, cái hắn muốn là trọn đời trọn kiếp bên cạnh Hanbin, không cần thứ hạnh phúc trong phút chốc chỉ tựa làng gió thoáng qua kia
Taerae bước vào phòng tắm để làm giảm đi ham muốn của mình, thế nhưng lại không khá khẩm hơn là bao,hết cách đành tự an ủi mình thôi, trời cũng đã về khuya hắn mới ra khỏi phòng tắm, trên người cũng không mặc gì mà đi đến giường nằm xuống, ôm lấy Hanbin vào lòng,mùi thơm và hơi ấm từ cậu làm hắn thấy dễ chịu, từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ
Khi bình minh đến,từng tia nắng ấm áp soi vào căn phòng, đánh thức Hanbin dậy, mơ màng trong cơn mê còn chưa tỉnh thì chợt cậu cảm thấy sai sai,sao thấy thiếu thiếu gì đó
Hanbin nhìn xuống người mình thì giật mình, đồ cậu đâu, nhìn qua thấy Taerae cũng không mặc gì thì chính thức lúc này cậu la lên một tiếng nhẹ,Taerae nghe nên lòm còm ngồi dậy,tóc tai rối bù,khuôn mặt đau khổ và tràn đầy tủi thân, trên người từ cổ cho đến xương quai xanh đều có in lại dấu vết đỏ,nhìn qua cũng biết là hắn vừa trải qua cuộc ân ái hoan lạc thế nào
Hanbin đổ mồ hôi, chuyện gì vậy, cậu lập tức nhìn lại mình trong gương, i nguyên luôn không một vết hôn hay là dấu tích gì, cái này căng à nha
" T...Taerae....c..chuyện gì...x...xảy ra vậy...sao chúng ta lại ở đây rồi tụi mình đồ đâu "
Taerae ngồi ôm gối gục xuống lí nhí nói
" hôm qua....cậu uống quá nhiều, tại mình đưa lộn rượu cho cậu mà tưởng nước táo....thấy cậu say mình đưa cậu về phòng nghỉ ngơi...c...cậu đã "
Hanbin hồi hộp nghe từng câu từng chữ ,bất ngờ lúc này có người mở cửa ra,làm cả hai giật mình, là ông của Taerae và cha mẹ của hắn
Thấy cảnh tượng trước mặt họ lén cười thầm,ông Kim nghiêm nghị hỏi
" hai đứa có chuyện gì vậy "
" con đâu biết mới dậy mà "
Hanbin bối rối nói được một câu, hôm qua tự nhiên cái bất tỉnh ngang,giờ thức dậy thì thấy hai đứa ngủ với nhau không mảnh vải che thân
" hôm qua Hanbin uống nhiều quá say nên....cậu ấy và con...."
Đoàng một tiếng sét đánh qua đầu Hanbin, dừng đi nghe tới đây là hiểu rồi đó, cậu nhìn ông Kim hỏi
" hôm qua con say....sao không ai ngăn cản con lại vậy.."
" ta có biết gì đâu thấy con sai nên Taerae nó đưa về phòng nghỉ ngơi, ta nào hay hai đứa....ây chà"
Hanbin che mặt cậu thật sự không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà nhìn Taerae cậu dám chắc là mình làm tổn thương người ta
" mình làm cái chuyện khốn nạn gì vậy chứ "
Tính cách của cậu vốn rất chín chắn,nên biểu hiện khi biết mình vừa làm tổn thương người khác là cực kỳ chán ghét bản thân mình, Taerae biết chứ, cậu vừa thuần khiết, vừa hiền lành tốt bụng, cho nên hắn mới yêu cậu một cách cuồng si như vậy
Tuy nhiên hắn không muốn cậu nghĩ cậu làm top đâu, cũng không muốn cậu chán ghét bản thân mình, hắn cuối xuống khẽ nói
" không sao đâu Hanbin....cũng không có gì to tát...hôm qua là cậu say với lại giữa chừng cậu lại ngất, căn bản chúng ta vẫn chưa có gì "
" không có gì mới là có gì...Taerae tớ.."
Ông bà Kim lùi lại đống cửa phòng để hai đứa nói chuyện, còn hai người ai cũng lặng lẽ mặc lại đồ, xong Hanbin ngồi trên giường với khuôn mặt hết sức suy tư ,Taerae ngồi kế bên ra vẻ ngoan ngoãn như mình là người tổn thương cần bù đắp
" Taerae xin lỗi...tớ không nhớ gì cả"
" không sao đâu "
Thì bất tỉnh sao nhớ được, Hanbin thở dài một hơi rồi quay lại nói
" cho dù không có gì quá giới hạn, nhưng là do mình sai...nên ít nhất thì mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu được không Taerae "
" ngốc thật đó...nhìn chúng ta cậu nghĩ là cậu làm top được sao....tớ không muốn cậu ép buộc bản thân mình, chung quy ngay từ đầu cậu đâu muốn lấy tớ chứ "
Nói ra lời này lòng hắn thấy nhói đau, nhưng mà chuyện quan trọng bây giờ không phải là nó, Hanbin hơi ngạc nhiên nhưng mà cậu cũng nhẹ nhàng nói
" cũng không phải ép buộc gì....mà dù sao lời này của mình không có ý nghĩa thấy có lỗi chịu trách nhiệm cho có, dù sẽ lâu nhưng mà một lúc nào đó tớ muốn tìm hiểu cậu "
" bao lâu"
" hả"
" bao lâu Hanbin mới chịu lấy mình"
Hanbin im lặng một lúc rồi khẽ nhìn qua Taerae, cái ánh mắt mong chờ hi vọng ấy làm cậu bối rối
" nếu vậy Hanbin chấp nhận lời đính ước của mình không "
" ừm "
Hanbin nhẹ gật đầu, đã đụng chạm rồi còn không đính ước thì chắc Kim gia để cậu yên lắm,tuy nhiên sau cậu cứ có cảm giác oan ức nhỉ,hay do cậu nghĩ nhiều ta
Taerae thì không nghĩ nhiều như cậu, đạt được thứ mình muốn hắn ôm chầm lấy Hanbin, tuy khuôn mặt vẫn tỏa ra u buồn, nhưng ở gốc khuất môi hắn nhếch lên nụ cười thỏa mãn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip