chương 43
Hanbin ngồi ở công viên trường đọc sách, đang chăm chú thì trước mặt xuất hiện bóng dáng ai đó,cậu khi ngước lên nhìn thì mới biết là ai
" Eunchan,có chuyện gì sao em"
Eunchan hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng lấy hết can đảm đưa cho Hanbin một hộp chocolate
" c...cái này...tặng anh...lần trước anh giúp thầy,em cũng chưa có cảm ơn anh"
Hanbin cười tươi nhận lấy, nhìn một chút rồi hỏi
" em làm nó phải không "
" dạ..."
Thấy Eunchan ngại nên cậu không hỏi nữa, dịu dàng nói
" cảm ơn em Eunchan "
Eunchan thoáng qua hơi đỏ mặt, nhưng rồi lại cuối xuống, môi nở nụ cười mỉm
" không có gì ạ"
Hanbin nắm tay Eunchan kéo xuống ngồi cạnh mình,hắn lúc đầu còn ngại nhưng mà cái cảm giác ở bên cậu thật sự rất dễ chịu, cái nắm tay, ánh mắt dịu dàng, lời nói như rượu ngọt làm hắn như say không thấy lối về
Cả hai cười nói một lúc thì cũng đến giờ vào lớp, tạm biệt Eunchan, cậu chậm rãi đi về lớp của mình, lúc này điện thoại nhận một cuộc gọi đến
" con nghe thưa ông "
Đầu dây bên kia không biết nói gì nhưng khi nghe xong, sắc mặt cậu tối sầm lại, thập phần lạnh lẽo, cậu khẽ nói
" được con biết rồi "
Hanbin cất điện thoại đi,vừa rồi là ông nội của cậu gọi điện thông báo về tình trạng của con gái nhà Yoo,đại khái nếu như Hanbin không chịu nể mặt đến gặp thì đừng trách họ,vốn dĩ gia tộc Yoo so với gia tộc Oh là không có cửa để so sánh, thế nhưng trước giờ Oh gia vốn không thích xảy ra xung đột với các môn phái khác, có thể nói rất hiếm khi đánh nhau
" phiền phức thật....nể mặt sao...ông chưa đủ tư cách "
Tông chủ của Yoo gia là một thiên sư đạt cấp độ lục đẳng,độ tuổi gần bằng ông nội của cậu, thế nhưng ông ta không phải người có đạo hạnh cao thâm,không thể so sánh với một đại tông sư như ông của Hanbin, với lại tai tiếng của Yoo gia cũng không ít,Hanbin suy nghĩ một chút liền đưa ra quyết định,một quyết định làm dậy sóng giới huyền môn
Đang suy nghĩ thì Hwarang ôm chầm cậu từ phía sau, cậu giật mình quay lại thì thấy má của hắn cọ cọ vào má mình, thấy hắn dễ thương cậu liền trêu ghẹo
" không biết bé cáo con nhà ai lại chạy loạn qua bên khoa mỹ thuật vậy "
" bé khoa diễn viên...Hanbinie tối nay hết tiết học qua bên khoa em nhe"
" chi vậy có chuyện gì sao "
Hwarang buông tay ra,hắn nghiên đầu cười tươi nói
" dạ hong có gì chỉ là tối nay anh em qua khoa giúp em diễn tập được không, Eunchan về nhà có việc bận rồi"
Hanbin định từ chối vì cậu có biết diễn là làm sao đâu, thế nhưng chợt nhớ tới tối nào cũng bị Lew gọi lên phòng hội học sinh,bất giác cậu rùng mình liền gật đầu đồng ý với Hwarang, hắn nhận được sự đồng ý của Hanbin thì vui vẻ chạy về lớp
" diễn sao ta,thôi kệ lỡ hứa rồi chơi tới luôn "
Hanbin cái chính là muốn trốn để khỏi lên phòng hội học sinh thôi, không phải cậu sợ gì, chỉ là ngày nào cũng lên riết rồi mấy đứa bạn nghĩ cậu phạm lỗi gì nhiều lắm mới lên đó như vậy, mà Lew cũng chỉ bảo cậu đọc lại hồ sơ giùm thôi,thế nhưng cậu cực kì ghét cái không gian ngột ngạt ở nơi làm việc, cho nên mới muốn trốn
Hwarang mang tâm tình vừa vui vừa hồi hộp,có mong chờ cùng nhớ nhung,hắn biết cậu không biết diễn nhưng là hắn muốn được ở bên cạnh cậu, thế nên mới nhờ Hanbin,thầy có nói sẽ nhờ Hyuk, nhưng hắn liền lắc đầu từ chối, đùa sao nhờ Hyuk có khi là hắn bị Hyuk hành hạ cho tới chết mất xác cũng không chừng
Taerae học xong thì liền phóng qua lớp Hanbin chơi, vì hắn thường xuyên tới nên cả lớp cũng thấy quen thuộc,bữa nào mà không nghe thấy tiếng hắn gọi Hanbinie một cách ngọt xớt là tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó,Hyeongseop khoanh tay nhìn Taerae hỏi
" qua chi nữa thằng quỷ nhỏ"
" qua thăm sư phụ, liên quan gì đến ông tránh ra dùm cái "
Taerae chống nạnh nhìn Hyeongseop, cả hai cứ như vậy trao cho nhau ánh mắt thâm tình như cuồng phong bão táp,riết rồi Hanbin cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, cậu nhẹ giọng nói
" thôi được rồi cho xin đi hai người,à mà tối nay hai người có muốn qua khoa diễn viên chơi không"
Hyeongseop và Taerae quay lại nhìn Hanbin bằng ánh mắt khó hiểu,cậu chậm rãi giải thích
" Hwarang thiếu người tập cùng nên qua nhờ mình, đi một mình cũng buồn nên rủ hai người đi chung,sẵn tiện giúp Hwarang diễn luôn "
Hanbin cười tươi, dù sao đi một mình thì cũng hơi ngại, thôi thì đi nhiều chút cho có tụ,đương nhiên là cả hai không từ chối,Hyeongseop tự tin nói
" yên tâm đi tớ có chút ít kinh nghiệm,sẽ diễn với cậu hết mình "
" ông anh chưa già mà sao lãng tai nhanh vậy, sư phụ bảo qua diễn với Hwarang thôi chứ có nói diễn với anh ấy đâu,mà như vậy cũng chưa tới lượt ông,trong đây chỉ mình tôi có nhan sắc đủ tiêu chuẩn sánh bước với Hanbinie thôi "
Taerae không kém cạnh tự tin khẳng định chủ quyền,Hyeongseop quay đi vuốt vuốt ngực mình
" tao bắt đầu thấy hơi nhợn nhợn rồi đấy "
Hanbin bất lực trước cảnh tượng này, không cãi nhau thì không chịu nổi hay sao đó, cuối cùng thì cậu cũng phải đứng ra dẹp loạn, nhưng hình như họ không có ý định dừng lại, Hyeongseop vẫn khẳng định là mình đủ khả năng diễn xuất cùng Hanbin và có khi còn giỏi hơn Hwarang
" chém gió vừa thôi ông anh,nếu nói về đẹp trai nam tính cái trường này ai qua tôi, còn nói về tài năng thì mấy ông khỏi so,diễn xuất của tôi có khi hơn diễn viên chuyên nghiệp nữa "
Taerae quả là Taerae nói ra mà không biết ngượng miệng, Hyeongseop vỗ vai hắn nói nhỏ
" gió của tao cấp 7 thì bão của mày phải giật cấp 12"
Cứ vậy mà cãi,Hanbin chán quá đành ra ngoài gọi cho Hyuk đang tịnh dưỡng ở nhà, cậu phải nói cho hắn biết một tiếng,tối nay có thể cậu sẽ về trễ,Hyuk đương nhiên đồng ý vì cậu không đi một mình, hắn biết kiểu gì thì Hyeongseop và Taerae cũng sẽ ngăn cản Hwarang tiếp xúc gần Hanbin
Vào buổi tối y như lời hẹn 3 người đến khoa diễn viên, sự có mặt của 3 mỹ nam làm đám con gái muốn rụng tim,chỉ có Hwarang là không hề vui,hắn nhờ Hanbin mà,tại sao hai kẻ phá đám này lại ở đây,Hanbin không để ý đến ánh mắt của 3 con người kia nhìn nhau,cậu chỉ cầm kịch bản đọc thử xem vỡ diễn này là gì mà không hề biết có một kẻ đang tức giận
Lew ngồi trong phòng xoay ghế qua lại, nhìn hắn bình tĩnh như vậy chứ không ai biết lòng hắn đang phừng lên lửa giận,hai người trong hội học sinh cảm thấy xung quanh sao lạnh lẽo quá, họ thấy cực kỳ áp lực, đang lo lắng thì tiếng nói của Lew làm họ giật mình sợ hãi
" Hanbinie...đang ở khoa diễn viên sao"
" d...dạ...Hwarang lúc chiều qua nhờ...nên là Hanbin Hyung qua giúp thôi ạ"
Lời này vừa dứt cậu bạn đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo cùng cực, cậu vội vàng cuối đầu, Lew xua tay
" không có việc hai người ra ngoài đi"
" dạ "
Lời này như sự ân xá dành cho họ, không dám đứng lại lâu cả hai liền ra ngoài,chỉ còn một mình,Lew nhìn ra bên ngoài trời đêm,ánh mắt hiện rõ nổi buồn sâu thẳm, Bạch Miu hiện ra, nó lấy tay để lên đầu Lew xoa xoa, dù là Linh thú nhưng nó lại là tồn tại vĩnh hằng, thế nên cho dù Lew có là chủ nhân thì chuyện nó xem Lew như con trai là bình thường
" mãi vẫn không thể buông xuống cái suy nghĩ đó sao chủ nhân...thiếu chủ thương ngài mà "
" thương sao....Bạch Miu à...cảm giác giống như tôi đang dối lòng mình rằng...anh ấy cũng thương tôi"
Lew khẽ khàng nói, ánh mắt nhắm lại, hắn nào dám nghĩ nhiều hơn, nghĩ nhiều thì người đau cũng chỉ có hắn mà thôi, Bạch Miu lắc đầu, chợt nó nhìn thấy chai rượu trên kệ,nó liền nảy ra ý tưởng, nó nghiêm túc nói
" cậu muốn biết thiếu chủ đối với cậu có sự quan tâm nào không...thì tôi có cách giúp, chỉ cần cậu chịu khó hy sinh đau đầu thôi..."
" được nói đi"
Bạch Miu nói nhỏ cho Lew nghe, khi nghe xong ánh mắt hắn có chút do dự, nhưng rồi hắn quyết định làm,ở bên chổ của Hwarang là khung cảnh gà bay chó chạy, Hyeongseop và Taerae diễn thì ít chứ chửi lộn là nhiều, họ vào vai mẹ con Lọ Lem, vỡ công chúa Lọ Lem, Hwarang vai hoàng tử, Taerae vai Lọ Lem, Hyeongseop vai mẹ ghẻ,Hanbin rảnh nhất là người dẫn chuyện không phải đống vai gì cả, vai hai cô chị giao cho hai bạn nữ khác
Nhưng buổi diễn này cực kỳ bất ổn, Hanbin dẫn truyện theo đường của Hanbin, chứ còn mấy ổng diễn theo đường mấy ổng, Lọ Lem dịu dàng hiền thục nết na, Lọ Lem Taerae vừa dữ vừa ngang ngược, cái mỏ hỗn động mạng,Hyeongseop vai mẹ ghẻ không ham hố gả con cho hoàng tử mà chỉ lâm le muốn con hành hung hoàng tử, hoàng tử Hwarang nói ra cũng thật đẹp trai, ôn nhu hòa nhã, nhưng sao lần này dữ thấy sợ luôn
Hoàng tử và Lọ Lem trong truyện thành đôi uyên ương tình chàng ý thiếp, còn ngoài này hoàng tử và Lọ Lem đánh lộn dằn mặt ngay trên sân khấu, cả đám phải nhào vào can ngăn,Hanbin ngơ ngác,cậu dẫn truyện hay vậy mà sao mấy cha này diễn tầm bậy tầm bạ vậy,Hwarang trình độ võ thuật tính ra không thua Taerae là mấy, nên cả hai đánh khá ác liệt,Hyeongseop có vào can ngăn nhưng bị đấm cho một cái vào mặt, hắn sờ má mình,thấy đau nhe,hắn tức giận gằn giọng
" má nó hai thằng bây dừng hết cho tao"
Hyeongseop giơ tay cản lại đòn đánh của hai người, lúc này cả hai mới dừng lại, Hyeongseop nhìn lớp trưởng của lớp nói
" đưa hai đứa lên phòng kỹ luật...tôi đi luôn "
Hyeongseop lúc này cực kỳ đáng sợ,làm lớp trưởng sợ hãi gật đầu,thế là cả đám kéo nhau lên phòng kỹ luật, trước khi đi Hyeongseop đến nói với Hanbin
" về nhà nghỉ ngơi đi,hai thằng này để tớ lo"
Hanbin chưa hiểu gì lắm nhưng cũng gật đầu, Hyeongseop cười nhẹ rồi rời đi, còn lại một mình Hanbin rời khỏi khoa diễn viên, đi dọc hành lang định ra về thì phía trước cậu nhìn thấy Lew tay vịnh vào tường,Hanbin nhìn thấy thì liền chạy đến xem thử
" Lew sao vậy em "
" Hanbinie "
Lew ngước lên nhìn Hanbin, cậu đỡ lấy hắn, ngửi được mùi rượu nòng nàn,cậu lo lắng hỏi thăm
" sao em uống nhiều vậy...có chuyện gì xảy ra sao,nói anh nghe đi"
Lew không vội trả lời, hắn ôm Hanbin,do dự một lúc cũng nói ra
" Hanbinie...có phải em kinh tởm và đáng sợ lắm đúng không "
" em nói ngốc gì vậy Lew, em có chổ nào đáng sợ và kinh tởm đâu "
" v...vì...em...là mafia"
Lew siết chặt tay, lời này hắn không bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra,là mafia điều hắn nhận lại được là sự sợ hãi xa lánh từ người khác, dù hắn chưa bao giờ giết ai nhưng người khác mặt định hắn là kẻ sát nhân máu lạnh hơn cả loài cầm thú,chịu nhiều sự soi mói và lời mắng chửi thậm tệ từ người khác,mỗi khi ai đó biết thân phận của hắn điều có một biểu cảm chung đó chính là sợ hãi
Hanbin nghe được lời này thì cũng hiểu ra vấn đề, chắc là Lew vừa trải qua chuyện gì đó,Lew lại nói tiếp
" em làm sai gì sao anh....em không làm gì ai nhưng tại sao họ luôn cho rằng em là kẻ xấu,tại sao có ai đó chết thì mặc định chính là em gây ra,Hanbinie cũng ghét em có đúng không...anh quan tâm em chỉ vì em là bạn của Hyuk....thật sự anh đâu muốn dính dáng gì đến em "
Bạch Miu vừa rồi đã nói rằng hãy mượn rượu nói lên những điều mà hắn chôn vùi mấy năm nay, nói ra tất cả để biết được Hanbin đối với hắn sẽ ngoảnh mặt làm ngơ hay sẽ lo lắng cho hắn, một lần cảm nhận tất cả ,nhưng Lew dường như đã uống quá nhiều mà mất kiểm soát lời nói
" ngốc quá để anh đưa em về phòng "
Hanbin dìu hắn về phòng, khi đã để hắn nằm xuống giường, lấy khăn ướt lau mặt cho hắn, vừa làm cậu vừa nói
" Lew anh không ghét em,dù em có là cái gì đi nữa,quen biết em thì đúng là qua Hyuk, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ quan tâm khi em là bạn của em ấy...anh không biết tại sao em lại nghĩ anh không muốn dính dáng gì đến em"
Lew nắm chặt tay của Hanbin không buông, hắn nhắm mắt lại, hơi thở nhẹ nhàng dường như đã ngủ, Hanbin lắc đầu cậu đứng dậy kéo chăn đấp lên cho hắn, cậu định đi qua khoa đầu bếp pha cho hắn một ly nước chanh
Trước khi đi Hanbin cuối xuống hôn lên trán Lew một cái rồi nhẹ giọng nói
" anh mong em đừng suy nghĩ tiêu cực....anh chưa bao giờ quan tâm đến thân phận của em...Lew à hãy sống theo ý em muốn, có anh bên cạnh đừng sợ gì cả "
Hanbin quay bước rời đi,cậu không hề để ý lúc cậu quay lưng thì trên khóe mắt của Lew một giọt nước mắt đã rơi,hắn từ từ mở mắt,nhìn về hướng cửa, hắn ngồi dậy,Bạch Miu nói
" hiểu rồi chứ chủ nhân....vậy bây giờ muốn gì đây "
Lew lau đi giọt nước mắt, hắn cười nhẹ, thấy nụ cười này Bạch Miu yên tâm rồi ,đây mới là chủ nhân của nó
" muốn gì ư....muốn anh ấy gã cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip