chương 7
Hyuk dựa vào ghế gài lại nút áo, tay chống cầm nhàn nhã nói
" phản xạ rất nhanh,nói xem nhóc là ai"
Hanbin muốn lùi ra xa,nhưng eo vẫn bị đuôi của hắn quấn lấy,liếc nhẹ xuống cậu thật sự muốn cắt nó đi
" chỉ là dược sư thôi...trị cũng đã xong có thể rút đuôi về được rồi chứ "
" nhóc bao nhiêu tuổi rồi "
Hyuk không bỏ đuôi ra mà vẫn giữ như vậy, thấy tình hình này mà không trả lời hắn thì chắc chắn cậu sẽ không được yên thân
" vừa tròn 18 vài tháng trước "
" 18 sao"
Hyuk thích thú nhìn Hanbin, biết là cậu nhỏ nhưng mà nhỏ tới mức này trình độ lại giỏi như vậy, hắn cũng chưa gặp qua ai bao giờ, đừng nói là con người ngay cả là yêu quái cũng chưa từng thấy qua
" không vội về làm gì...nè ăn trưa cùng ta"
" xin từ chối "
Hanbin quả thật luyện được bản tính kiên nhẫn từ khi tới đây nên nãy giờ mới không chém đứt cái đuôi này,nếu như hắn chỉ quấn thôi thì không nói nhưng cái đuôi này có giấu hiệu vuốt ve mơn trớn eo cậu rồi
" ta vẫn còn việc phải làm nên cảm phiền bỏ ra được không "
Hyuk nhìn cậu một lúc lâu mới bỏ ra,hắn khẽ nói
" được "
Hắn thu đuôi về rồi đứng dậy đi lại gần cậu
" ngày mốt tới khám lại cho ta,cơ thể ta vẫn không thoải mái lắm "
Hanbin không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, cậu cũng không chắc là mình giải hết yêu khí trong người Hyuk vì Lee Eui Woong ra tay khá nặng
Hyuk cuối xuống đưa tay miết nhẹ má của cậu, môi nở nụ cười mỉm nói
" nếu nhóc không đến...thì hậu quả nhóc hiểu rồi chứ "
" đã hứa ta sẽ không nuốt lời "
Hanbin gạt nhẹ tay hắn rồi quay bước ra khỏi phòng rời khỏi Koo gia,nơi của yêu quái ở lâu chỉ thêm rắc rối, Hanbin không muốn dính vào phiền phức, tẩu vi thượng sách
Hanbin trên đường về ghé qua một khu nhà hàng phong cách trung cổ sang trọng,cậu vào đây chỉ để lấy một loại nguyên liệu làm độc dược mà chỉ nơi này có,Hoa loa kèn,kèn của thiên thần,hơi thở của quỷ
Hanbin quen thuộc ngồi ở bàn gần cửa sổ,ung dung nhìn ngắm những đóa hoa nở rộ, lúc này chủ của nhà hàng đi qua thì nhìn thấy cậu, hắn nở nụ cười nhẹ, đúng lúc người hầu đem trà và loài hoa mà Hanbin cần tới,gặp hắn người hầu cuối đầu chào
" cậu chủ Song"
hắn nhìn khay trà và hoa thì nhẹ giọng nói
" để cho ta"
" dạ "
Người hầu đưa cho hắn rồi rời đi,Hanbin đang chăm chú nhìn hoa thì bên cạnh có người ngồi xuống, một âm giọng trầm ấm vang lên, rất nhẹ nhàng rất êm tai
" nghe nói hôm qua trong phố xảy ra vụ giết người....em ra đường một mình không sợ sao "
Hanbin chậm rãi quay lại, trước mặt cậu là một người con trai tuấn tú,khuôn mặt nhỏ nhắn, rất giống cáo
" anh là "
Hanbin thắc mắc hỏi, hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ nói
" Song Jaewon...có thể gọi là Hwarang cũng được ta là chủ của nhà hàng này,còn em là khách quen của ta nhưng mà cũng đã lâu rồi ta không hỏi tên em"
Hanbin gật đầu, gật cho có lệ chứ cậu có biết người này là ai đâu, cậu chỉ quan tâm dược thảo còn lại không cần biết chủ của nó là ai,nhưng Jaewon thì biết cậu rất rõ, cậu đến đây chỉ uống trà và lấy hoa trong vườn của hắn, tuyệt nhiên chưa bao giờ ở lại quá lâu, hôm nay cậu lại đến sớm hắn muốn nhân cơ hội làm quen,người mua hoa và người bán hoa mà không biết tên nhau nói ra cũng kỳ
" Oh Hanbin...dược sư của nhà thuốc Hướng Dương,chào anh"
Hanbin lịch sự giới thiệu một cách công nghiệp nhất,cổ khí tức trên người của Hwarang rất kỳ lạ, không phải yêu quái nhưng cũng rất ma mị khó diễn tả, nói chung cũng không phải người
" lúc nãy anh nói có người chết,chuyện đó xảy ra khi nào vậy"
Hwarang chống cầm nhìn Hanbin nói
" hôm qua, nạn nhân được phát hiện vào lúc rạng sáng, nghe đâu cổ bị cắn nát,hiện tại thì cũng chưa tìm ra manh mối, nói không chừng hung thủ đang ẩn núp đâu đó chờ con mồi tiếp theo của mình...em đừng ra ngoài ban đêm sẽ tốt hơn "
" cảm ơn anh ta sẽ chú ý "
Hanbin cảm ơn rồi ngồi thêm một lúc tiếp chuyện với Hwarang rồi mới ra về,mệt mỏi về tới nhà thì cũng đã 9h tối,thấy nhà không có ánh đèn làm cậu lo lắng
" Dong không phải em ấy trong nhà sao"
Hanbin cảm thấy lo lắng nên nhanh chóng mở cửa vào trong,màng đêm bao phủ, trong đêm tối một ánh mắt xanh dương lóe lên tia sáng khiến Hanbin giật mình,một giọng nói quen thuộc vang lên
" về muộn quá đấy nhóc con "
" giọng này Thất Hồ Lee Eui Woong "
Hanbin bật đèn lên thì ngơ ngác khi thấy người đang nằm dài trên bàn nhìn cậu
Mái tóc hồng nhẹ, ánh mắt thấp thoáng màu xanh dương ,mất một lúc cậu mới nhận ra đây là dạng người của Thất Hồ
" nhóc con ta đói....ta có nên ăn nhóc không nhỉ "
Lew đứng dậy đi lại chỗ của cậu, khuôn mặt sắt lạnh, nhìn vào cũng biết là hắn đang nổi giận, nhưng Hanbin không quan tâm đến, cậu nắm áo hắn kéo lại nói
" ngươi làm gì Dong rồi "
" làm gì...chẳng gì cả,nó nói là có việc nên ta bảo nó về...còn ta có việc tìm nhóc nên chờ...có điều nhóc đi lâu thật đấy,xém nữa là ta nổi giận nhổ hết đám dược thảo của nhóc rồi "
Hanbin biết Dong vẫn an toàn thì nhẹ nhõm hẳn, cậu thả áo của Lew ra rồi nhìn hắn hỏi
" có chuyện gì khiến ngươi hiện hình gặp ta"
" chuyện của ta và nhóc "
" hả "
Chuyện của hai người, mà có chuyện gì để nói, cậu đâu có làm gì hắn mà đến nỗi phải hiện hình gặp mặt thế này, phải biết Hồ ly là loại kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không bao giờ hiện hình trước mặt con người trừ khi có việc quan trọng
" muốn nói gì thì cũng nên để ta tắm đã "
Lew gật đầu, vì cho dù hắn đang khó chịu thì khi thấy cậu mệt mỏi cũng không nỡ ép cậu nói chuyện ngay bây giờ, quan trọng là trên người của cậu có tới hai mùi hương mà hắn ghét, một của Lam Xà gia chủ của Koo gia,Koo Bon Hyuk,hai là của Huyết Thi vương chủ của Huyết điện Song Jaewon,cả hai đều có mối quan hệ không tốt với Thất Hồ chủ của Ngọc Điện Lee Eui Woong
Lew ngồi xuống ghế chờ Hanbin đi tắm, hắn ít nhiều cũng có nghe qua Hyuk cho người mời cậu đến trị bệnh,nhưng mà dù là cái gì thì hắn cũng không muốn trên cơ thể cậu có mùi của kẻ khác, đã chạm vào đuôi,đã hôn hắn, thì tốt nhất mãi mãi về sau cậu cũng chỉ có mùi hương của hắn là được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip