chương 53
Sau 15 ngày thì cuối cùng hôm nay là ngày Hanbin xuất quan,quỷ thủ hộ mừng rớt nước mắt, cuối cùng cũng không cần phải ngày ngày ăn cơm chó,đã có lúc gã muốn cấm cửa cái lũ không biết tôn trọng quỷ đọc thân này, nhưng Quỷ Vương không cho phép thế là gã phải cắn răng chịu đựng
Heun từ hừng đông khi mà trời chưa sáng, sương mù còn động lại trên những chiếc lá xanh mơn mởn, cô đã chuẩn bị một bộ đồ đơn giản cho Hanbin mặc vào,cô lấy một ít hoa Bỉ Ngạn để vào trong hồ nước nhỏ hình thành từ khe đá nứt,dùng quỷ lực làm nước ấm lên, sông thì lại buông màng xuống, khi đã làm xong tất cả,Heun bay ra nói với bà Ara
" tui chuẩn bị xong rồi,phu nhân có cần thêm gì không "
" cảm ơn cô Heun...mà cô có thấy màng che hơi mỏng không"
Heun trố mắt nhìn lại, mỏng hả mỏng chổ nào chỉ cái coi,dày hơn chữ dày nữa là, cô thật thà nói
" nó dày quá ấy chứ,kín đáo không thể nhìn vào trong "
" ui vậy là được rồi "
Bà Ara gật đầu, cùng Heun đi ra chỗ của Hanbin,thấy bà cả đám cuối đầu xuống lễ phép chào hỏi,bà Ara cười hiền gật đầu, đã sắp 6h đúng cả đám hồi hộp chờ đợi giây phút cậu tỉnh lại, đồng hồ điểm đúng giờ, xung quanh không khí lạnh hơn lúc trước,từng cơn âm phong cứ kéo đến, đưa những đám sương khói bay tản ra xung quanh, tiếng băng nứt từ từ, rồi đến vỡ tan nát, gió mạnh làm màng che bay phấp phới, thoáng qua hình bóng của Hanbin, cậu mở mắt nhìn xung quanh, rồi chậm rãi đi xuống hồ nước để tẩy rửa đi phần hàng băng trên người mình, cả đám lóng ngóng chờ trong
Sau 5 phút, tấm màng che được một đôi bàn tay thon dài vén lên, Hanbin bước xuống, mái tóc còn nhỏ nước, chiếc áo sơ mi trắng cũng bị dính ước một chút, quần tây trắng thì không,Hanbin nở nụ cười đẹp như ánh dương khẽ nói
" anh về rồi đây "
" Hanbinie "
Cả đám vỡ òa cảm xúc, bây giờ thì không có kiểm soát gì nữa, họ chạy đến ôm cậu cứng nhắc, thiếu điều bà Ara và Heun không có chỗ để chen vào,thần thú và thánh Linh cuối đầu cung kính
" mừng thiếu chủ xuất quan,đột phá cấp độ Tông sư thành công "
" cảm ơn...mọi người...."
Hanbin khó khăn đưa tay ra hiệu đã nghe, sao mới nhắm mắt ngủ có vài ngày mà mấy đứa nhỏ khóc dữ vậy,cậu lắc đầu cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu từng người, riêng Hyeongseop thì chạm vai vì cả hai bằng tuổi, cậu không muốn thất lễ dù cho có thân tới đâu,bà Ara tức giận nói lớn
" rốt cuộc có để cho ta ôm con trai của ta không mấy đứa tiểu tử các ngươi"
" DẠ"
Cả đám ngay hàng thẳng lối mà tảng ra hai bên, Hyuk,Lew, Taerae một bên
Hwarang, Hyeongseop, Eunchan một bên, hai hàng danh dự mời mẹ vợ tương lai,bà Ara phì cười ,bà đi đến ôm Hanbin rồi nhẹ nhàng nói
" xem như con đã không sao,bây giờ cũng đã là một nhất đại Tông sư rồi,chúc mừng con của mẹ "
Hanbin ôm lấy bà Ara,cậu khẽ dụi vào vai bà,chợt bà Ara nhìn ra ngoài hang động
" vào đi"
Cả đám giật mình nhìn ra ngoài cửa hang,hai người con gái bước vào trong, họ đi đến cuối đầu
" Phu nhân, thiếu chủ...lão tông chủ hạ lệnh thiếu chủ phải quay về gia tộc"
Quay về gia tộc,lời này trực tiếp làm cả đám chết lặn, Hyuk như đứng không vững muốn khụy xuống, Hanbin nhẹ dìu hắn,Hyuk nắm chặt tay Hanbin, hắn lắc đầu,cậu hiểu ý chỉ cười nhẹ trấn an,rồi quay sang nói
" chuyển lời dùm ta,ta không về đâu...có chuyện gì gấp thì giao cho Ngũ Đại Thiên Vương của ta đi làm "
Bà Ara cười thầm, biết ngay nó sẽ vì lũ nhóc con này mà không về gia tộc, bức quá bà ủng hộ quyết định của Hanbin, hai nữ hộ vệ của bà Ara ái ngại nhìn nhau
" như vậy thiếu chủ à còn chuyển diệt tộc Yoo,bên huyền môn muốn ngài ra mặt giải thích cho rõ ràng lý do...có nên đi không "
" đi"
Hanbin gật đầu, phải nói lý do cũng như cảnh cáo các gia tộc khác, gia tộc Oh muốn yên bình thì nên để họ hiền lành mà sống, muốn gây sự thì trả giá bằng mạng sống của chính họ, Taerae nắm tay Hanbin khẽ nói
" sư phụ em có thể đi cùng người không "
Bà Ara thay Hanbin trả lời
" được,con vốn là đệ tử độc nhất của Hanbinie, đã luyện đạo pháp của Oh gia,chuyện đi đến hội nghị này cũng coi như cho con biết thêm về huyền môn "
" dạ "
Taerae vui mừng gật đầu,Hanbin yêu chiều xoa đầu hắn rồi mới nói
" ngày mai chúng ta sẽ đi,bây giờ về nhà trước đã...à mẹ ơi chuyện của ông nội con phiền mẹ rồi "
" không sao,ông nội hạ lệnh cho vui thôi...con có bao giờ nghe đâu,mẹ chỉ nhắc nhở con phải cẩn thận, sắp có chuyện xảy ra"
" con biết rồi, tạm biệt mẹ "
Tạm biệt nhau xong thì bà Ara cùng hai hộ vệ ra về, Hanbin cùng họ quay về nhà, quỷ thủ hộ chào tạm biệt rồi nói
" tạm biệt hẹn không ngày gặp lại "
Về tới nhà Hanbin, cậu lại bị cả đám ôm cứng nhắc, gỡ kiểu gì cũng không ra,bất lực cậu cứ để họ ôm cho đã rồi thôi, nhưng 1 phút, 10 phút, 1h họ vẫn còn ôm
" thả anh ra,sắp chết rồi đây nè"
Nghe vậy thì cả đám mới buông ra,cậu tranh thủ phóng ra xa,giữ khoảng cách an toàn,Heun nhìn không nổi liền tức giận cú đầu từng đứa
" bà mẹ nó, thiếu chủ mới tỉnh lại, phải nghỉ ngơi nhiều, tụi bây muốn ôm thì đợi thiếu chủ khỏe lại đi,còn bây giờ tao cấm cửa...nhà đứa nào ở đâu thì về đó nghỉ ngơi...cấm cãi, về hết"
Heun lùa như lùa gà,họ dù không muốn cũng không thể cãi lời Heun được,nhưng ai lại về tay không chứ,Hyuk chạy lại hôn lên má cậu một cái rồi vui vẻ nói
" chúc anh ngủ ngon,bé con của em"
Hanbin ngơ ngác vì câu nói kia,nhưng không kịp hỏi thì hắn chạy mất, chưa hét hoang mang thì lại bị Lew hôn lên má trái
" ngủ ngon...Hanbinie mơ thấy em nhé..yêu anh"
Tiếp theo là Taerae, Hyeongseop và Eunchan,họ điều hôn cậu một cái, chúc ngủ ngon rồi chạy đi mất, để lại cho cậu hàng ngàn dấu chấm hỏi, riêng Hwarang vẫn còn đứng đó
" Hwarang lại đây, ngồi xuống nói chuyện với anh"
Hanbin ngồi xuống ghế rồi kêu Hwarang lại, hắn gật đầu rồi chậm rãi bước đến ngồi gần cậu, Heun biết ý tránh mặt đi, lúc chỉ còn hai người Hanbin mới nói
" Hwarang anh đã từng nói rằng,sinh mệnh của em vẫn có thể cứu được phải không "
" vâng...và anh đã cứu em, để rồi..."
Hwarang dừng lại, muốn nói nhưng lại không thể thốt ra thành lời,có thứ gì đó nghẹn đắng nơi đầu môi,Hanbin xích lại gần rồi ôm lấy hắn,Hwarang ngạc nhiên vì hành động của Hanbin nhưng hắn lại mong cầu điều này,mong cầu hơi ấm,nhưng không dám mong cầu tình thương
" không phải lỗi của em Hwarang,đừng tự trách mình, anh không sao cả... anh biết em nghĩ gì,nhưng anh chưa bao giờ ghét bỏ em, trái lại rất yêu quý em, nhìn em lúc này không khiến anh vui đâu Hwarang à...buông bỏ suy nghĩ tiêu cực đó có được không "
Hwarang không trả lời trực tiếp ôm chầm lấy cậu khóc lớn,Hanbin vuốt lưng cho hắn, có lẽ thời gian cậu nằm trong băng đá,Hwarang đã rất khổ sở tự trách bản thân mình,cậu thì có trách gì đâu, thằng bé không có tội tình gì cả
" Hwarang hôm nay ở lại với anh đi,có gì muốn nói thì cứ nói ra hết đi,anh sẽ lắng nghe "
Hwarang gật đầu, hắn khao khát hơi ấm và tình cảm của cậu, không dám mơ mộng gì hơn nữa, nhưng là tình cảm của mình một ngày nào đó hắn sẽ nói, nói ra tất cả, rồi tới đâu thì tới ,bây giờ cho hắn được bên cậu như vậy là hắn mãn nguyện rồi,đưa Hwarang về phòng mình để hắn ngủ một chút, mà chính cậu cũng ngủ cùng, dáng hình nhỏ bé được hắn ôm trọn lấy, ý muốn chở che bảo vệ
Lúc này ở trong linh thức, nơi ở của Băng Xà, nó nhìn hồ nuôi cá sấu tinh của mình, con nào con đó mập ú,răng nanh sắt nhọn, rất hung ác, Băng Xà đem tên khích khách viết phù chú hạm hại Hyuk cột lên một cái cần câu cá,nó treo gã ta giữa hồ rồi thả xuống nhứ mấy con cá sấu cưng,chúng ngửi thì mùi linh hồn thì liền phóng lên há miệng lộ ra hàm răng sắt nhọn hoắt mà táp lấy, Băng Xà kéo lên tránh không cho gã bị ăn, hồn vía gã ta như muốn tiêu táng đi hết,sợ hãi cùng cực,trước khi qua đây hắn đã bị tra tấn rất nhiều lần, bị rút móng,hai tay bị chiên trong chảo dầu sôi,còn xém bị lột da cắt thịt cho cá quỷ ăn, nhưng Băng Xà nghĩ ra trò mới là dùng hắn câu cá sấu, khi mà cá sấu sắp ăn được thì Băng Xà lại kéo lên, mặc kệ gã đau đớn sợ hãi, nó vui là được,khác với Cửu Vĩ Linh Miu bảo trỉ sự nho nhã, nó là kiểu phóng túng tự đại, thích là làm không quan tâm kẻ khác nghĩ thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip