chương 40
Taerae nằm trên giường, hắn vẫn nhớ chuyện lúc nãy, hắn nhớ mùi hương của Hanbin, nhớ sự mềm mại của cơ thể ấy, nhớ sự ân cần dịu dàng, nhớ cảm giác đau đớn cùng thỏa mãn ấy và hắn nhớ vị máu của cậu
Heun bay từ cây vào trong phòng, cô lơ lửng nhìn Taerae lắc đầu nói
" quỷ nhỏ sao rồi...đỡ đau chưa...bà cô nói mà mày không nghe,giờ nằm chèo queo như con rắn mới lột da "
Taerae chỉ cười cười đáp
" con không sao...đau đớn xác thịt, đâu đau bằng nổi đau trong lòng chứ...dù phải trải qua đau đớn lần nữa con cũng làm "
" hời bà cô biết mày gặp chuyện gì rồi....chỉ là uống máu của thiếu chủ một lần, khẳng định sẽ sinh ra tác dụng phụ...máu ngày ấy khác người thường...quỷ nhỏ à tại sao lại quyết định làm vậy "
Taerae nhìn ra ngoài bầu trời đã về chiều, sắp tối rồi ,hắn nhếch nhẹ môi
" bà cô trước giờ có từng thương ai chưa "
Heun nghiên đầu trả lời tỉnh queo
" rồi tao có chồng mà,chỉ là giờ ổng cũng làm người thiên cổ như tao thôi "
" con xin lỗi "
" không có gì chuyện lâu rồi....thế quỷ nhỏ nói cô nghe xem"
Taerae ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa phòng, Heun lắc đầu nói
" yên tâm sư phụ nhóc còn đang pha chế thuốc cho nhóc,không vào đâu, mà có vào bà cô mày biết mà,cứ nói đi"
" lúc nãy trong đau đớn, con lại phát sinh ham muốn đối với sư phụ....đau đớn cùng thỏa mãn với cơ thể ấy....con không biết diễn tả làm sao...nhưng nếu cứ tiếp tục con sợ mình sẽ điên mất....mà không hiểu tại sao con muốn uống máu của sư phụ "
Heun chống cầm suy nghĩ, một lúc lại hỏi
" bà cô hỏi cái này....có phải khi uống máu xong, cảm thấy thỏa mãn và luôn nhìn sư phụ mình và khao khát nhiều hơn phải không "
Taerae giật mình khi nghe Heun nói, quả thật hắn trải qua loại cảm giác như vậy, Heun lúc này bay ra cửa nhìn thử thấy Hanbin đang đi từ phòng bếp lên lầu thì liền bay lại nhanh chóng nói
" quỷ nhỏ năng lực của nhóc là truyền thừa từ sư phụ mình, thế nên uống máu của sư phụ đồng nghĩa với việc phát động nó....có lẽ không chỉ một lần, mà trong hôm nay nhóc sẽ phải uống thêm lần nữa....Taerae bà cô xin mày trước đừng hành hạ cơ thể thiếu chủ biết chưa "
" bà cô nói gì vậy sao con lại làm vậy với anh ấy "
" mày sớm sẽ biết thôi....thiếu chủ lên rồi...tao ra ngoài đây có gì cứ gọi "
" dạ"
Heun nhanh chóng biến mất, lúc này cửa phòng mở ra, Hanbin đi vào với ly thuốc, sữa và một tô cháo, cậu đặt xuống bàn rồi nhẹ giọng nói
" còn đau nhiều không "
" em không sao....chỉ là vết thương của sư phụ "
Taerae hơi ngập ngừng, cậu biết hắn suy nghĩ gì,dù sao chuyện bị lấy máu như vậy cậu cũng biết trước, thế nên cậu chỉ cười ôn nhu, xoa đầu hắn nói
" vết thương của anh lành rồi, chỉ có quỷ mới khiến anh bị thương lâu khỏi thôi"
Taerae nghe vậy thì thở phào, Hanbin ân cần đút cháo cho hắn, mà hắn rất ngoan ngoãn ăn hết, khi xong thì uống thuốc, chỉ là không hiểu tại sao hắn không có vị giác, hắn muốn thứ khác
Hanbin thu dọn xong thì liền quay lại nhìn hắn, sâu trong ánh mắt của hắn là sự ham muốn không hề che giấu, cậu thở dài, rốt cuộc thì biết rõ hắn bị gì rồi, cậu xoa đầu hắn nhẹ nhàng hỏi
" em muốn uống máu của anh phải không "
Taerae có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, hắn khẽ khàng nói
" em cũng không biết tại sao nữa, chỉ là em muốn uống"
Hanbin nhìn ra bên ngoài trời đã tối, cậu gật đầu từ tốn giải thích
" máu anh khác người thường, mà sức mạnh của em là truyền thừa từ Linh thuật của anh, uống máu đồng nghĩa với việc em phát động nó....anh lại không nghĩ đến trường hợp này...bây giờ nếu không uống thêm lần nữa sức mạnh của em sẽ bạo phát rất nguy hiểm...chỉ là "
" làm sao sư phụ "
Taerae hồi hộp chờ đợi, hắn quả thật muốn uống máu của cậu, rất muốn, nhưng cảm giác như hắn muốn một thứ gì đó hơn như vậy, Hanbin lắc đầu nói
" không có gì...bây giờ uống chắc em sẽ hơi mất khống chế....nhưng dù sao cũng cứ làm theo bản năng của em đi,qua hôm nay em sẽ ổn thôi "
" dạ "
Hanbin biết nếu như bay giờ Taerae uống máu thì sẽ không thể khống chế được bản thân mình, mà sinh ra những hành động từ trong tiềm thức nó mong muốn, nhưng nếu như không uống thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, công sức luyện hóa cương khí coi như bỏ,Hanbin hơi cắn răng, gì chứ Taerae tuy không có nanh như quỷ hay ma cà rồng, nhưng nó cắn đau thấu trời xanh, vì răng nó cực kỳ bén,Hanbin nhắm mắt, lắc đầu, lại thêm một lần đau nữa
Hanbin cởi một bên áo xuống để lộ ra chiếc cổ trắng trẻo cùng xương quai xanh tinh xảo, vết thương quả thật đã lành, Hanbin chợt nhớ tới cái gì đó liền nói
" ủa khoan anh cắt máu cho em uống được mà phải không "
Hanbin tự nói xong thì tự làm, cậu định lấy dao cắt một đường ngay tay để lấy máu cho Taerae, nhưng xem chừng hắn không muốn như vậy, đặc biệt là lúc thấy chiếc cổ trắng trẻo ấy, hắn như mất đi kiểm soát, nắm lấy tay Hanbin kéo lên giường, hắn đè cậu xuống ,rồi nói
" không cần thiết phải cắt....em muốn tự làm việc này "
Taerae nói xong thì cắn vào cổ của Hanbin, nếu có răng nanh thì chỉ bị đau một chút rồi thôi, nhưng nếu như không có, mà răng thường lại bén như của Taerae, thì cảm giác như bị xé ra một miếng thịt vậy,hắn tham lam tận hưởng vị máu của cậu, không hề có vị tanh,mà ngược lại hắn còn cảm thấy thích
Hanbin cắn răng chịu đựng, quả thật đau muốn khóc luôn, nhưng mà hắn không chỉ dừng lại ở đó, tay không yên phận mà sờ từ ngực cho đến eo,tay vuốt lấy đùi thon mà bóp chặt, hắn kéo cậu dậy rồi thêm một lần cắn xuống xương quai xanh mỹ miều ấy, hắn khao khát, thèm muốn cậu, sự ham muốn như hành hạ hắn,bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng Taerae vừa cắn rồi lại đè Hanbin xuống mà ôm ấp thô bạo , mọi thứ quá đáng sợ
Heun quay đi không dám nhìn, là quỷ nhưng cô chưa từng nhìn thấy một loại tình yêu và ham muốn kinh khủng thế này,cô lắc đầu
" bà cô đã xin rồi mà sao mày không nghe.....nếu thiếu chủ bị gì bà cô lột da mày liền....trời ơi quỷ nhỏ ơi quỷ nhỏ"
Hanbin bây giờ chỉ biết chịu đựng cơn đau và sự hành hạ này, vì nếu như cậu phản kháng sẽ khiến hắn bị thương ngay lập tức, chỉ là cậu không nghĩ đến Taerae khủng khiếp tới vậy, bây giờ cậu cũng không quản được nhiều , mất tập trung là bị tên đệ tử độc nhất này giết liền, lý trí hắn không còn ổn định như lúc trước nữa
Taerae sau một lúc thì cũng đã bình thường trở lại, hắn ngồi dậy, nhìn sư phụ mình bị chính mình hành hạ, máu vương khắp người, vết cắn hằng lại rất rõ dấu vết, máu vẫn chảy, mà trên đôi môi hắn máu nhiểu không ngừng ,hắn run rẩy không dám tin mình là người làm sư phụ ra nông nỗi này
" s.....sư phụ...em...xin lỗi "
Nước mắt hắn rơi xuống,đây là lần đầu tiên hắn khóc, khóc vì chính tay mình gây đau đớn cho người mình thương, bộ dạng bây giờ của hắn không khác gì một con quỷ thèm khát máu tươi,kinh tởm, hắn kinh tởm chính mình, Hanbin ngồi dậy kéo hắn lại gần mình rồi ôm lấy, cậu nhẹ giọng nói
" đừng khóc...không phải lỗi của em, vết thương của anh sẽ lành nhanh thôi, việt uống máu cũng là do một phần sức mạnh tồn tại trong người em...không có gì đáng kinh tởm cả,đừng giận chính bản thân mình "
Taerae không nói gì, chỉ ở trong vòng tay của cậu mà khóc,tại sao lại đối xử với hắn tốt đến như vậy, vì sao lại
Không chửi hắn, đánh hắn, như vậy hắn sẽ nhẹ lòng hơn
Hanbin xoa đầu hắn, dù cho không cần hắn nói cậu vẫn biết hắn nghĩ gì ,đây gọi là thầy trò tương thông chăng
" ngoan đừng nghĩ nữa, anh là sư phụ của em mà phải không,chỉ là sau này khi muốn uống máu thì cắn một chổ thôi,cắn nhiều hơi đau em à"
" phụt...d...dạ "
Taerae đang khóc nhưng nghe cậu nói thì không kiềm được tiếng cười, sao tình trạng nào anh cũng giỡn được như vậy, Hanbin thấy hắn cười cũng nhẹ nhõm, cậu lấy khăn tay lau miệng cho hắn, nhẹ giọng hỏi
" có tanh không"
" không có...em chỉ cảm thấy ngọt thôi...ừm sao này vẫn sẽ uống máu của sư phụ sao"
" à mỗi tháng một lần đến khi nào em trung hòa được với Linh Thuận Hỏa thì tới lúc đó tự nhiên sẽ không cần máu nữa "
Taerae hơi ngập ngừng hỏi
" vậy em có phải uống máu của người khác không....em không muốn đâu ,chỉ cần máu của sư phụ là đủ rồi"
" nói thật thì em chỉ uống được máu của anh thôi...vì "
Taerae không để Hanbin nói hết vì lời muốn nghe đã nghe được rồi
" vì gì cũng được chỉ cần là máu của sư phụ thôi, hơn nữa sau này em sẽ chỉ uống ở tay thôi "
Hanbin gật đầu, ở tay thì đỡ phải bị đau rồi, thằng bé cũng thương mình quá chứ,Hanbin đỡ Taerae nằm xuống giường rồi đi về phòng sử lý vết thương, dù nhanh lành nhưng cũng phải cầm máu đã,Heun lúc này bay vào không nói câu nào trực tiếp tán vào đầu Taerae một cái rồi chửi
" quỷ nhỏ bà cô nói mày làm sao, cái gì cũng phải từ từ, có đâu mà đè thiếu chủ ra hành hạ như vậy, trời ơi là trời có đứa cháu hết nói nổi "
Taerae cười nhẹ, nhắm mắt nói
" cô nói con phải làm sao đây, chỉ vừa nhìn anh ấy thì lý trí của con như không còn nữa, con chỉ biết con muốn anh ấy, muốn tình yêu, muốn xác thịt và máu của anh ấy, tất cả con đều muốn....khi tỉnh khỏi cơn mê con mới biết mình đã làm gì "
" quỷ nhỏ à....bà cô biết mày yêu thương thiếu chủ nhưng chắc mày cũng nhận ra thiếu chủ không giống người sẽ hiểu tình yêu của người khác"
Taerae lắc đầu nói
" ngốc....sư phụ rất ngốc trong chuyện tình cảm, nhưng mà con sẽ khiến sư phụ yêu thương con"
Heun xoa đầu Taerae cô cười ôn nhu
" thiếu chủ vừa sử lý vết thương xong là ngủ rồi,qua bên đó một chút rồi quay lại nghỉ ngơi, phải nhanh đó , bà cô giúp mày được nhiêu đây thôi "
Heun nói xong thì bay ra ngoài cây Hoa Sứ ẩn thân,Taerae nghe thông tin này thì cũng rời khỏi phòng đi qua phòng của Hanbin, thấy cậu nhắm mắt thở đều,hắn thở phào nhẹ nhõm, Taerae đi lại nhìn ngắm dáng vẻ xinh đẹp của cậu khi ngủ,hắn cười nhẹ rồi cuối xuống hôn lên đôi môi ấy một nụ hôn thay cho bao lời muốn nói, Taerae không ở lại lâu mà về phòng liền, hắn cảm thấy bản thân chưa khỏe được bao nhiêu phải nghỉ ngơi đã
Trời hôm nay đầy sao,ánh trăng sáng soi từng kẽ lá còn động lại sương đêm ,gió nhẹ nhàng thổi qua,đưa hương thơm của hoa Tử Đinh Hương lan tỏa khắp nơi, mùi hương làm cho một kẻ thấy cô đơn,nhớ thương và chờ đợi ai đó
" Hanbinie không biết anh ngủ chưa, có nhớ em không, chứ còn em thì nhớ anh lắm "
Hyuk dựa vào cửa sổ ngắm trăng, hắn về gia tộc cũng hai tuần rồi, vì cha mẹ muốn hắn ở lại để giúp họ giải quyết vài chuyện,mặc dù không thích nhưng hắn cũng không thể từ chối, với lại hắn có việc cần làm
Ngắm nhìn cậu trong điện thoại, rồi đưa lên hôn nhẹ một cái, lúc này bên ngoài có người gõ cửa
" thiếu gia việc ngài yêu cầu đã điều tra rõ ràng rồi ạ"
" vào đi"
Hyuk lạnh lùng ra lệnh, một người bước vào cuối đầu nói
" lão ta sống ở gần khu vực phía bắc, cách xa thành phố, chỉ là lão ta ra ngoài làm việc chưa biết khi nào về "
" khi nào ông ta về, lập tức gọi cho tôi"
" dạ "
Người đó lui ra ngoài, chỉ còn lại Hyuk trong phòng, hắn lấy tay vuốt nhẹ lên hình cậu,hắn có toan tính cho riêng bản thân mình, hắn không muốn chờ đợi mãi như vậy nữa,cậu ngốc cũng được, EQ thấp cũng không sao, hắn phải làm cậu hiểu và biết được hắn yêu cậu nhiều như thế nào,hắn không cho phép cậu chối từ hắn ,môi nở nụ cười nhẹ hắn chậm rãi nói
" đừng trách em....nếu em nhân từ...thì đồng nghĩa em mất anh "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip