chương 26
Hôm nay là ngày mà lớp của Hanbin và Hyeongseop có tiết dự giờ, cả hai từ lúc sáng đã đến sớm để cùng nhau trao đổi về đề tài, cô giáo vừa mừng vừa lo,vì hôm nay không chỉ có thầy cô của các lớp khác mà còn có cả thầy hiệu trưởng, đây là một vinh dự rất lớn đối với người làm giáo viên như cô
Ngoài ra còn có cả các học sinh của khoa khác đến để xem nữa,chuyện lần trước Hanbin kể về bức tranh của mình đã làm cho các học sinh khoa khác yêu thích, họ đã gửi thư mong thầy hiệu trưởng cho phép tiết dự giờ này có thể vào nghe cùng, mà thầy hiệu trưởng cũng đồng ý,thế nên buổi dự giờ được tổ chức ở hội trường tổ chức sự kiện, điều này làm cô giáo đã run nay còn run hơn,cô không biết phải phát biểu làm sao cho tốt, những dòng văn soạn trong đầu giờ cũng bay biến hết sạch
Cũng may là buổi dự giờ bắt đầu lúc 9h30 nếu không là cô xỉu nãy giờ, các bạn học cũng có chung sự hồi hộp, dù không phải tranh của mình nhưng là của hai người mà họ ngưỡng mộ nhất lớp thì đương nhiên họ hãnh diện rồi
Hanbin và Hyeongseop hôm nay cùng mặc sơ mi trắng, điều này khiến họ trở nên đẹp đến kỳ lạ,chỉ khác là Hanbin xắn tay áo còn Hyeongseop thì không, Hanbin nhìn thấy cô giáo đang lo lắng thì nhẹ nhàng trấn an cô
" không sao đâu cô,ổn thôi mà, cô cứ bình tĩnh lên phát biểu, mọi chuyện chúng em sẽ làm hết mình "
Hyeongseop cũng thêm vào
" hãy tin tưởng bọn em "
Cô giáo nghe vậy thì cũng hít thở một hơi thật sâu, cô gật đầu
" cảm ơn hai đứa, cô sẽ cố gắng "
Hanbin và Hyeongseop cười nhẹ, hai người tiếp tục vừa đọc lại thoại với nhau và giúp các bạn học trưng bày các bức tranh của lớp,và cuối cùng thời gian cũng đến,hội trường đông nghẹt người, thầy hiệu trưởng và các giáo viên thì ngồi ở hàng ghế đầu tiên, phía sau là các học sinh của Khoa mỹ thuật, cuối cùng là các khoa đi nghe chuyện ké,đương nhiên sự kiện này sao thiếu Hyuk và Lew được, họ đã đến từ sớm và chọn cho mình chổ ngồi ưng ý nhất, Taerae vì biết có Hanbin nên cũng nhanh chóng xin phép cha cho nghỉ tiết để qua nghe, mà ông đương nhiên không từ chối vì ông cảm thấy Hanbin có thể dạy dỗ cái thằng con quậy động thiên đình này của nhà ông
Hwarang không hiểu sao bản thân lại mệt mỏi như vậy, nhưng vì muốn gặp Hanbin nên đã kéo Eunchan đi theo để mà có mệt quá ngất xỉu thì cũng có người đưa về còn không thì quay phim lại dùm , Eunchan vì không có gì làm nên đồng ý, dù sao lâu lâu đi qua khoa khác cũng vui
Cô giáo chậm rãi bước lên bục,cô chỉnh lại mic rồi từ tốn nói
" chào mừng thầy hiệu trưởng và các thầy cô đến dự giờ của khoa mỹ thuật cùng tất cả các học sinh đã đến tham gia ngày hôm nay, vừa rồi chủ đề vẽ tranh phân bố cục kể chuyện, lớp tôi đã có một tổ đội nhận giải nhất trong cuộc thi này,và sao đây chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng tác phẩm và cũng như sẽ nghe hai em trình bày câu chuyện của nó nhé....nào mời hai em Hyeongseop và Hanbin "
Cả phòng vỗ tay nhiệt liệt, Hyeongseop cùng Hanbin bước lên, cả hai trong màu áo sơ mi trắng vừa lịch sự lại không kém phần tôn lên vẻ đẹp của cả hai, cuối đầu chào thầy cô, Hanbin nở nụ cười nhẹ nhìn mọi người, mấy cô nàng ngồi dưới muốn hét lên lắm nhưng vì có thầy hiệu trưởng nên phải tém tém lại,Hyuk và Lew liếc một cái bén ngót, như muốn cứa cổ người ta ra vậy
Hyeongseop chỉnh lại máy tính một chút, trên màng hình lớn hiện lên bức tranh của cả hai, một gia đình rất hạnh phúc, rồi cảnh tượng hai người con gái lìa xa,một cô gái bị dây gai trói buộc, và một người con gái nằm giữa vườn hoa Bỉ Ngạn rực đỏ,mọi người trong phòng đều bị chinh phục bởi bức tranh của hai người
Hanbin mở đầu cầu chuyện bằng chất giọng thanh thoát, nhưng cũng không kém phần lạnh lùng cuốn hút, mọi người trong phòng đều như chìm vào một thước phim, thước phim kể về cuộc đời bất hạnh của một gia đình, và mối tình đau thương của hai người con gái,và câu chuyện kết thúc bằng giọng kể ấm áp và truyền cảm của Hyeongseop
Khi ra khỏi phòng ,các cô gái vui vẻ khoe với nhau hình chụp và video quay được lúc nãy, và Yeon cô ta cũng muốn chụp ảnh cũng muốn có video của Hanbin, nhưng lời nói của Hyuk và nét mặt của hắn khiến cho cô ta bị ám ảnh đến bây giờ
Hanbin và Hyeongseop đập tay với nhau,hắn cười nhẹ nhìn cậu nói
" Hanbin cậu kể chuyện là một cái gì đó rất cuốn hút đấy "
" còn cậu kể chuyện lại rất ấm áp đấy"
Hyeongseop nhận được lời khen mà lòng có cảm giác vui khó tả, lúc này Taerae chạy đến nắm lấy tay cậu kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Hyeongseop, sao thấy cảnh này quen quá
Hanbin ngơ ngác nhìn cái người đang kéo tay mình đi,cậu nhận ra là Taerae
" Taerae em kéo anh đi đâu vậy "
Taerae cười một cách tinh nghịch nhìn Hanbin,hắn nói
" lên gặp cha em"
Hanbin khó hiểu nhìn Taerae, nhưng cũng không phản đối gì mà đi theo...sao hơn 20 phút ngồi trong phòng hiệu trưởng thì Hanbin rời khỏi với khuôn mặt bất lực, chả là Taerae đòi ông Kim cho mình đi theo Hanbin học đạo thuật, dù trước đó Hanbin có nói khi nào rảnh sẽ dạy nhưng không có gì chắc chắn cả,mà hắn đã muốn học cái gì là phải học cho bằng được,còn ông Kim thì lại muốn Hanbin dạy dỗ con trai mình nên rất tán thành
Hanbin nhìn Taerae đang vui vẻ ăn bánh kế bên mình mà thở dài, không phải cậu không muốn nhận mà là chưa đến lúc,trước đây cậu không nhận đệ tử là vì không ai có duyên với cậu,người ta có thể có nhiều để tử hoặc chỉ nhận một đệ tử vì sở thích, còn cậu thì trong đời chỉ có thể nhận đúng một đệ tử mà thôi và người đó lại là Taerae
" Taerae em đã quyết định kỹ chưa....học đạo không hề đơn giản,và cả chuyện khi đi hành pháp có thể chết bất cứ lúc nào...anh muốn em suy nghĩ lại...Taerae em còn quá nhỏ "
Đây là lời khuyên thật lòng từ cậu, vì pháp thuật của cậu là loại cực độc có một không có hai, nó kết hợp với pháp thuật của gia tộc và Linh thuật của Cửu Vĩ Linh Miu,để học được phải trải qua khổ luyện, chưa kể phải chuyển lại cương khí trong cơ thể của Taerae vì cậu cảm nhận được cương khí của hắn rất loạn, nhưng việc này lại cực kỳ đau đớn
Taerae để ly trà xuống ,xong mới nhìn Hanbin nghiêm túc nói
" em đủ lớn để quyết định việc mình muốn làm,em cũng hiểu chọn con đường này sẽ đối diện với cái chết như cơm bữa....nhưng là em đã quyết định, ngày hôm đó nếu không có anh cha mẹ em có lẽ đã bị giết....em muốn mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ họ và người khác, nên Hanbin Hyung à xin hãy dạy cho em"
Hanbin nhìn thẳng vào mắt hắn, một ánh mắt chứa đựng sự quyết tâm,có lẽ đây là duyên số, thôi vậy nếu như có chuyện thì cậu sẽ bảo vệ đứa nhỏ này, là duyên sư đồ ngàn năm khó gặp, cậu cũng không muốn bỏ qua
" được...nhưng Taerae à,việc đầu tiên anh phải làm đó là chuyển lại cương khí trong người em,khi sinh ra cương khí của em rất mạnh, em mang trong mình mệnh chí Dương,có đều vì vậy mà nó lại rất loạn,nếu muốn học thuật anh phải dung hòa lại nó,mà chuyện này sẽ rất đau đớn...em có dám không "
Taerae nhếch môi,hắn áp sát người đến gần Hanbin
" đừng hỏi em dám hay không mà là em có muốn làm hay không,chuyện em quyết thì đau đớn như thế nào em cũng sẽ làm"
Hanbin gật đầu, xem ra cậu đã quyết định rồi
" được,từ đây về sau em là đệ tử của anh,và cũng là người đệ tử đầu tiên và cuối cùng "
Taerae vui mừng đứng lên thành tâm cuối đầu
" Kim Taerae ra mắt sư phụ "
Hanbin đỡ Taerae dậy, cậu cười cười nói
" em cũng là đệ tử đầu tiên trong lịch sử vừa gặp là đấm sư phụ mình không trượt phát nào luôn đấy...xem như cũng có thành tụ rồi "
Taerae bị Hanbin trêu thì ngượng ngùng quay qua chổ khác, hắn cố nói tránh đi
" à trời hôm nay đẹp quá ha sư phụ, nên chuyện tối đó cho nó đi vào dĩ vãng đi ạ"
Hanbin phì cười với vị đệ tử này, cậu xoa đầu hắn ôn nhu nói
" đợi xong lễ hội rồi anh sẽ khai nhãn cho em, tới lúc đó em có thể nhìn thấy ma quỷ....còn chuyện chuyển hóa cương khí cho em thì anh phải chọn ngày đã, nó không thể làm ẩu được "
Đây là lần đầu tiên có người khác xoa đầu hắn trừ cha mẹ hắn ra,nhưng hắn không có ghét, mà lại thích đều này,còn về phía ông Kim thì không sợ con mình khổ ông chỉ sợ nó làm khổ người ta thôi
------------------------------------
Lại nói Hwarang từ sau khi nhận được chiếc hộp thì liên tục gặp ác mộng, cả cơ thể đều đau nhức như vừa trải qua việc tra tấn vậy, hôm nay là bắt đầu lễ hội, khoa diễn viên diễn cuối cùng,nên hắn tranh thủ thời gian nghỉ một chút, thấy hắn như vậy Eunchan lo lắng hỏi
" cậu có sao không, sắc mặt cậu tệ quá"
Hwarang xoa trán hắn lắc đầu
" tớ không sao chỉ hơi nhức đầu thôi "
" vậy cậu nghỉ ngơi đi,dù sao chúng ta đến tối mới diễn mà "
" ừm "
Hwarang ngã người ra ghế, hắn nhắm mắt để cố vơi đi cơn đau đầu kia,quả thật hắn không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình, Eunchan có chút bất an liền đứng lên đi ra ngoài tìm Hyuk và Lew, vì buổi biểu diễn của họ diễn ra trước nên Eunchan có thể đợi họ xong rồi thì nhờ họ giúp,vì hắn cảm thấy Hwarang có gì đó không ổn
Hanbin và Hyeongseop ngồi gần nhau xem buổi biểu diễn của Hyuk và Lew, quả thật bài hát của họ rất hay, nhưng không đúng Hyeongseop thấy có gì đó sai sai ở đây, ánh mắt của hai tên này từ nãy giờ chỉ nhìn về có một phía mà thôi,bài hát và ca từ này thuộc dạng quyến rũ,mà sao hắn thấy cái ánh mắt đa tình của tên Hyuk kia cứ dán vào người Hanbin
Còn cái nụ cười và ánh mắt quyến rũ đầy ma mị kia sao cũng là Hanbin mà nhìn vậy ,hai thằng hát chung một bài, nhảy chung một điệu nhảy, ánh mắt cũng nhìn đúng một người dù ở đây có tới mấy ngàn khán giả
Hyeongseop chống cầm nhếch môi
(mình đoán đúng nhỉ, không chỉ có mình bị cậu lấy mất trái tim,mà có rất nhiều người bị cậu đoạt lấy nó...coi bộ muốn rước vợ hơi mệt đây )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip