chương 44
Đi dạo một vòng quanh vườn hoa Hyeongseop nâng một đóa hoa lên nhẹ giọng hỏi
" Hanbin nè hai ngày tới em có bận chuyện gì không "
" không...nhưng có chuyện gì sao anh"
Hanbin nghiên đầu nhìn hắn thắc mắc, Hyeongseop quay lại nghiêm túc nói
" gia tộc anh hai ngày tới sẽ tổ chức cuộc thi lên cấp của pháp sư..anh muốn mời em tham gia cùng trở thành người dám hộ của anh "
Cuộc thi lên cấp có thể hiểu theo nghĩa là các pháp sư sẽ trải qua cuộc thi này để thăng lên thứ hạn mới, họ sẽ nhận nhiệm vụ của gia tộc,thi lên cấp được chia làm hai loại, loại một là 3 năm một lần, các pháp sư sẽ nhận thử thách rồi thực hiện, loại thứ hai là nhảy cấp, tùy vào cấp độ của cấp bậc mà nhiệm vụ nguy hiểm nặng nhẹ ra sao
Hyeongseop là Thiên Sư tứ kỳ,với độ tuổi của hắn đạt tới trình độ này thật sự là rất giỏi, trong phần thi nhảy cấp bắt buộc phải có người dám hộ,họ không được phép tham gia vào nhiệm vụ, nhưng nếu nó nằm ngoài phạm vi của nhiệm vụ thì được phép, hoặc là pháp sư tuyên bố đầu hàng thì người dám hộ được phép ra tay nhưng cũng đồng nghĩa họ thất bại
Hanbin gật đầu như đã hiểu luật, nhưng mà bảo cậu làm người dám hộ có hơi sai,nhìn kiểu gì mà đi chung với đứa 18, người ta không nghĩ Hyeongseop là giám hộ ngược lại của cậu mới lạ đấy
" em không vấn đề gì nhưng mà anh chọn người trong gia tộc cũng được phải không ạ"
" được nhưng không tiện,đa số tất cả đều thi lên cấp...anh thì chỉ cần dám hộ để đi cùng nhau, Hanbin đi với anh được không "
Hanbin nghe thì hơi suy nghĩ một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý
" được em giúp anh "
" cảm ơn em "
Đang định nói thêm gì nữa thì phía trước nhà có tiếng chuông cửa, Hanbin vội đi ra mở thì ngạc nhiên
" anh Eunchan..."
Eunchan nhìn thấy Hanbin thì cười tươi gật đầu rồi nhẹ giọng nói
" chào em Hanbin, anh có quà cho em và mấy đứa nhóc nè"
Eunchan mở cốp xe ra lấy quà cho bọn nhóc, sau cùng là lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Hanbin, vừa nhận lọ thủy tinh đựng thuốc, cậu không biết tiếp theo là cái gì, nói thật thì Hanbin muốn họ đến thăm bình thường thôi và không tặng gì cả
Eunchan vào nhà thì đụng mặt ngay Hyeongseop đang ngồi uống trà, vừa gặp nhau lúc chiều đây nên nhận ra nhau nhanh lắm, vừa vừa gặp là không có thiện cảm liền luôn
" Hanbin ai vậy "
Cả hai cùng đồng thanh hỏi, Hanbin liền đáp
" Hyeongseop đây là người anh ,em trị bệnh trước đây tên Choi Byeongseop ,gọi là Eunchan....còn anh ấy là đàn anh của em Ahn Hyeongseop "
Cả hai gật đầu rồi đưa tay lên bắt tay với nhau, nhìn bên ngoài tưởng thân thiết lắm nhưng ai có ngờ đâu họ siết tay nhau như kiểu muốn bẻ gãy tay đối phương
Hanbin hiểu lầm tưởng hai người tình thương mến nhau nên bắt tay hơi lâu, cậu đứng lên nói
" em lên phòng một chút hai anh cứ nói chuyện tự nhiên đi"
Cả hai gật đầu mà tay vẫn bắt,mồ hôi chảy đầm đìa
" chào hàng xóm "
" không dám "
Cả hai chào hỏi mà như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, không hiểu bằng thế lực nào đó mà vừa gặp nhau là đã không ưa nhau
Hanbin đi lên phòng nên không biết ở dưới xảy ra chuyện gì, vừa vào là thấy Hyuk đã tỉnh, đang ung dung bò trường trên giường của cậu, ai mà sợ rắn hay yếu tim nhìn thấy cảnh tượng nguyên một con Lam Xà với kích thước không nhỏ bò trường trong phòng,không xỉu mới lạ
Hanbin đi lại ngồi xuống giường cũng là lúc Hyuk bò đến gác đầu lên đùi cậu nói
" không sợ sao "
" không, chỉ là sức khỏe chưa hồi phục anh ngủ thêm chút nữa đi"
Hanbin vuốt ve lên đầu rắn, Hyuk hóa lại thành người,nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái rồi biến lại thành rắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Hanbin ngơ ngác nhìn chú rắn cuộn tròn trên đùi mình,cậu thở dài nở nụ cười mỉm, nhẹ giọng nói
" chúc ngủ ngon Hyuk "
Cẩn thận để Hyuk nằm ngay ngắn trên giường cậu mới tiếp tục qua phòng Lew xem thử, và i như rằng hắn cũng đã tỉnh lại nằm phe phẩy mấy cái đuôi nhìn cậu
" Hanbin chào buổi sáng "
" tối rồi Lew à"
Hanbin đi đến ngồi xuống cạnh hắn,cậu đưa tay vuốt ve lưng của Lew
" anh đã thấy đỡ hơn chưa "
" ta không sao,nhưng mà cũng không trụ được lâu...Hanbin cuối xuống một chút ta có việc muốn nói "
" gì vậy "
Hanbin cuối xuống sát với Lew, hắn lập tức hiện hình người rồi hôn cậu một cái, tranh thủ thờ cơ đè cậu xuống ôm ấp một chút rồi hóa lại thành hồ ly, ngủ ngon lành trên bụng của Hanbin
Quá nhanh cậu căn bản là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tới khi cảm thấy cục bông mềm mềm đang dụi dụi vài cái vào bụng mình cậu mới giật mình nhận ra
" đôi khi cũng đáng yêu "
Hanbin lắc đầu bất lực, cậu bế hắn đặt ngay ngắn trên giường đấp chăn rồi đi xuống nhà, ở phòng khách Hyeongseop và Eunchan vừa nhìn nhau cười cười, tay xoa xoa vài cái, khuôn mặt hết sức bình thường nhưng nội tâm mỗi người mỗi khác
(tên chết tiệt này tay cứng dữ, lần sau đem dao chặt đứt tay ngươi,dám nắm tay Hanbin của ta sao...không biết tốt xấu )
Hyeongseop khuôn mặt khá hòa thuận, môi cười cười vậy đấy chứ trong lòng hắn chửi người ta còn hơn con không nuôi không đẻ nữa
Eunchan cũng đâu có vừa, khuôn mặt hiền hiền này nhìn vào lầm chết luôn,mặt hiền chứ cái nết không có hiền
( mẹ kiếp lực tay mạnh khiếp...lần sau ông đây đem búa theo đập nát cái tay dám ôm Hanbin của ông...chờ đó đi)
Nghĩ vậy đó chứ mà nhìn nhau vẫn cười, cái sự vô tri bất đắc dĩ này chỉ kết thúc khi mà Hanbin đem trà lên, nhìn hai người này rồi nhìn lên phòng của hai người trên kia,cậu cảm thấy trai đẹp thường không hề bình thường thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip