Ngày diễn ra cuộc thi lên cấp tại cổng thiên, Hanbin nhờ Dong trông chừng nhà thuốc dùm mình vài ngày,dặn cậu ai đến hỏi thì nói cậu bận việc hai ngày nữa mới về
Dong gật đầu nghe lời canh nhà cho Hanbin, chàng ta siêng năng dọn dẹp hát ca vui vẻ, người đa sầu đa cảm thì nhiều tâm trạng, người khờ thì vui cười tự tại, ung dung với đời
Vui vẻ chưa đầy 30 phút thì Dong lại gặp rắc rối với người ta
" trời ơi anh đẹp trai ơi, tui nói với ông anh 100 lần rồi, Hanbin Hyung có việc bận đi hai ngày mới về...giờ ông có lục tung hết nhà cũng không tìm được ảnh đâu "
Hwarang dựa vào ghế tay nâng ly trà lên uống một ngụm, nhìn thoải mái vậy đấy, chứ trong lòng sống thần nổi lên rồi
" đi đâu...em ấy đi với ai "
" ai biết...anh ấy đi một mình còn đi đâu tui không biết "
Nghe vậy Hwarang đứng dậy tính đi về thì đột nhiên có một người con gái chạy thẳng vào ban luôn cả hắn, phản xạ nhanh nên hắn né một cách nhẹ nhàng qua chỗ khác, Dong thì không may mắn như vậy cậu hứng trọn một cú tung chí mạng bay luôn vào bàn làm việc của Hanbin
" ui da gãy xương tui rồi trời ơi,đi đứng kiểu gì vậy"
Dong nhăn nhó nhìn cái người tung mình muốn bay luôn nết, ở dưới sàn nhà cô gái lồm cồm bò dậy,biết mình tung người ta nên vội vàng cuối đầu xin lỗi lia lịa
" xin lỗi, xin lỗi...tôi gấp quá mới tung trúng cậu, làm ơn cho tôi gặp cậu Hanbin với"
" anh ấy đi vắng rồi hai ngày nữa mới về cô ơi "
Dong xoa lưng nói, cô gái nghe vậy thì lo lắng hỏi
" c..có cách nào liên lạc với cậu ấy không...nếu muộn cha tôi sẽ chết mất"
" cha cô bị gì vậy, nếu là bệnh tôi giúp đượ..."
" cha tôi bị quỷ bắt mất rồi "
" thôi bỏ đi"
Dong lắc đầu bất lực, chuyện lấy thuốc trị bệnh thì cậu cũng biết chút ít vì được Hanbin dạy,nhưng mà chuyện bắt quỷ chỉ có mình Hanbin lo được thôi
Nhưng mà nhìn cô gái run rẩy, hai hàng nước mắt rơi lã chã, ánh mắt hiện lên tia tuyệt vọng, Dong thấy thương nên gãi đầu nói
" cô đừng khóc để tui tìm coi anh ấy có để lại gì sử dụng được hong....chứ anh bận gọi nói, nếu bị phân tâm sẽ dễ gặp nguy hiểm lắm "
Dong định chạy lên phòng tìm đồ thì Hwarang nắm áo cậu chàng kéo lại, nhờ vậy mà mất đà té về sau
" ui da cái bàn tọa của tui....ông anh mất cái chứng gì nữa vậy"
" không cần phiền em ấy...nè con nhóc kia kể lại cho ta nghe,cha nhóc bị con gì hốt đi rồi "
Cô gái lau nước mắt,bình tĩnh kể
" tôi là Ki,nhà ở cuối xóm....hôm nay vừa tờ mờ sáng tôi và cha vào rừng hái nắm Linh Chi, cha con tôi chia nhau ra mỗi người một chỗ mà hái, tôi đang hái thì nghe tiếng cha tôi la lên, vội vàng quay lại tôi thấy ông bị một con vật có hình thù đáng sợ bắt đi,khuôn mặt nó dữ tợn, trên người toàn lông lá như khỉ vậy, trên tráng nó còn có một con mắt nữa...nó vác cha tôi chạy đi mất, tôi không biết làm gì chỉ có thể chạy về đây nhờ Hanbin giúp đỡ "
Hwarang nghe xong thì có chút suy tư, nhìn xuống Dong hắn hỏi
" từ trước đến nay có bao giờ xảy ra chuyện bắt người như vầy chưa "
" hong đây là trường hợp đầu tiên luôn đấy....Hanbin Hyung thường xuyên vào rừng lấy dược thảo, anh ấy có nói rằng sâu trong rừng có một con quỷ tu thành tinh,nói mọi người không được vào quá sâu trong đó....anh vì quá bận mà không tìm nó được"
Dong đứng dậy phủi bụi rồi nói
" tui hong biết có phải là anh ấy có làm gì đó không mà nó chưa ra ngoài xóm bao giờ....tui nghe mấy chú nói thành tinh là dữ lắm "
Hwarang gật đầu, nếu như Hanbin không làm gì thì chắc cái xóm này thành xóm ma lâu rồi, mấy loại quỷ thành tinh cực kỳ hung dữ, chúng chuyên bắt người ăn thịt
" bây giờ nhóc ở đây với Dong đi,ta đi cứu cha nhóc....cũng đừng mong chờ quá, vì một khi đã bị con tinh bắt thì chuyện chết rất bình thường "
" dạ cảm ơn "
Ki cuối đầu rối rít cảm ơn, Hwarang nhanh chóng rời khỏi nhà thuốc, đến nơi mà Ki kể,ở lại với Dong cô không ngừng cầu trời phù hộ cho cha cô không sao, từ nhỏ đã không có mẹ, chỉ có tình thương của cha,bây giờ nếu như cha cô cũng bỏ cô mà đi thì cô biết phải làm sao đây
Dong thấy cô khóc thì lúng túng, cậu chàng vội tìm khăn giấy đưa cho cô
" n....nè đừng khóc nữa,khóc nữa tui khóc theo giờ...yên tâm đi cha cô hong sao đâu, cái người hồi nãy hơi quái dị nhưng mà anh tui nói ổng mạnh lắm, nhất định cứu cha cô được mà "
Nghe cái cách an ủi của Dong làm cô bật cười, tuy có hơi ngố cũng có chút khờ,nhưng Dong lại rất dễ thương , nhờ vậy mà Ki cũng đỡ căng thẳng một chút
" cảm ơn anh nhe"
" ơn nghĩa gì, cái ông anh kia mới là người cứu cha cô mà"
Ki nghe cách Dong xưng hô thì thắc mắc hỏi
" bộ anh ấy lớn hơn Hanbin với anh sao..."
" Hanbin Hyung nói ổng lớn tuổi rồi, tui phải gọi bằng anh...hay bằng chú luôn cũng được "
Ki như không tin vào tai mình cô hỏi lại
" c...cái người đó lớn vậy luôn sao..."
" ừ hình như phải 35 hay 40 gì đó "
" cái gì....35 hoặc 40 mà trẻ vậy sao "
Dong gật đầu xác nhận, vì lúc tò mò cậu chàng cứ hỏi tuổi Hwarang riết làm Hanbin đau đầu mà nói đại tuổi, để Dong không hỏi nữa, nhưng sự thật là tuổi của hắn còn cao hơn như vậy nhiều
Ở rừng Hwarang nhẹ nhàng lướt trên từng ngọn cây để tìm kiếm, là Huyết Thi Vương nên chuyện tìm một con người hay vài ba con tinh là chuyện quá đơn giản,nhìn quanh một hồi hắn phát hiện một hang động
Hwarang ung dung bước từng bước vào trong, cái mùi ẩm mốc và tanh tưởi khiến hắn che mũi khó chịu, ánh mắt hắn nhìn vào góc đá,ở nơi đó có một người đàn ông bị trói lên thanh đá,nhìn sơ qua hắn nhận ra đây là nghi thức hiến tế
Thấy ông vẫn còn sống Hwarang thở nhẹ một hơi, hắn đi đến cắt dây đưa ông xuống, kiểm tra thì thấy ông không sao chỉ có thể do hoảng sợ quá mức mà ngất xỉu, hắn dời tầm mắt đến phía bên trong,một khu vực rất rộng rãi, chỉ là ở đó chỉ toàn đầu lâu, và con tinh kia đang nằm ngủ giữa các đầu lâu ấy
" tao có nên kết thúc sinh mạng của mày ngay tại đây không "
Hwarang miết nhẹ cầm suy tư, con tinh ngửi thấy mùi khác lạ liền mở mắt ra nhìn về phía hắn, bình thường nó hung dữ là vậy, nhưng khi nhìn thấy Hwarang thì run rẩy sợ hãi lùi lại nép vào góc, nhìn thật tội nghiệp
" nói xem,tại sao mày không ra ngoài xóm bắt người....mà tới bây giờ mới đi"
Con tinh run rẩy, nó cất cái giọng ồm ồm lên nói
" c...cái xóm ấy có một thằng nhóc bảo vệ.....nó sử dụng kết giới giam ta ở đây, ta không đi đâu được và ta cũng không dám đấu với người từ nơi ấy đến....ta bị giam lâu may sao hôm nay nó có việc đi xa nên ta có cơ hội thoát ra ngoài "
Hwarang liếc nhìn nó, hắn hỏi
" từ nơi đó....ngươi biết xuất thân của em ấy..."
" t...ta biết nhiều thứ nhờ con mắt thứ ba này....nhưng ta không thể nói được, ngươi chỉ nên biết đừng bao giờ đụng vào nơi ấy, dù ngươi có là Huyết Thi Vương thì một khi vào đấy thì là đã ấn định sẵn cái chết "
Hwarang nghe nhưng không để ý đến nhiều, điều khiển hắn bận tâm chỉ có một việc
" vậy em ấy có thích hay yêu ai không"
Con tinh cảm thấy mình giống thầy bói quá, nhưng để giữ mạng nó cũng thật thà nói
" cái đó chưa....nhưng mà ta nhìn thấy cậu ta bị ép duyên "
" cái gì "
Một luồng quỷ khí bạo phát làm con tinh run rẩy nép càng sâu hơn vào vách đá,ánh mắt Hwarang trở thành một màu đỏ như máu, hắn siết chặt nắm tay gằn giọng
" là kẻ nào "
" t....tên là Taerae....một cái bẫy được bầy ra để cậu ta xa lưới...một lý do,một nổi oan,và không thể khước từ lời kết duyên "
Hwarang nghe đến đâu cơn điên tiết lên đến đó, siết chặt nắm tay đến bật máu, nhưng chợt hắn buông tay, hắn lạnh lùng nói
" nếu muốn sống thì theo ta"
" d...dạ "
Con tinh gật đầu lia lịa, Hwarang nhếch môi nhìn vào khoảng không vô định, một ánh mắt tàn ác
" Taerae à Taerae....là mày dám quá phận vậy cũng đừng trách tao tàn nhẫn....tao nói rồi mà, sẽ moi tim mày ra từ từ và đau đớn nhất....cái giá của việc tơ tưởng đến Hanbin của tao rất lớn đấy"
Trong hang động vang lên tiếng cười trầm ấm, nghe qua thật sự đáng sợ, con tinh tự hỏi là nó đáng sợ sao, hay là cái kẻ đẹp trai điên khùng này mới đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip