chương 4

11h30 tối sinh viên năm nhất chuẩn bị đồ để đến khu phòng bị bỏ quên ấy, vụ thảm án tuy đã qua 10 năm rồi nhưng mà khi nhắc đến ai cũng phải rùng mình,Hyuk nhìn xung quanh một lúc rồi mới nói với Lew.

" có cảm thấy không khí âm u nặng nề không "

" có còn có chút rợn người nữa....Hyuk hay là thắp hương xong chúng ta về đi tớ có cảm giác bất an "

Hyuk nghe thì có nghe nhưng hắn chẳng buồn quan tâm đến, ngay từ đầu hắn đã quyết định ở lại rồi dù cho bây giờ trời có sập thì cũng đừng mơ hắn đi.

Đoàn người nhanh chóng tiến đến dãy phòng học 11a2, đứng trước cửa phòng học cả đám do dự không dám mở cửa, Yeon đứng cạnh bên liền nhanh nhẩu lên tiếng.

" hay là để tớ vào trước...đã lâu vậy rồi chắc cũng không có gì đâu "

Lý do mà cô ta muốn vào trước đơn giản là vì cô ta muốn thể hiện bản thân mình là một người mạnh mẽ, thêm nữa cô ta tin chắc là nếu có sảy ra chuyện gì thì Hyuk chắc chắn sẽ cứu cô ta,vì Hyuk có ấn chú hộ thể cho dù có ghét thì cũng sẽ không để mặc cho cô ta chết...suy cho cùng thì Hyuk bị thương cô ta cũng có thể viện cớ chăm sóc.

" không ổn đâu chị  là con gái mà hay cứ để bọn em vào "

Lũ con trai nghe vậy thì cũng nhao nhao lên muốn vào trước để ghi điểm với người đẹp, nói qua nói lại cũng gần hết 15 phút liếc nhìn đồng hồ sắp 12h đúng Hyuk khó chịu gằn giọng

" rốt cuộc có muốn vào hay không"

Lew nghe quát mà cũng giật mình, cả đám lúc này không dám ho he gì nữa, một cậu trai bước đến mở cửa, khi cả đám bước vào một cơn lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, lấy hết can đảm cả đám mới từ từ tiến vào trong .

Mới bước chân vào rất nhanh chóng Hyuk đã cảm nhận được có gì đó không ổn liền quay lại nói với Lew

" Lew lùi lại không được vào trong "

" hả...có chuyện gì..."

Lew chưa dứt lời thì đã nghe những tiếng la thất thanh, cả hai nhanh chóng nhìn vào trong.

Trước mặt họ là một cái bóng của một người con gái, trên thân là bộ y phục màu đỏ, mái tóc xõa dài, khuôn mặt không có ngũ quan, nó đang nhìn chầm chầm về phía lũ người đang dám cả gan vào lãnh địa của mình,nó cất giọng âm u hỏi.

" bọn mày là ai.....mau biến khỏi đây "

Lew liền nhanh chóng bảo các học sinh khác chạy đi, nữ quỷ nhìn qua Yeon đang cầm một thứ gì đó như con dao , chỉ nhìn thấy thứ đó nữ quỷ nổi giận liền lao đến chổ của cô ta.

Yeon hoảng sợ liền muốn tránh né, thứ cô ta đang cầm là một con dao trừ tà mà cô ta mua được từ một tay thầy pháp, vốn nghĩ rằng nó linh nghiệm nhưng không nghĩ là không hề có tác dụng mà còn làm cho nữ quỷ giận dữ hơn.

Hyuk cùng Lew để cho học sinh chạy đi hết rồi mới định rời đi, nhưng lúc Hyuk không chú ý thì có một lực mạnh kéo Hyuk về phía trước, quá bất ngờ hắn không kịp phòng bị liền ăn ngay một đòn từ con quỷ ấy, hắn phun một ngụm máu, Lew hoảng hồn

" HYUK"

Hyuk gượng dậy nhìn về phía con quỷ nữ kia, hắn khó nhọc nói.

" mẹ nó mày không nhẹ nhàng được sao "

Con quỷ, Lew ngớ người vì câu nói của Hyuk hắn thật sự là cái giống gì mà gặp quỷ như ả không sợ mà còn chửi ả nữa, không quan tâm lắm Lew định chạy đến đỡ Hyuk dậy thì bị con ả Yeon cản lại.

" Lew đừng đến đó...nếu anh đến con quỷ cũng sẽ hại anh, anh Hyuk có hộ thể sẽ không sao đâu "

" câm miệng và biến đi"

Lew tức giận quát lớn, tới bây giờ thì không có thanh niên lịch sự với phái nữ con mẹ gì nữa, con nhỏ này quả thật quá phiền phức.

" mày là ai...trúng một đòn của tao vẫn không chết.....khoan đã mày...mày có hộ thể ấn chú lại còn là ấn chú cấp cao....mày nếu như mày cho tao biết đó là ai tao sẽ tha cho mày "

Hyuk nhếch môi hắn nhìn con quỷ,không nhanh không chậm nói.

" ừ đúng là tao có đấy nhưng mà...còn lâu ông đây mới nói nhé "

Đúng là tuổi trẻ không sợ chết, nữ quỷ cuối xuống cười một cách mang dại, thanh âm lanh lãnh lại thê lương đến não lòng, khi nó ngước lên thì Yeon cô ta ngất xỉu vì sợ, Lew đứng chôn chân tại chỗ, hình dáng con quỷ lúc này quả thật quá khủng khiếp, khuôn mặt máu me đầm đìa, hai con mắt đỏ ngầu dữ tợn, miệng rộng ngoác đến mang tai,hàm răng sắt nhọn nó nhìn Hyuk

" mày đã cứng đầu như vậy thì đừng trách sao tao ác...tao cho mày cơ hội cuối cùng...nói hắn là ai"

Hyuk cảm thấy bản thân sắp trụ không nổi, hắn liếc nhìn nữ quỷ rồi cười khinh.

" giết thì ra tay lẹ lên...phí lời làm gì "

" Hyuk cậu điên rồi mau tránh xa khỏi đó đi"

Lew hét lên,hắn muốn chạy lại kéo Hyuk rời khỏi đó nhưng chân hắn không thể nhúc nhích được,

" mày đã muốn chết thì tao thành toàn cho mày "

Nữ quỷ vươn móng vuốt thẳng hướng trái tim của Hyuk mà đâm đến, cùng lúc đó hắn cũng gục xuống

" Hyuk "

Lew thét lên không dám nhìn, bất chợt hắn nghe một thanh âm vọng đến

" Địa Hỏa Phù...Khai"

Lá phù đánh trúng nữ quỷ làm nó đau đớn thét lên, xung quanh cơ thể không ngừng bị âm hỏa thiêu đốt,lúc này Lew mới mở mắt ra nhìn thử

Trước mặt hắn Hyuk đang được một người nam tử bế lên, người này mặc đồ màu đen, đầu đội nón kết, không thấy rõ dung nhan nhưng thấp thoáng hắn nhìn thấy được người này hình như có vẻ rất tức giận.

" ngươi...dám tấn công...nó sao "

Đúng Hanbin đang rất tức giận, nếu chậm một bước thì có thể Hyuk đã bị con quỷ đó moi tim ra rồi, tự bản thân đã xem thằng bé này là em trai đương nhiên khi nhìn em mình bị ức hiếp cậu làm sao bỏ qua cho được.

" a...anh là...anh là ai "

Lew lên tiếng hỏi thăm, cảm thấy bản thân có thể di chuyển thì lập tức chạy đến chỗ của hai người, Hanbin khẽ liếc nhìn Lew,cậu lau đi vết máu trên môi của Hyuk rồi đưa Hyuk qua cho Lew

" em bế Hyuk giúp anh một lúc nhé "

" a..dạ"
Nhận lấy Hyuk từ tay Hanbin, hắn âm thầm quan sát người mới đến này, từ khí chất lẫn giọng nói điều toát lên vẻ bất phàm,người này rốt cuộc là ai

"N..ngươi là pháp sư "

Nữ quỷ đau đớn nhìn Hanbin đầy oán hận, cậu vẫn vậy không thay đổi ánh mắt sắt lạnh đến cùng cực, lạnh giọng nói

" ngươi đụng vào người không nên đụng "

Nữ quỷ nhìn qua Lew đang bế  Hyuk thì quát lên

" nếu như không phải nó cứng đầu thì ta cũng không cần phải ra tay,bản thân có hộ thể thì không dễ dàng chết như vậy đâu với cả là con ả kia đẩy nó đến chổ của ta...ta vốn không muốn tấn công nó "

" nhưng ngươi đã làm rồi"

Ngữ điệu lời nói lạnh đến thấu xương làm Lew cũng phải rùng mình, hắn cảm thấy sợ người này hơn cả con quỷ kia nữa

" ta vốn muốn tìm người cho hắn ấn chú bảo hộ để nhờ người đó Giải oan cho ta...nhưng hắn quá cứng đầu ta buột lòng phải làm như vậy, ta không có ý định giết chết hắn đâu "

Hanbin nghe đến oan tình thì lờ mờ nhận ra được gì đó,cậu cười nhẹ nói.

" người ngươi muốn tìm là ta"

Lew lại sốc tiếp, cái con người cứu Hyuk và khiến hắn tìm kiếm vậy mà lại là người này sao

" có điều hôm nay không tiện...ngày mai ta tự đến tìm ngươi, ta cần phải lo cho nhóc nhỏ nhà ta đã "

Nữ quỷ nghe Hanbin nói thì cũng gật đầu đồng ý định rời đi thi thì Hanbin gọi lại

" à nè cô gái này đưa Hyuk ra đỡ đòn phải không "

" phải ta không kịp thu tay nên mới.. "

" vậy ta nhờ ngươi đưa cô ta về được chứ...nhân tiện rảnh rỗi thì hù cô ta một chút dùm ta luôn "

Nữ quỷ ngớ người nhìn Hanbin chỉ hỏi được 1 câu

" tại sao chẳng lẽ vì cô ta... "

" phải "

Hanbin để lại một câu rồi rời đi, đến chổ Lew còn đang hoang mang nhìn mình, cậu cười nhẹ,cậu đưa tay ra ý bảo Lew giao Hyuk cho mình.

" đi theo anh"

Lew cũng nghe lời mà giao Hyuk lại cho Hanbin, gì chứ giờ hắn không dám cãi lại con người mới đến này, cả 3 rời đi, để lại nữ quỷ cùng Yeon đang nằm đó, nữ quỷ cười gian manh

" là ngài ấy muốn ta đưa ngươi về, xui cho ngươi rồi "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin