chương 5

Cả ba đến một khu rừng nhỏ cạnh trường, Hanbin quỳ một chân xuống chân còn lại để Hyuk gối đầu lên, tay bắt ấn truyền cương khí của mình qua cho hắn, khi giải xong âm khí Hanbin nhìn lại ấn chú của mình sắp biến mất mà lắc đầu.

( vốn bản thân sớm đã biết sự bảo hộ của anh cũng có giới hạn...vậy mà sao mấy cuộc party ma quỷ này em ham hố lao vào quá vậy )

Hanbin giơ tay lên một cổ sức mạnh cường đại bao bọc lấy Hyuk, và trong khoảng khắc này Lew cũng cảm nhận được, uy áp từ nó khiến hắn lùi lại...bây giờ đây Hanbin chính thức hạ ấn chú bảo hộ cho Hyuk, lúc nhỏ vì sức mạnh còn yếu nên ấn chú không thể kéo dài quá lâu,còn bây giờ có thể xem ấn chú này là thượng cấp, đừng nói là tấn công cho dù muốn đến gần cũng là điều không thể.

Những cơn gió bắt đầu nổi lên,mang theo những tiếng gào thét,tiếng cười,tiếng khóc chói tai vọng đến, là những âm hồn ma quỷ nhấm đến Hyuk một khi hắn mất đi sự bảo hộ thì chúng sẽ nhân cơ hội mà xé xác hắn ra,ăn tươi, uống máu để gia tăng tu vi của bản thân

Nhưng giờ đây Hyuk lại nhận được sự bảo hộ còn khủng khiếp hơn lúc trước, bọn chúng căn bản là không còn cơ hội nữa, bao nhiêu sự tức giận chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi

Về phần Lew nghe những âm thanh rùng rợn đó, hắn sợ hãi ngồi xuống cạnh Hanbin, 19 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn trải qua chuyện đáng sợ như vậy, nhưng khi nhìn qua phía Hanbin hắn ngẩn người vì thấy được dung mạo của cậu, bên tai tiếng của lũ ma quỷ dường như hắn không còn nghe nữa

Cơn gió lúc nãy đã thổi bay mất mũ của Hanbin, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp bất phàm, không giống kiểu ẻo lả mà là đẹp một cách vừa ngay thơ lại có chút lạnh lùng, yêu kiều cũng không kém phần tà mị...nếu như không phải thấy rõ ràng thì chỉ nhìn thoáng qua hắn có lẽ nhận định đây là con gái.

Vì quá tập trung nên Hanbin không hề để ý đến có kẻ đang nhìn đến nỗi muốn lủng người mình, qua 5 phút mọi chuyện cũng xong Hanbin nhìn Lew rồi nói.

" em đỡ Hyuk dậy đi"

Nhưng mà hình như Lew không nghe Hanbin phải đánh nhẹ lên vai hắn một cái khiến hắn giật mình nhìn Hanbin.

" a...dạ xong rồi sao anh"

" xong rồi em đỡ Hyuk dậy đi "

Lew nghe lời đỡ Hyuk dậy, hắn nhìn Hanbin rồi mới ngập ngừng nói .

" em là Lee Eui Woong anh cứ gọi em là Lew còn anh tên gì ạ"

" Hanbin...Oh Hanbin "

Oh Hanbin không phải là người mà Hyuk tìm kiếm sao,Lew có chút bất ngờ nhưng chưa kịp hỏi thì Hyuk đã tỉnh lại, hắn nhìn Lew rồi nói

" Lew...tớ còn sống hả hay tụi mình chết chung rồi "

" ê ê ê...xui xẻo nói lại ông còn sống tui còn sống biết chưa,cũng may là có người cứu kịp không là cũng tàn một đời trai trong tai con quỷ đó rồi "

Hanbin phì cười khi nghe Lew nói, cái gì mà tàn một đời trai chứ nó làm như bị nữ quỷ kia hiếp không bằng...nghe tiếng cười Hyuk cũng quay lại nhìn thử xem là ai

Bất chợt hắn đứng hình khi nhìn thấy người trước mặt , khuôn mặt này, mụ cười này, đôi mắt khiến hắn một lần chạm phải lại nhớ cả đời này chỉ có thể là người đó mà thôi cho dù qua bao nhiêu năm hắn vẫn nhận ra được...nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt tuấn tú ấy

Hắn khẽ gọi tên người ấy chỉ mong bản thân không phải vì nhớ anh mà nhận nhầm người

" Hanbin...Hyung "

Thấy hắn như vậy Hanbin cũng không có lòng dạ nào mà trêu đùa hắn,thấy hắn khóc cậu xót gần chết, nở nụ cười tươi cậu nhẹ nhàng nói

" đã lâu rồi không gặp em Hyuk, em lớn hơn rồi "

Xác định được người này chính xác là Hanbin, trong lòng Hyuk dân lên bao cảm xúc khó tả, những nỗi niềm chôn sâu trong tim 11 năm qua bây giờ đã có thể giải tỏa,hắn rời khỏi tay Lew lao đến ôm chầm lấy Hanbin làm cậu giật mình

" Hanbin Hyung...em nhớ anh lắm"

" Hyuk...ngoan không khóc"

Hanbin luống cuống dỗ dành Hyuk, lần đầu tiên bị ôm như vậy quả thật cậu có chút ngại nhưng nhìn Hyuk khóc như vậy cậu cũng không đẩy ra mà chỉ vụng về dỗ dành

Lew hết nhìn tay mình rồi nhìn về phía Hyuk cậu lắc đầu

" nhanh dữ'

Cả ba cứ im lặng như vậy, người khóc, người dỗ,còn người ngồi..... đánh giá
qua vài phút thấy Hyuk có dấu hiệu ngừng khóc cậu mới nhẹ nhàng nâng mặt của Hyuk lên mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của hắn.

" ngoan đừng khóc nữa "

" em cứ tưởng cả đời cũng không thể gặp lại anh "

" giờ thì gặp được anh rồi mà,với lại anh cũng nhập học ở đây rồi sao này nếu có gì thì cứ đến tìm anh nhé "

Hyuk nghe Hanbin nhập học cùng trường với mình thì kinh hỉ không thôi, vậy là từ nay hắn không còn phải khổ sở tìm kiếm cậu nữa, hắn có thể gặp cậu bất cứ lúc nào cũng được, chỉ như vậy thôi mọi nỗ lực 11 năm qua của hắn đáng lắm.

Lew nghe được thì lòng cũng thấy vui, như vậy kết thêm được một người bạn nữa,mà người bạn này hơi bị đặt biệt.

" vậy thì tốt rồi à mà Hanbin Hyung à chuyện của con quỷ đó anh định làm sao đây "

" tối mai anh sẽ đến tìm nó,vụ thảm án 20 học sinh kia không phải tự nhiên mà có đâu...mà nữ quỷ kia có thể là một trong số đó "

Cả hai chấn động khi nghe Hanbin nói, cả hai cùng đồng thanh

" em đi với anh "

" em đi với anh"

" hả?"

Hanbin ngạc nhiên nhìn hai đứa nhóc trước mặt, bị như vậy vẫn chưa sợ sao ta,định từ chối thì Lew cất tiếng

" bọn em muốn biết mọi chuyện diễn ra 10 năm trước,ít nhất bọn em cũng có thể giúp anh "

Nhìn thấy hai đứa quyết tâm như vậy cậu cũng không từ chối, thôi thì cậu sẽ chú ý bảo vệ họ.

" được rồi vậy ngày mai 11h30 hẹn tại khu vực ấy, bây giờ các em về nhà đi để ba mẹ lo lắng đấy "

Lew gật đầu nhưng Hyuk lắc đầu và hỏi

" Hanbin Hyung bọn em ở lại ký túc xá còn anh thì sao ạ"

" anh ở riêng vì dù sao anh không thích ở ký túc xá, nhà anh ở ngoại ô thành phố "

Hyuk nghe vậy thì vui mừng ôm chầm lấy Hanbin rồi thì thầm

" vậy em ở cùng anh được không...11 năm qua em có nhiều chuyện muốn kể anh nghe lắm với lại ở ký túc xá em không tài nào ngủ ngon được "

Nghe Hyuk nói cậu cũng xiu lòng mà gật đầu , cậu quay lại nói với Lew

" để Hyuk ngủ lại nhà anh hôm nay đi như vậy ổn không Lew "

" ổn thôi ạ dù sao ký túc xá cũng chỉ có hai đứa em thôi hơn nữa được tự do ra vào ở hay không điều được "

Hanbin ngơ ngác khi nghe Lew nói
Ủa rồi xây ký túc xá chi cho cực vậy trời,nhưng cậu cũng không quan tâm lắm bảo Lew đi về ,cậu dắt Hyuk ra con xe moto màu đen của mình, cậu quay lại nhìn Hyuk đang châm chú mà không nhịn được cười

" em chưa chạy bao giờ phải không "

" dạ đúng là lần đầu tiên thật "

Đại thiếu gia của Koo gia trước giờ chỉ đi ô tô không đi moto nên đương nhiên hắn không biết cách chạy rồi, Hanbin leo lên xe rồi hướng dẫn Hyuk leo lên

" nếu sợ tốc độ thì cứ ôm anh "

" dạ "

Chạy trên đường cao tốc Hyuk lần đầu tiên cảm nhận được những cơn gió về đêm ngắm nhìn những ánh đèn đường vụt qua, quan trọng nhất là hắn vừa được ôm vừa được ngắm người mà bản thân nhớ mong

hắn ôm càng ngày càng chặt, dựa hết vào người Hanbin, hắn thấy vui thấy thích nhưng Hanbin thì không, cậu bị hắn ôm đến mức thấy đau nhưng nghĩ hắn sợ nên cũng để yên.

Về đến nhà Hanbin khi tháo mũ ra cậu quay ra nhìn Hyuk

" Hyuk tới nhà anh rồi...có thấy sợ không "

Hyuk ánh mắt thâm tình nhìn Hanbin rồi nhẹ nhàng trả lời

" em không sợ chỉ là lần đầu có chút không quen nhưng cũng thích lắm "

" không sao là tốt rồi "

Hanbin cưng chiều xoa đầu hắn, quả thật cậu cảm thấy yêu quý Hyuk vô cùng ( chú ý Hanbin vẫn chưa biết yêu là gì đâu ) mọi chuyện trong tiểu thuyết có ra sao cậu không quan tâm đến nữa, bản thân chủ thể này đã làm tổn thương đến thằng bé này thì cậu sẽ cố gắng bù đắp và bảo vệ nó hết mình

Đưa Hyuk vào nhà cậu đẩy hắn đi tắm

" em tắm đi lúc nãy máu làm bẩn người em rồi để anh lấy đồ cho em "

" dạ ~"

Hyuk ngoan ngoãn đi tắm, cởi đi cái áo thun trắng bị máu làm bẩn,mọi thứ được cởi bỏ để lộ ra một cơ thể cường tráng, cùng làn da trắng trẻo, hắn nhìn mình trong gương nở nụ cười nhẹ hắn thì thầm như cho chính bản thân mình nghe

" cược thắng rồi "

Sao khi tẩy đi những vết máu trên người mình xong, hắn mới ngồi vào bồn nước ấm để thư giãn, lúc nãy Hanbin vì muốn để hắn phục hồi nhanh nên cậu đã chuẩn bị vài loại dược thảo trị thương cho hắn, mùi thơm từ những cánh hoa làm hắn cảm thấy dễ chịu.

Dựa vào thành bồn hắn khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa ,thấp thoáng bóng dáng Hanbin đang đến gần, cậu gõ cửa nhẹ nhàng hỏi

" Hyuk anh vào được không "

" a...ừm được ạ"

Hyuk hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, cậu mở cửa vào đem đồ để lên kệ cho hắn, rồi cầm một lọ thuốc gì đó đi lại chổ của Hyuk

" anh để đồ ở kệ cho em rồi,với lại đây là thuốc thoa vết thương ở ngực của em "

Hanbin đưa thuốc cho Hyuk xong thì định ra ngoài thay đồ, nhưng tay của cậu bị giữ lại, cậu quay lại nhìn thì thấy Hyuk khuôn mặt có chút ngại, hắn mở lời nhờ vả

" Hanbin Hyung...anh giúp em được không...em không biết phải làm sao hết "

Hanbin thấy hắn như vậy thì cũng vui vẻ gật đầu, cậu lấy lọ thuốc đổ ra tay một ít rồi thoa nhẹ nhàng lên ngực của Hyuk, mọi cử chỉ hành động điều rất dịu dàng như sợ mình mạnh tay một chút thì sẽ làm hắn đau

Hyuk như kẻ khờ ngắm nhìn cậu, hắn biết cậu đẹp, từ nhỏ đã thấy vậy rồi nhưng mà cậu khi lớn lại đẹp đến mức bất phàm như vậy,khiến cho hắn có cảm giác cậu như không có thật

Hanbin không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của Hyuk nhìn mình, cậu thoa thuốc xong liền xoa đầu hắn một cái rồi mới ra ngoài, để lại hắn ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của cậu, khuôn mặt ửng hồng, mái tóc ướt cuối xuống che đi khuôn mặt ấy, hắn thì thầm

" anh...dễ thương quá "

Hắn tắm xong liền thay đồ đi ra ngoài, bộ đồ rất vừa vặn với Hyuk, vì trước đây khi Hanbin có việc phải vào rừng cậu đã nhờ người hầu mua dùm vài bộ đồ mang theo, nhưng mua kiểu gì lại rộng hơn cậu nên cậu không thể mặc được, may sao lại vừa với Hyuk

" Hyuk lại đây anh lau tóc cho"

Hyuk ngoan ngoãn đi lại ngồi lên giường để Hanbin lau tóc cho mình, bàn tay mềm mại vuốt nhẹ nhàng qua từng sợi tóc khiến cho hắn dễ chịu vô cùng, hắn khao khát nhiều hơn nữa mọi thứ từ cậu.

Hanbin lúc này mới để ý đến bé cún con nhà mình, hắn lớn lên rất tuấn tú,mái tóc màu xám khói  rất hợp với nước da trắng của hắn.

" Hanbin Hyung em ngủ cùng anh được không "

Cái này có thể xem là được anh cưng chiều mà làm tới không nhỉ

" được chứ "

Được Hanbin đồng ý hắn vui mừng quay lại ôm chầm lấy cậu, khiến cậu không phòng bị làm cả hai ngã người xuống giường, Hyuk nằm trên người Hanbin ra sức dụi đầu vào người của cậu làm cậu nhột gần chết

" nào nào dừng lại Hyuk nhột quá "

" hong"

Cả hai giỡn một hồi thì Hyuk buồn ngủ dù sao bị thương vừa khỏi nên cũng khiến hắn ít nhiều mệt mỏi, Hanbin thấy hắn buồn ngủ thì nhẹ nhàng đấp chăn cho hắn

" ngủ ngon Hyuk "

" ngủ ngon Hanbin Hyung "

nói rồi hắn kéo Hanbin xuống hôn lên má cậu một cái rồi mới ngoan ngoãn đi ngủ, tới khi cậu định hình lại được thì hắn đã ngủ say , cậu lắc đầu cười nhẹ cho rằng đó là nụ hôn chúc ngủ ngon

Hanbin nằm xuống giường suy nghĩ về chuyện của nữ quỷ kia,thảm án 20 học sinh tự sát đây không phải chuyện bình thường, và phong ấn cậu cảm nhận được đó là gì, suy nghĩ một hồi cậu cũng đi vào giấc ngủ hay nói đúng hơn cậu lại vào mộng cảnh tu luyện cùng Cửu Vĩ Linh Miu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin