Lewbin

Lew làm tới gần sáng mới tha cho cậu, cũng không tự nguyện gì đâu, Hanbin khóc than mệt, nói nếu như Lew không dừng sẽ giận hắn suốt đời

Đấy sao dám làm tiếp, Lew bế cậu đi tắm, thay đồ rồi để cậu nghỉ ngơi, dù sao cũng còn sớm Lew tranh thủ nằm xuống ôm cậu ngủ luôn, thích nhất là nằm xuống tính ôm, mà Hanbin đưa tay ôm hắn ngủ ngon lành

Sướng không, vâng sướng như trên thiên đường, Lew tự hỏi rằng con người và dị biến cũng có thể hòa hợp mà, tuy nhiên chỉ là suy nghĩ của hắn, phần lớn các dị biến nhị giai và 3 người canh giữ lãnh địa khác đều không muốn kết thân mà muốn giết chết

Lew không muốn xen vào nữa, thực lực mạnh nhất là hắn,giờ hắn rút lui thì xem như tổn thất lớn, trước đây tham gia là vì hắn hứng thú với chuyện giết chóc, lại không nghĩ đến khi tiếp xúc với Hanbin lại khiến hắn được nếm trải cảm giác yêu thương một ai đó

Vuốt ve tóc cậu một cách dịu dàng, cả đời này hắn cũng không thể để cậu rời khỏi hắn, Hanbin cũng đâu muốn dấn thân vào những cuộc chiến vô vị ấy, Lew biết rõ là vì những trận chiến trước đây của cậu,hắn đều quan sát, không lạ gì khi hắn nhắm đến cậu do sức mạnh của cậu lớn

Tuy nhiên sau mỗi trận chiến, ánh mắt ấy không hề vui vẻ gì ,động trong ánh mắt ấy là sự mệt mỏi, không đành lòng, dị biến thật sự cũng có cảm xúc trần tục mà, biết đau biết buồn, Hanbin đã vài lần tha cho dị biến, cậu không giết nếu như cậu không muốn

thật sự vô bổ làm sao,trận chiến này đến cuối cùng cũng không có một chút ý nghĩa gì, nếu hắn đã không thể thuyết phục, và cậu không thể ngừng chiến đấu cho tới khi chết, thì không cần phải xen vào nữa, hắn sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này

Năng lực đầu tiên của Lew là thời không, hắn có thể ngưng đọng thời gian, hoặc đi đến một nơi nào đó không nằm trong thời gian này, nói cách khác có thể đi về quá khứ hay hiện tại cách mấy trăm năm,cho nên hắn muốn đưa cậu đến một nơi khác, nơi không chiến tranh ,không phải vì quyền lợi của bất cứ một ai

Lew đưa ra quyết định, nhưng trước hết có một việc hắn muốn làm, nằm ngắm Hanbin một chút, hắn cuối xuống hôn lên môi cậu một cái rồi nói

" tớ đi một lát sẽ về liền chờ tớ nhé "

Ở bên phía của Sát Minh Hội, tại phòng của Yeong,trời đã gần 4h sáng mà anh vẫn chưa thể chợp mắt được, anh lo lắng cho Hanbin, không biết cậu có sao không, tuy nói cậu mạnh hơn anh,nhưng đối phương lại là dị biến tam giai, không thể nói trước được chuyện gì

Số phận của Hanbin là một sát lan hoa,cuộc đời này bắt buộc phải chiến đấu cho tới chết, giống như cha mẹ của cậu và những cô chú trong hội ,chính phủ muốn Sát Minh Hội tiêu diệt dị biến, chiếm lấy nơi của chúng để tăng thêm diện tích khu phố, nực cười thật họ không khác gì công cụ bảo vệ cho tên chính phủ này cả

Yeong cũng đã từng nghĩ rằng nên rời khỏi Sát Minh Hội, nhưng mà cái danh hiệu và chức vụ của anh quá cao,thứ ấy giữ chân anh lại,Hanbin thì có ý rời khỏi khi bản thân đủ 18 tuổi,tuy nhiên hội trưởng và anh đã phản đối, cách giữ cậu lại là một cuộc hôn nhân, tuy nhiên cậu đối với Yeong quá vô tình hay đúng hơn là không thích đến gần

Đang suy nghĩ thì đột nhiên từ phía cửa có người đang từ từ bước đến,Yeong bật người ngồi dậy, khi thấy rõ được là ai anh tức giận gằn giọng

" mày làm gì Hanbin rồi tên khốn kiếp"

Lew dừng lại, dựa vào bàn khoanh tay bộ dạng nhàn nhã nói

" làm gì tao nên làm....đừng có ra vẻ thân thiết với cậu ấy,Hanbin trước sau cũng chẳng thích mày"

" l...làm cái gì "

Yeong tự nhiên thấy bất an,Lew cười nhẹ, đưa tay đặt lên môi

" đoán xem...nơi này đã được thưởng thức nụ hôn đầu tiên,đã từng bước chiếm lấy thể xác và cả trái tim của Hanbin....bọn tao đã có một đêm rất tuyệt đấy "

" mày dám "

Yeong tức giận rút kiếm chém thẳng vào Lew, nhưng đường kiếm chỉ chém vào bàn,còn Lew đã biến mất, hắn đứng phía sau Yeong lẩm nhẩm cho đủ anh nghe

" Hanbin đã nói yêu tao....muốn ở cạnh tao....là tao chứ không phải tên kém cỏi như mày "

Yeong điên tiết chém tới tấp vào Lew, hắn né đòn một cách rất nhẹ nhàng, không quên nói

" cho Sát Minh Hội 10 phút đến dinh thự phía tây, nếu như đến kịp tao thả Hanbin ra...còn không cậu ấy sẽ là của tao mãi mãi "

Nói xong Lew biến mất, để lại Yeong với cơn ghen ngập đầu, ngay lập tức anh triệu tập thành viên hội để cứu Hanbin

" thù đã kết, tao thề lột da mày Lew"

Lew về dinh thự, hắn cười khúc khích buông một câu

" mày thật ngu ngốc Yeong"

Hắn thu xếp cho tất cả dị biến trong dinh thự rời khỏi đây, mở cổng thời gian để đưa tất cả chúng đến thế giới riêng của chúng, xong hắn quay về phòng mình, mở cửa đã thấy Hanbin ngồi trên giường, quần áo chỉnh tề, cậu nhìn hắn nhẹ giọng hỏi

" lại đi nghịch ngợm hay đốt nhà ai rồi"

Lew đi đến ngồi xuống ôm lấy cậu khẽ đáp

" đi một chuyến đến Sát Minh Hội....xin phép họ cho tớ rước cậu"

Hanbin giật mình khi nghe hắn nói cậu vội gỡ tay hắn ra rồi kiểm tra từ trên xuống dưới, xem coi còn nguyên vẹn không

" tên ngốc này, có bị thương ở đâu không "

Lew nở nụ cười tươi rói,hắn nắm lấy tay cậu nhẹ giọng trấn an

" không chỉ là tạm biệt thay cậu thôi....Hanbin mệt rồi phải không, chúng ta rời khỏi nơi này đi,cùng tớ đến nơi yên bình, không tranh đấu,không phải sống ngày tháng nhìn máu chảy thành sông...chỉ có hai ta thôi được không Hanbin "

Hanbin nhìn vào mắt Lew, sự chân thành, tình yêu cuồng si trong ánh mắt, khiến cho cậu đọng lòng, vốn dĩ yêu Lew là thật, nhưng thế gian này có nơi dành cho họ sau,như hiểu được cậu nghĩ gì hắn nói

" tớ đưa cậu đến thời không khác, một nơi chỉ có yên bình, không tranh giành, không chiến đấu ,chỉ có hai ta bên nhau mãi mãi"

Hanbin nắm lấy tay Lew, dựa vào người hắn, cậu đáp

" chỉ cần có cậu ở bên, thì nơi nào cũng được "

" vậy bây giờ chúng ta đi nhé,nếu không sẽ trễ mất "

Hanbin gật đầu, nơi nào cũng không quan trọng, với cậu chỉ cần ở bên cạnh Lew là đủ rồi, Lew ôm lấy cậu, cọ cọ má cậu và hắn cưng nựng, nhẹ giọng nói

" đừng sợ có tớ bên cậu "

" ừm "

Cậu nhắm mắt dựa vào người Lew, cơ thể hai người từ từ đống băng, rồi tan biến, không một mảnh vỡ, mọi thứ chỉ như một giấc mơ, đúng lúc cửa phòng bật mở, Yeong cùng thành viên hội bước vào, anh ta lớn tiếng quát

" Hanbin em đâu.....Lew khốn kiếp mày giấu em ấy đâu rồi "

Mọi người chia nhau đi tìm, lạ là không có ai,dị biến cũng không thấy ,khi báo cáo lại kết quả, Yeong mới nhận ra mình bị Lew chơi khăm, hắn nào sẽ thả Hanbin ra chứ, trước khi anh ta kịp tới thì hắn đã đưa cậu đi mất rồi

Yeong hét muốn vỡ luôn dinh thự của Lew, vừa bị chơi khăm, vừa bị cướp người mình thương, không cay cú là thằng đó tài rồi

Hanbin khẽ mở mắt khi nghe tiếng gọi của Lew ấm áp bên tai

" Hanbin à mở mắt ra đi,chúng ta đến rồi "

Khi mở mắt thứ đầu tiên Hanbin nhìn thấy là một vườn hoa Hướng Dương rực rỡ,tọa lạc chính giữ là một ngôi biệt thự làm bằng gỗ, vừa đẹp vừa sang trọng, không khí hết sức trong lành, không có mùi máu, không có lợi danh

" nơi này tớ đã chuẩn bị từ khi gặp Hanbin và yêu cậu....tớ muốn cậu được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, vui cười mỗi ngày, tránh xa thị phi thế nhân,có tớ ở bên cạnh cậu...."

Lew xoay người Hanbin lại, nâng mặt cậu lên, nhẹ giọng nói, bao nhiêu chân thành và tình yêu đều dành hết cho cậu

" Hanbin đồng ý gã cho mình nhé "

Hanbin cười nhẹ, tuy nhiên nụ cười này lại rất tươi tắn, giờ đây trong cậu thật đẹp, lại rất tự do, hôn nhẹ lên môi Lew một cái cậu nói

" mình đồng ý "

Lời chấp nhận này là tất cả mà Lew muốn, ôm lấy cậu, hắn vui sướng không thôi,mà chính cậu cũng như vậy, kiếp này có thể trọn vẹn được mối duyên tình, cả hai không còn gì hối tiếc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip