chương 56

Hyeongseop và Hanbin lên đường đến khu vực mà ông Park nói, vừa đến nơi Hyeongseop gởi xe ở khách sạn rồi mới cùng Hanbin ra ngoài

Dưới chân núi, Hanbin nhìn lên nheo mắt, oán khí,quỷ khí, yêu khí, rốt cuộc thiền viện này đã xảy ra chuyện gì, Hyeongseop nhìn quanh, nơi đây hoang vu không có lấy một bống người, chỉ có cây cối um tùm, không khí âm u tịch mịch,dù là buổi trưa nắng gắt nhưng hắn thấy ớn lạnh khắp người

Hanbin thấy một người đàn ông tuổi độ trung niên đi đến thì liền hỏi thăm,thấy hai người này không có ý xấu ông chú cũng thả lỏng,ông hỏi

" hai cậu muốn tìm ai,sao lại đến cái nơi như vầy chứ,về mau đi ở đây nguy hiểm lắm "

Hanbin khéo léo hỏi thăm

" con nghe nói ở trên núi có một ngôi chùa, là nơi thờ phật,sao lại có nguy hiểm được ạ"

Ông chú nhìn quanh không thấy ai,thì liền kéo Hanbin và Hyeongseop lại một chổ mát mẻ hơn ngồi xuống nói chuyện

" đúng là trước đây thiền viện do các ni cô chăm sóc và lễ phật...nhưng là trước đây, còn bây giờ nơi đó không khác gì động quỷ, nam nhân hay nữ nhân lên đó thấp hương đều không quay về nữa...người sống sót thì luôn miệng nói là, trong đó có quỷ, ni cô ăn thịt người....tôi cũng không rõ, nhưng chỉ biết một khi bước chân vào đó là không còn ai quay lại nữa "

Hyeongseop suy tư một chút rồi mới nói

" vậy lý do ở đây vắng vẻ là vì có quỷ sao "

" ừ,không những vậy mà khi đêm xuống, người ở làng tôi luôn nghe thấy tiếng cười rồi tiếng hú của nữ nhân,đáng sợ lắm "

Hanbin có chút trầm ngâm, là chuyện gì xảy ra chứ,tạm biệt ông chú,cả hai liền quay bước hướng thiền viện mà đi lên, leo bật thang quả thật rất mệt mỏi, nhưng với thể lực của cả hai thì không có khó khăn gì, được nữa đường thì điện thoại của Hanbin reo lên, lấy ra xem thì thấy là Taerae, cậu bắt máy

" anh nghe...ông ấy tỉnh lại rồi sao"

* dạ ông ấy muốn nói chuyện với sư phụ *

Hanbin bật loa ngoài lên cho Hyeongseop nghe cùng, ông Park chậm rãi nói

* tôi theo lời tới đây thấp hương, đi cùng một người dân ở dưới làng*

Ông Park cùng một chàng trai ở dưới làng đi lên núi thấp hương,khi tới nơi trời cũng đã sập tối, ông gõ cửa một lúc thì có một vị ni cô ra mở cửa, ni cô mời họ vào, khi bước vào đây thứ đầu tiên mà ông để ý là hai bức tượng phật, khuôn mặt của tượng rất đáng sợ, tượng không hề có mắt, chỉ có hai hố đen sâu hoắm,khắp sàn nhà còn có những vết máu đã khô lại

Ông Park đi thấp hương, còn người thanh niên kia thì đi theo ni cô lấy dược liệu,ông thấp hương xong thì có ý chờ cậu trai kia quay lại rồi xuống núi cùng, nhưng đợi mãi không thấy cậu ta quay lại,ông mới đi tìm,khi đi qua một căn phòng, ông nghe tiếng dao chặt thịt, mùi máu nồng nàn, ông to mò vì tại sao trong nơi tu hành lại có mùi máu,lấy làm lạ ông mới mở cửa ra xem thử

Đập vào mắt ông là cảnh tượng hết sức kinh dị, bên trong là vị ni cô lúc nãy và ba vị ni cô nữa, họ đang chặt xác của cậu trai kia,miệng mồm máu me,đôi mắt hung hãn nhìn ông, quá sợ hãi ông mới liều tìm đường thoát, khi chạy ra đến cửa ông bị một ni cô bắt lại,cô ta cắn lên bả vai ông xé hết một mảng thịt, may sao có một vị tiểu sư cô cứu giúp, cô bé giải thoát cho ông, khi chạy xuống núi, ông may mắn bắt được xe taxi,nên liền quay về báo cáo cho Hyeongseop và Hanbin biết

Nghe tới đây Hanbin siết chặt tay, đường đường là nơi linh thiêng, vậy mà lại bị như vậy sao, Hyeongseop thấy vậy thì liền nắm tay cậu trấn an

" chúng ta lên kiểm tra đi,ông Park cứ nghĩ ngơi đi"

* cảm ơn thiếu gia *

* sư phụ cẩn thận nhe*

" anh biết rồi cảm ơn em "

Cúp máy, cả hai lại tiếp tục đi lên núi,mọi chuyện trở nên phức tạp hơn trước rất nhiều, nếu là có quỷ thì là loại gì, còn vị ni cô chủ trì của Trúc Lâm tại sao lại để mọi chuyện xảy ra như vậy,cậu phải làm rõ

--------------------------------

Lúc này ở lưng chừng một ngọn núi khác, nằm khuất sau cánh rừng âm u là một ngôi nhà bằng gỗ với thiết kế cổ xưa,sang trọng cũng không kém phần ma mị,Hyuk đứng trước cửa gõ 3 cái, bên trong giọng nói của một ông già vang lên

" vào đi"

Hyuk mở cửa ra, hắn nhìn thấy một ông già tuổi tầm 60,dù tuổi đã lớn, nhưng khi nhìn qua cũng biết khi còn trẻ ông ta cũng có thể xem là một người tuấn tú,có điều ông ta tỏa ra một áp lực bứt người, hắn biết nó rất giống năng lực của Hanbin

" ngồi xuống đi nhóc con "

" cảm ơn "

Hyuk ngồi xuống ghế, lúc này ông ta mới lên tiếng

" ta là Yujun,nhóc con là Koo Bon Hyuk phải không "

" phải...tôi có việc cần ông giúp"

" việc gì mà khiến một đại thiếu gia của gia tộc Koo đến đây tìm ta"

Hyuk nói qua chuyện mình muốn ông Yujun giúp, khi nghe qua ông gật đầu, nhưng nhớ tới gì đó ông liền hỏi

" người mà nhóc con muốn tên gì...biết tên ta mới có thể dễ dàng giúp được "

Hyuk nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đáp

" Hanbin...Oh Hanbin "

" c..cái gì "

Ông Yujun nghe tên thì đánh rơi tách trà trên tay xuống sàn,Hyuk nhìn biểu hiện của ông ta cũng không có gì lấy làm lạ, tà sư mạnh nhất huyền môn thì làm sao không biết Hanbin của hắn chứ,ông Yujun lắc đầu xua tay

" từ bỏ đi nhóc...không phải ta không làm được, nhưng là không thể làm "

" ý gì "

Hyuk có chút không vui khi nghe ông ta nói,ông Yujun lắc đầu chậm rãi giải thích

" nhóc biết Hanbin bao lâu rồi "

" từ nhỏ, chỉ là tôi không thể ở cạnh anh ấy thôi "

Ông Yujun nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã đổ mưa từ bao giờ, ông nhìn lại Hyuk rồi nói

" chắc là nhóc từng nghe nói Hanbin đã tu luyện ở thiền viện phải không "

Hyuk gật đầu xác nhận, lúc này ông mới nói tiếp

" tu luyện Linh thuật thiên,đồng nghĩa từ bỏ ham muốn phàm tục, mà Hanbin từ khi còn nhỏ đã tu luyện, thì cậu nhóc cũng không khác gì xuất gia đâu,bên ngoài thì không có gì khác, nhưng bên trong chẳng còn cảm xúc gì cả...điều nhóc yêu cầu chính là muốn có được cậu ấy, đồng nghĩa nhóc phạm tội vấy bẩn một Linh Tu "

" nhóc con suy nghĩ cho kỹ đi...đừng nhẫn tâm quá,4 tháng nữa nó sẽ đến thiền viện Ngọc Tâm tu luyện tiếp,cậu nên từ bỏ "

Hyuk ánh mắt thâm trầm, anh vậy mà lại tu luyện, từ bỏ hồng trần,cho dù hắn có bên anh bao lâu đi nữa, thì hắn cũng chỉ dừng lại ở hai từ em trai,hắn quan tâm sao,nhẫn tâm thì thế nào, cuối cùng hắn cũng sẽ mất anh ư,đừng hòng...hắn muốn anh muốn tình yêu của anh,hắn chấp nhận làm tội đồ

" cứ làm đi...tôi không quan tâm,chỉ cần có được anh ấy thì tội lỗi nào cũng được "

Lời này trực tiếp làm ông Yujun chấn động, ông cười nhẹ, thú vị thằng nhóc này rất thú vị, để có được người mình yêu, nó chấp nhận làm tất cả dù cho có là việc làm sai trái, thật giống ông lúc trẻ, ông Yujun lấy một lọ thuốc đưa cho Hyuk

" mê hồn dược, nó sẽ giúp cậu..."

Giải thích qua một lần thì Hyuk cũng biết cách sử dụng,ông Yujun còn lấy ra một lá linh phù màu đỏ rồi niệm chú, lá linh phù bóc cháy, ở trên xương quai xanh bên trái Hyuk xuất hiện một hình xăm hoa hồng màu đỏ thẳm,Hyuk sờ qua một cái, từ hình xăm cũng có một hương hoa thoang thoảng, ông Yujun giải thích

" yên tâm nó là một loại mê hương,khi quay về tìm cách để cậu nhóc nhìn thấy và mùi hương đó cũng phải để cậu nhóc ngửi được,qua một lần nó sẽ biến mất, thứ này giúp đưa Hanbin vào cơn mê tình với cậu, thêm nữa có nó hồn dược mà ta đưa mới phát huy hết tác dụng "

" anh ấy sẽ không nghi ngờ chứ"

" yên tâm tu vi của ta cao ngang ngửa ông nội của Hanbin, nó không nhìn ra đâu "

Hyuk gật đầu rồi lấy hai thẻ tín dụng đen đưa cho ông, nhưng ông ngăn cản lại, cười khùng khục nói

" không cần...nhóc ta làm miễn phí, khi nào thành công thì nhớ mời cái thiệp hồng là được,còn bây giờ đi đi,ở lâu không tốt đâu"

Hyuk gật đầu nói lời chào rồi nhanh chóng rời đi, ông Yujun lắc đầu cười nhẹ

" những kẻ điên vì yêu luôn là những kẻ tàn nhẫn và đáng sợ ...Hanbin à ta thật tò mò cậu sẽ làm sao đây"

Hyuk đi dưới cơn mưa, rừng xanh chìm trong màng mưa trắng xóa,Bạch Hổ đi đến rồi nói

" ướt hết rồi,lại còn tới nơi đây ...tiểu thiếu chủ mà bị gì thiếu chủ sẽ sử lý ta vì cái tội đưa cậu đến mấy nơi thế này"

Hyuk xoa đầu Bạch Hổ rồi nhẹ nhàng nói

" không sao....anh ấy không biết đâu "

Bạch Hổ lắc đầu bất lực, nó cuối xuống để Hyuk leo lên rồi rời khỏi khu rừng ngay lập tức, Hyuk ngồi trên lưng Bạch Hổ, tay mân mê lọ thuốc, môi hắn nở nụ cười

( Hanbinie....em không để anh đến nơi đó đâu,càng không để anh rời xa em)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin