chương 44

Hyuk ngồi trong phòng, tay chống cầm,còn tay còn lại thì mân mê đôi môi và má của Hanbin

Cậu vừa về là đã bay ngay vào phòng tắm rồi lên giường đi ngủ, nói ra cậu không phải ngủ mà là vào mộng cảnh, cậu có chuyện cần bàn luận với Cửu Vĩ Linh Miu

Hyuk biết chứ đã ở bên cậu lâu như vậy đương nhiên hắn cũng biết cậu khi nào ngủ thật khi nào vào mộng cảnh, thấy Hyuk cứ mãi ngắm nhìn Hanbin, Heun thấy lạ liền bay vào hỏi nhỏ

" sao nay hiền vậy, bình thường là mày đâu có để yên đâu "

Hyuk cười ôn nhu nhìn Hanbin, hắn khẽ nói

" Hanbinie có việc, hơn nữa con biết cả ngày hôm nay anh ấy đã rất mệt mỏi, con chỉ muốn Hanbinie nghỉ ngơi thôi...không làm gì cả"

" trời trời bà cô ngạc nhiên quá con...mày không làm gì...thiệt hong mày...hư mà làm như ngoan lắm không bằng "

Hyuk úp mặt xuống gối cười sặc sụa,lúc sau mới ngước lên nói

" thật con không làm gì cả,cô ra ngoài đi"

Heun coi như có chút tin tưởng, cô bay ra ngoài nghỉ ngơi, Hyuk lúc này nhìn Hanbin,hắn tiến tới hôn lên môi cậu một nụ hôn, xong hắn thì thầm như cho chính hắn nghe

" em hư cũng vì anh mà Hanbinie"

Hyuk ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ, chỉ cần bên cậu thì hắn mãn nguyện rồi ,lúc này ở một gia tộc khá lớn, trong phòng hội nghị của gia tộc,các bật trưởng bối đang bàn luận hết sức náo nhiệt,một ông trong số đó nói

" Yoo gia chúng ta lần này coi như không còn mặt mũi gì nữa rồi, tất cả là tại trưởng tộc muốn con bé Sowon đến Oh gia"

Người được xem là trưởng tộc Yoo lên tiếng phản bác lại lời của người kia

" Oh gia là gia tộc pháp sư mạnh nhất trong giới huyền môn ,mà Oh Hanbin lại là thiếu chủ, tu vi cường đại, rất xứng đôi với Sowon ,ai có ngờ đâu Oh gia không nể mặt như vậy "

" là thiếu chủ của Oh gia ông làm ơn tỉnh táo đi,ta từng gặp qua cậu ta,dung mạo và thực lực phải nói trên vạn người, còn Sowon tu vi chưa qua kỳ sư thì làm sao đủ tư cách nói chuyện với người ta...tự mình chuốt lấy nhục,hơn nữa ta nghe nói nó rất quan tâm đến một người, như vậy Sowon không hề có cửa"

Ông Yoo đập bàn gằn giọng quát

" im miệng,cháu gái của ta mới là người xứng đáng với Hanbin...chỉ cần như vậy gia tộc ta sẽ hùng mạnh đứng trên vạn người, nếu như nó không nể mặt thì ta cũng không ngại cho nó biết chút mùi vị đau khổ "

" ông định làm gì "

Lão Yoo cười gian tà nhìn một trong 4 vị đại lão nói

" cho người tìm hiểu về kẻ mà Hanbin quan tâm đến....nó chết thì chúng ta rảnh tay làm việc tiếp theo "

Lão Yoo vốn là một con cáo già, từ xưa đến nay lão tu luyện dựa trên việc hút lấy linh khí của người sống, tựa hồ như yêu tinh,có thể xem là chuyện ác làm không ít ,mà chuyện tốt cũng làm không nhiều, lão có kế sách để giết kẻ mà Hanbin quan tâm một cách nhẹ nhàng ma không biết quỷ không hay

Nhưng chính sự tham lam và tàn bạo của lão, đã đẩy cả gia tộc vào chỗ chết, dẫn đến diệt tộc, khuyênh đảo địa phủ

---------------------------------

Hyuk buổi sáng dậy sớm vì nhận được cuộc gọi từ người hầu , hắn ôm Hanbin một lúc mới chịu nghe máy

" cho ba giây nói "

* thưa thiếu gia tôi đã chuẩn bị xong hết cho chuyến đi chơi hôm nay rồi ạ*

" tốt "

Nói xong Hyuk quăng điện thoại qua một bên, không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện ôm Hanbin hết,hắn hết cọ cọ má rồi dụi dụi vào người Hanbin làm cậu phải thức dậy xem thử có chuyện gì xảy ra, ai mà có ngờ bé cún con đang làm nũng đâu

Hanbin phì cười cậu đưa tay ôm lấy Hyuk kéo lại rồi nói

" riết rồi anh không biết em mấy tuổi nữa Hyuk "

Hyuk được Hanbin ôm như vậy trong lòng nở hoa, hắn vùi đầu vào hõm cổ dụi dụi vài cái vui vẻ đáp

" em lớn rồi, Hanbinie ơi "

" ơi "

" hôm nay dành cho em một ngày nhe,em muốn cùng anh đi chơi "

" được chứ "

Hanbin vui vẻ gật đầu đồng ý, vậy là hôm nay Hyuk đã được hẹn hò với Hanbin rồi,nói là làm Hyuk kéo Hanbin dậy chuẩn bị cho chuyến đi chơi, nơi mà Hyuk đưa cậu đến là khu vui chơi giải trí rất lớn, Koo gia có khu vui chơi giải trí riêng chứ, nhưng Hyuk muốn đưa cậu đi chơi ở mấy nơi khác để cậu thấy dễ chịu hơn

Trò nào cả hai cũng kinh qua, vui thì vui chung mà đến khi mệt là mệt chung,Hyuk nằm gối đầu lên đùi Hanbin vì hồi nãy lỡ dại mà leo lên vòng quay,nó quay đến nỗi mà hắn thấy cả bầu trời sao trên đầu, Hanbin vuốt tóc hắn cố nín cười mà hỏi

" a..ừm...ổn không Hyuk "

" h...hong ổn....thân em ở đây mà hồn em dính ở trên đó rồi "

Hanbin lắc đầu cười bất lực, đã cảnh báo rồi đấy chứ, mà Hyuk đâu có nghe lời, cứ thích tìm cảm giác mạnh, giờ thì nằm như lính thất trận,Hyuk nắm tay Hanbin đang tay mình vào, mà cậu rất tự nhiên nắm lấy, còn ân cần nói

" chiều nay có tiết học phải không, đi ăn trưa rồi cùng anh đến trường nhé,vết thương của em chưa lành anh không yên tâm "

" nghe theo anh"

Hyuk như đấm chìm vào ánh mắt ấy, hắn đây là lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc như vậy,mỗi khoảnh khắc được ở bên Hanbin chính là ngày đẹp nhất đời hắn,Hyuk ngồi dậy cười tươi kéo Hanbin đi về phía một quán ăn khá lớn,Hyuk đương nhiên biết Hanbin thích ăn món gì nhất và ghét gì nhất

Hắn gọi món xong còn không quên bảo phục vụ chuẩn bị bánh ngọt cho Hanbin,vì biết Hanbin thích đồ ngọt mà vừa hay bánh ở quán này có tiếng là ngon,Hanbin chống cầm nhìn Hyuk, cậu không hiểu tại sao từ lúc nãy lại có cảm giác lo lắng bất an như vậy, có cảm giác Hyuk sẽ xảy ra chuyện,nhưng cậu không thể biết được đó là gì

Hyuk quay lại thấy Hanbin nhìn mình thì nghiên đầu thắc mắc hỏi

" sao vậy ạ"

" Hyuk dễ thương nên anh muốn nhìn thôi à"

Hanbin khôi phục lại bộ dạng trêu đùa của mình, Hyuk nghe thì phì cười chống cầm nhìn Hanbin chậm rãi nói

" Hanbinie dễ thương là anh,em không hề dễ thương đâu"

Hanbin định nói gì đó nhưng phục vụ đã đem món ăn lên, cả hai tạm dừng lại, Hanbin rất thích bánh ở quán này,nhìn cậu ăn đến phòng hai má thật sự rất đáng yêu, Hyuk hận không thể nhào đến cắn hai cái má đó

Đang vui thì trong quán xảy ra chuyện, số là có hai vị khách thuộc dạng giang hồ vào quán dùng cơm, nhưng xui xẻo làm sao cả hai bên có thù không đội trời chung,vừa mới cách cái cửa là nhìn thấy nhau,cuối cùng là bên ngoài tràn vào, ở trong tràn ra đánh nhau khí thế

Hyuk siết chặt tay chửi thầm

" con mẹ nó cất công ông chuẩn bị mọi thứ làm Hanbinie vui mà bị tụi mày phá đám"

Hanbin thì không quan tâm đến chuyện thị phi này, cậu đứng dậy kéo Hyuk rời đi,vì lúc nãy hắn thanh toán xong hết rồi nên bây giờ chỉ việc ra cửa rồi chạy thôi, ở lại mất công dính đạn nữa

Lúc này có một kẻ quan sát thấy tất cả, gã ta cười gian tà nói

" cứ vui đi,để rồi chết không có gì để hối hận nhóc con à "

Gã ta lấy một lá linh phù ra viết vài dòng rồi đốt đi,ngọn lửa cháy đến đâu gã cười đến đó

" âm phủ đã bắt người,thì làm sao có chuyện trả lại....Hanbin à ta xem ngươi làm gì để cứu nó "

Mọi việc đã xong gã ta liền rời đi,Hanbin khi đã dắt Hyuk chạy xa khỏi đó thì liền dừng lại, cậu liếc nhìn về phía vừa rồi,ánh mắt sắt lạnh

( mọi thứ bắt đầu rồi )

Hanbin sớm biết chuyện gia tộc Yoo sẽ gây chuyện với gia tộc mình, thế nên sự cảnh giác của cậu không bao giờ là thừa, cậu chỉ lo cho mấy đứa nhóc sẽ gặp chuyện

" Hanbinie sao vậy anh"

Hyuk thắc mắc nhìn Hanbin, cậu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu ý bảo không có gì,

" mình đi thôi Hanbinie "

Hyuk cười tươi kéo Hanbin đi,Hanbin nhìn Hyuk cậu cười nhẹ,đôi khi hắn trưởng thành làm cậu có lúc lúng túng, nhưng có khi lại dễ thương như con nít, làm cậu chỉ muốn cưng nựng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin