chương 29

Taerae vẫn có chút không hiểu liền hỏi

" sư phụ à,nhất tử, nhất yêu....sẽ làm sao nếu như người đó sống chết không đồng ý, vậy chẳng phải sẽ bị hành hạ cả đời ư "

Hanbin không nhìn Taerae cậu rút một sợi chỉ đỏ ra,miệng trả lời

" nó có giới hạn thời gian, nếu như mơ mà đúng thời gian họ vẫn không đồng ý thì sẽ chết, nam 7 lần, nữ 9 lần....đó là lý do tại sao anh hỏi Hwarang đã mơ mấy lần rồi "

Cả đám bây giờ hiểu ra,họ không nghĩ đến trên đời này có loại bùa yêu kinh khủng  như vậy, Hwarang cuối xuống né ánh mắt của Hanbin, hắn khẽ đáp

" tính luôn hôm nay thì là 6 lần rồi..."

Hyeongseop ngạc nhiên

" vậy là thêm một lần nữa nhóc này đi bán muối luôn phải không Hanbin "

Hanbin gật đầu, cậu đứng dậy, dùng chỉ đỏ cột vào tay của Hwarang và mình, thắp lên 2 ngọn đèn cầy tượng trưng cho phần hồn của cả hai, cậu quay lại dặn dò

" phiền mọi người canh chừng mấy cây nến nhé đừng để nó tắt....khi nến gần cháy hết mà anh và Hwarang chưa tỉnh thì lắc cái chuông trên bàn nhé "

Cả đám gật đầu, Hanbin chợt nhớ ra gì đó cậu cười cười

"  nếu quên là hai anh em đi du lịch ở âm phủ dài hạn luôn đấy"

" bọn em nhớ mà,anh đừng lo"

Hyuk đánh nhẹ vào vai của Hanbin một cái, dù môi nở nụ cười nhưng lòng hắn lại đau nhói, tại sao biết rõ là nguy hiểm, biết là có thể sẽ chết, vì sao phải cười như vậy, dù đau hay bị thương nặng, anh vì cái gì mà phải hi sinh, hắn thích nụ cười tươi tắn của anh khi anh vui vẻ vì một chuyện gì đó thú vị ,nhưng hắn ghét nụ cười ngay lúc này của anh, một nụ cười cố giấu đi tất cả

Hanbin ngồi xuống cạnh Hwarang, tay chạm lên trán của hắn, cậu nhẹ giọng

" có lẽ vào trong mơ sẽ dễ nói chuyện hơn phải không, nhân tiện để giải trừ bùa chú luôn "

" dạ"

Hwarang khẽ dạ một tiếng, Hanbin nhắm mắt lại niệm chú

" Hồng Liên thuật...ảo ảnh trận....lập "

Một luồng ánh sáng bao bọc lấy Hwarang đưa hắn chiềm vào giấc ngủ

" Linh thuật tuyệt kỹ....Ngục Ma Chi Nhãn"

Hanbin mở mắt ra, một bên mắt đã trở thành màu đỏ máu, đây là cấm thuật của Linh Miu, chỉ khi gặp trường hợp cấp bách mới được phép sử dụng, cậu nằm xuống cạnh Hwarang trực tiếp đi vào giấc mộng

Hwarang nhìn ngó xung quanh, đây là một căn phòng mà hắn bị tra tấn, lũ ngạ quỷ vừa thấy hắn thì liền bay đến, như bình thường thì chúng sẽ ép buộc Hwarang phải cưới kẻ bỏ bùa, nhưng lần này bay đến lại bị một luồng linh lực chặng lại, Hanbin đi đến kéo Hwarang về phía mình

" chổ này giống như cái vũ trường nữa mùa dùng để đống phim ma anh hay thấy trên tivi vậy "

Hwarang muốn khóc khi nghe Hanbin nói

" giờ mà anh vẫn còn giỡn được ạ"

Hanbin cười nhẹ, lũ quỷ ngạc nhiên như không tin vào mắt mình,

" sao mày lại đến được đây....đáng ra bùa chú của sư phụ không ai có thể giải được mà.....nó là cấm thuật "

" đơn giản mà....về nhà chịu khó suy nghĩ chút là ra à"

Hanbin nhìn một lượt có tổng cộng 4 con quỷ, tính thêm nữ quỷ lúc nãy là 5

" nè sao bắt thằng bé lấy cái con....à không nữ quỷ kia,bộ có quen biết gì thằng bé à"

4 con quỷ nhìn nhau,một con quỷ khác lên tiếng

" lấy cái gì...thằng nhóc đó có quen con nào tên Tajimin,con nhỏ đó nhờ sư phụ của bọn ta bỏ bùa nó...được cái thằng này tài lanh,quỷ nữ ngươi bắt mới hỏi được, ngươi có đồng ý lấy Ta ,thì nó trả lời không liền...mà 6 lần như một chưa nói hết là nó phóng vào miệng ngồi rồi,chứ quỷ chết rồi ham hố gì mà lấy "

Bây giờ Hanbin và Hwarang mới hiểu ra,cậu cười như được mùa, hắn quê quá nép sao lưng Hanbin mà không nhìn cậu lấy một lần

" H...Hwarang à...dù có sợ....thì sau này nghe người khác nói hết câu nhe em"

" d..dạ...tại bả nói tới từ Ta thì em nghĩ là lấy bả....em đâu cố ý đâu "

Hanbin quay lại nhìn lũ quỷ

" vậy cô gái đó đâu rồi, khi bỏ bùa thì chính cô ta cũng sẽ có giao kết với các ngươi "

Lũ quỷ cười lớn, giọng cười vang vọng nghe đến rợn người ,con quỷ vừa rồi lên tiếng

" con nhỏ đó ở trong kia kìa, nhưng có đến được không thì phải xem khả năng của mày rồi "

Nói xong 4 con quỷ cùng lúc xong lên, nhưng lại không đụng đến được dù chỉ là một sợi tóc của Hanbin, lúc này một bên mắt của cậu đã chuyển sang màu đỏ,lũ quỷ chấn động

" c.....c....cấm..."

Hanbin không để nó nói hết liền một tay giơ lên ánh mắt sắt lạnh

" diệt "

Một lời này vừa dứt thì 4 con quỷ đồng loạt bị hàng ngàn lưỡi kiếm cắt tan nát, máu thịt vươn vãi khắp nơi, đây là sức mạnh của Ngục Ma Chi Nhãn,giết quỷ trong cơn mơ, để giải bùa mà Hwarang dính phải, thì sử dụng cấm thuật chính là cách cuối cùng,nhưng Ngục Ma Chi Nhãn có sức mạnh không hề nhỏ,một khi đã sử dụng thì máu của kẻ thù nhất định phải đổ,dù cho có là quỷ Đế đi nữa

Hwarang nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi ớn lạnh, hắn lúc này không dám đối mặt với Hanbin, nhưng phàm là cái gì mình không muốn thì nó lại đến, Hanbin đi lại chổ của Hwarang, cậu cất tiếng

" Hwarang bây giờ thì em nói được rồi phải không,em đã làm gì mà để người ta dùng đến cấm thuật này....nhất tử, nhất yêu,nhưng xem ra cô gái này muốn em chết chứ không phải muốn em yêu"

" muốn em chết sao "

Hwarang như không tin vào những gì mình đang nghe

" cô ta muốn giết em "

" phải....vì nếu như muốn em yêu thì ngay từ lúc em cự tuyệt khi nghe nữ quỷ nói đến Ta,thì cô gái ấy phải xuất hiện cho em biết,nhưng không cô ta trốn ở một nơi nào đó trong căn nhà này, ý định muốn nhìn em bị tra tấn đến chết thì thôi "

Hwarang im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói

" Tajimin trước đây là bạn gái em, nhưng bọn em chia tay cũng đã rất lâu rồi, em quả thật không làm gì ảnh hưởng đến danh dự hay đụng chạm gì đến cô ta hết,em không nói dối anh đâu "

Hanbin biết chứ, ở trước con mắt của Ngục Ma Chi Nhãn thì cậu biết Hwarang đang nói thật hay nói dối

" muốn biết tại sao thì cũng đơn giản thôi,đi tìm cô ta là được "

Hanbin nói xong thì rời đi, hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo, căn nhà này không quá rộng nên rất nhanh chóng họ đã tìm ra được Tajimin,cô ta nhìn thấy Hanbin  thì ngạc nhiên cùng sợ hãi ,nhưng khi vừa nhìn thấy Hwarang thì liền tức giận,ánh mắt cô ta ánh lên tia hận thù

Cô ta muốn lao tới tấn công Hwarang, nhưng Hanbin vừa giơ tay lên thì cả ngàn thanh kiếm đã ở xung quanh cô ta, bây giờ chỉ cần một mệnh lệnh thì Tajimin sẽ bị phanh thây tại chỗ, Hanbin đi đến nhẹ nhàng nói

" cô dùng tới Cả Cấm thuật tàn ác này chỉ để giết Hwarang thôi sao, em ấy đã làm gì có lỗi à"

Hwarang nhìn Tajimin

" tôi và cô đã chia tay lâu rồi, và tôi cũng không làm gì tổn hại đến cô,sao lại làm vậy  "

Tajimin cười một cách đầy đau xót

" không làm gì à.....đúng rồi anh có bao nhiêu người con gái cạnh bên làm sao mà nhớ được....một người đào hoa, lãng tử, quen chán thì bỏ,tiết gì chỉ một đứa con gái....quen nhau nhưng chưa quá 1 ngày là chia tay, xong lại đến cô khác, anh xem tình yêu như một trò đùa"

Tajimin cố kiềm nén cảm xúc, gằn giọng nói từng lời

" phải chia tay thì với tôi cũng bình thường thôi, dù sao thời gian quen tôi cũng chỉ có 3 ngày....thế nhưng tại sao anh lại làm quen em gái tôi, nó còn nhỏ mà, anh tiếp cận, nói những lời đường mật, làm cho nó tin vào thứ tình yêu giả tạo mà anh dựng lên....khi anh nói tiếng yêu, anh đã nghĩ gì tôi không biết....nhưng em gái tôi thì đã rất hạnh phúc, nó tin anh đem tất cả yêu thương trao cho anh,để rồi nhận lại cái gì "

" anh nói ra lời chia tay một cách rất bình thản, như đây là chuyện anh làm hằng ngày, con bé suy sụp tinh thần, nó bị đem ra làm trò cười cho các bạn cùng lớp....kết quả nó không chịu được nữa,ngày hôm đó khi tôi vừa về đến nhà thì con bé đã tự sát....may mắn là không chết nhưng bác sĩ nói nó có thể sẽ sống như người thực vật cả đời.....lý do giết anh sao...đây chính là lý do đấy "

Tajimin khóc một cách tức tưởi, Hwarang ngồi thụp xuống sàn nhà, hóa ra mọi chuyện đều tại hắn mà ra

Hanbin siết chặt tay, cố nén cơn giận trong lòng, bây giờ không phải lúc, cậu nhìn Tajimin khẽ khàng nói

" Tajimin nè nếu tôi cứu được em gái của em thì em có thể tha cho đứa em trai hồ đồ này của tôi không "

Tajimin nghe đến việc có thể cứu sống em mình thì liền ngước mặt nhìn Hanbin, cô ấp úng

" t...thật sao....anh không lừa tôi chứ "

" tôi không lừa em...Tajimin em biết Oh gia không "

" biết chứ...gia tộc pháp sư mạnh nhất trong giới huyền môn mà "

Hanbin đi đến, cậu quơ tay,những thanh kiếm liền biến mất, đứng trước mặt Tajimin cậu cười nhẹ

" tôi là Oh Hanbin thiếu chủ của Oh gia.....em cầm lấy lọ thuốc này đi,khi về thì cho em gái uống, con bé sẽ tỉnh lại thôi...nhưng nó sẽ không còn nhớ gì về Hwarang nữa, như vậy sẽ tốt hơn phải không,khi em tỉnh lại thì lọ thuốc cũng không biến mất đâu "

Tajimin run run nhận lấy lọ thuốc, cuối cùng cũng có người có thể cứu được em gái của cô,Hanbin lúc này lại nói

" em có thể nói cho tôi biết người làm bùa cho em đang ở đâu không, loại bùa này lấy mạng người không ít đâu nếu như để lâu thì chính em cũng sẽ trở thành thức ăn cho nó "

Tajimin giật mình, cô ấp úng

" t...thật sự em không biết ông ta là ai, là tự ông ta tìm đến em cùng một người con trai tên là Young, ổng nói có thể giúp em trả thù...còn nói Hwarang anh ta sắp "

" như vậy là được rồi cảm ơn em, tôi tự biết cách tìm ông ta, bây giờ tôi đưa em rời khỏi đây, cơ thể em vẫn ở nhà phải không "

Tajimin gật đầu

" dạ lúc đầu thì em còn ở chỗ của ông ta nhưng qua hai ngày thì ông ta cũng biến mất, thế nên em đã về nhà và bắt đầu vào mộng cảnh với lá linh phù mà ông ta đưa "

" như vậy là an toàn rồi,khi để em gái em uống thuốc xong, thì hôm nay trước khi bình minh lên hãy rời khỏi đây đi"

" tại sao ạ"

" để bảo toàn tính mạng của gia đình em, đã đụng phải tà sư thì không có chuyện họ tha cho em đâu"

Tajimin hiểu lời Hanbin nói có nghĩa là gì,cô cuối đầu

" cảm ơn anh Hanbin "

Xong khuôn mặt cô có hơi ửng hồng, lý nhí nói

" người được ở bên cạnh anh...chắc chắn sẽ rất hạnh phúc "

Hanbin nghe không rõ lắm câu cuối nhưng cậu vẫn gật đầu, rồi đưa tay điểm lên trán cô một cái, linh hồn quay về với thân thể

Ở nhà tên Young lão tà sư phun một ngụm máu,lão bị phản phệ vì bùa được hóa giải, lão ta gằn giọng

"Không thể nào bùa chú của tao là bất bại,là kẻ nào đã giải trừ nó,không lẽ hắn cũng có thể sử dụng cấm thuật sao "

Young từ bên ngoài đi vào thấy ông ta bị như vậy liền đi đến kiểm tra

" nè có sao không, giết được con ả Tajimin và Hwarang chưa "

Lão đứng dậy lao máu trên khóe miệng rồi chậm rãi nói

" có kẻ cứu cả hai đứa nó rồi, tên này quả thật rất mạnh "

Young nghe vậy thì tức giận

" lý nào lại như vậy, không phải ông nói Hwarang sắp tới số phải chết ư,tại sao lại có người cứu nó chứ "

" hời...có người đã vi phạm luật lệ của âm giới, nghịch thiên cải mệnh cứu lấy cho hắn một mạng, bây giờ hắn vượt qua tai kiếp,muốn giết là đều không thể "

Young nghe đến đây thì mất bình tĩnh, hắn như một con thú hoang mà gào thét

" đáng ghét là ai đã cứu nó...ông mau tìm hắn rồi giết cho tôi "

Lão nhìn Young cười mỉa mai

" nó không thương cậu thì thôi,thế giới này đâu thiếu người chứ "

" thứ gì mà không thuộc về Young này thì cũng đừng mơ thuộc về kẻ khác, là nó không biết tốt xấu, tự tìm đường chết "

" ra vậy...mà không cần tìm kiếm chi xa,chỉ cần lần theo khí tức của Hwarang là tìm được người cứu nó thôi, ta dám chắc chắn là kẻ đó đang ở bên nó "

Nói xong lão cười một cách gian ác, ở bên này Hanbin khi giải bùa xong thì cậu quay lại nhìn Hwarang vẫn đang thất thần ngồi đó, đáng ra có thể quay về nhưng cậu vẫn chưa muốn, có những lời mà cậu nghĩ chỉ cần nói cho một mình Hwarang nghe là được rồi

" Hwarang "

Nghe tiếng Hanbin gọi, hắn ngẩn đầu lên nhìn cậu, trong phút chốc ánh mắt lạnh lùng tựa băng giá của cậu, làm hắn sợ,hắn khẽ nói

" Hanbin Hyung .....em không cố ý "

Hanbin ngồi xuống xếp bằng ,tay chống cầm mà nhìn Hwarang, môi nhếch nhẹ một đường

" em biết hoàng hôn không Hwarang "

Hwarang không hiểu sao Hanbin lại hỏi như vậy nhưng hắn vẫn trả lời

" em biết "

" hoàng hôn rất đẹp, nhưng nó chỉ là một khoảng khắc mà thôi, mà tình cảm của em cũng giống như nó vậy Hwarang à"

Hwarang nhận ra Hanbin đang nói đến việc gì, tuy vậy hắn không nói gì cả,Hanbin nhẹ nhàng cất tiếng, từng lời nói rất nhẹ nhàng và chậm rãi

" Hwarang tình cảm không phải thứ để em đem ra làm trò tiêu khiển,lời nói yêu với em không có một chút giá trị nào sao....em biết không có những người một khi đã nói ra lời yêu thì với họ chữ yêu đó chính là sinh mạng, họ cho dù qua hai kiếp vẫn giữ trọn lời yêu,còn có những người lời yêu chưa kịp nói thì đã vĩnh viễn mất đi cơ hội,nhìn người mình thương rời xa"

" không phải ai cũng có thể trọn vẹn một mối tình, và không phải ai cũng may mắn có được người mình thương....Hwarang em có thể có tất cả nhưng em chưa từng quý trọng đều đó, hay em từ trước đến bây giờ chưa hề biết yêu là gì....hay em thấy có nó  quá dễ dàng nên muốn bao nhiêu cũng được "

" em...."

" Hwarang không yêu đừng gieo hi vọng, những gì em làm có thể xem là một cách thức tán tỉnh đi,nhưng mà hậu quả của nó là sự trả giá của một mạng người, nếu như ngày hôm đó em gái của Tajimin chết, thì Hwarang à em mang tội gián tiếp giết người ,sao này em có thể sống yên ổn với lương tâm của mình không "

Hanbin đứng dậy đi đến kéo Hwarang lên

" anh hi vọng sau hôm nay, em thay đổi đừng để công sức của anh bay theo mây gió,cái gì có thể sửa thì sửa, muốn nói yêu ai thì hãy xác định rõ tình cảm của mình, nếu như dám để chuyện xảy ra thêm một lần nữa đừng trách sao anh đập em mềm mình ,và nhốt em vào chung chổ với nữ quỷ kia Hwarang  "

Câu cuối Hanbin cố ý nhấn mạnh làm Hwarang sợ đến mức muốn khóc, Hanbin chửi có chửi,khuyên cũng có khuyên ,hắn nhận ra rằng bản thân mình quá tệ hại, là hắn gây ra mọi chuyện ,ngày hôm nay nếu không có Hanbin thì hắn đã chết rồi

" Hanbin Hyung....em không mong anh sẽ tinh tưởng em, nhưng em nhất định sẽ thay đổi"

" anh tinh....hời xin em đừng có đi ban phát mấy lời yêu bừa bãi như đi làm từ thiện dùm anh cái là được rồi, giải quyết mấy vụ này mệt lắm em à "

" dạ"

Đây cũng xem là một câu nhắc nhở khéo đi,nhưng hắn lại thấy có chút dễ thương

" về thôi,về rồi anh đi sử lý luôn lũ giặc còn lại"

Cả hai nhanh chóng quay về,vừa lúc hai cây nến vẫn còn một đoạn nữa là tắt, Taerae vừa định lắc chuông thì Hanbin và Hwarang mở mắt ra, thấy cả hai đã tỉnh mọi người cũng yên tâm hơn ,Taerae có hơi tiếc vì chưa kịp thử cái chuông


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin