chương 57

Hanbin và Hyeongseop leo đến nơi thì cũng đã tối,Hyeongseop thở phào một hơi, cao gì mà cao thấy ớn, leo lên đây mệt hơn đi trong rừng nữa, Hanbin thấy hắn mệt thì liền lấy khăn tay lau mặt cho hắn, vừa làm cậu vừa nhẹ nhàng nói

" có sao không Hyeongseop, hay nghỉ một chút rồi vào nhé "

Hyeongseop cười nhẹ lắc đầu, hắn vẫn là rất hưởng thụ sự chăm sóc của cậu

" không sao,chúng ta vào kiểm tra xem sao,kết thúc nhanh rồi về nhanh"

Hanbin gật đầu rồi quay lại đi đến gõ cửa, sau vài tiếng gõ cửa thì bên trong có tiếng của một người con gái vang lên

" xin hỏi là ai vậy ạ"

" chúng tôi là khách lễ phật"

Lời vừa dứt thì cửa mở ra,một vị ni cô bước ra cuối đầu chào

" chào hai vị, mời hai vị vào trong "

Hanbin và Hyeongseop gật đầu rồi theo ni cô vào trong, Hanbin nhìn xung quanh, quả như lời ông Park nói, không khí nơi đây quỷ dị lạ kỳ, tượng phật không có mắt, khắp thân tượng còn có thứ gì đó dính nhớp nhúa, hình như là mở người, cậu nghe được tiếng vong linh khóc than,rất nhiều...Hyeongseop có cảm giác ai đó nhìn mình, nhưng khi tìm kiếm thì lại không thấy,vị ni cô trước mắt đây cũng rất kỳ lạ cứ quái quái thế nào ấy

" đến từ đường rồi, mời hai vị ngồi xuống "

Cả hai cùng ngồi xuống, Hanbin không nhìn ni cô, cậu chăm chú nhìn bức tượng phật lớn trước mắt, miệng thì hỏi

" cho tôi hỏi vị sư chủ trì của thiền viện Trúc Lâm đâu rồi ạ"

Ni cô cười nhẹ rồi chậm rãi nói, thanh âm nghe rất rợn người

" chủ trì đã qua đời lâu lắm rồi, vị chủ trì mới lên cách đây 4 năm cũng đã chết...thí chủ muốn tìm chủ trì là có việc gì sao"

" không tôi muốn chào hỏi cho phải phép thôi "

" vậy à...thật tiếc quá bây giờ trong thiền viện không có ai làm chủ, tạm thời chưa tìm được người thích hợp làm chủ trì,hai người thấp hương xong thì cứ ở lại đây hôm nay đi,trời tối xuống núi nguy hiểm lắm "

Hanbin nhẹ gật đầu đồng ý, ni cô nhận được lời đồng ý từ Hanbin thì môi liền nở nụ cười quỷ dị,vị ni cô rời đi để lại hai người ngồi đó, Hyeongseop lúc này mới lên tiếng

" Hanbinie ni cô lúc nãy có gì đó không ổn "

" trên người có oán khí, nhưng không phải của ni cô mà là từ một oán linh khác, là nơi để các nữ nhân tỉnh tu làm sao lại có chuyện để nam nhân qua đêm, trước đây tớ tu luyện ở đây thì cũng ở một giang phòng biệt lập với nơi này "

Hanbin vừa giải thích vừa lấy 3 cây nhang đốt lên rồi cấm vào lư

" con quay lại nơi đây ngày hôm nay là vì muốn làm rõ mọi việc, để cứu lấy các sư cô,người ở trên cao phù hộ cho bọn con nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc ,con hứa sẽ làm hết sức mình,cứu được các sư cô "

Hyeongseop cùng Hanbin cuối đầu thành tâm xá ba xá,từ bức tượng phật trong hóc mắt chảy ra hai dòng huyết lệ,Hyeongseop giật mình liền lay vai cậu

" Hanbinie phật rơi lệ "

Hanbin nhìn lên, ánh mắt cậu thâm trầm, oán linh gieo oan nghiệt,khiến các sư cô bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ,là nơi linh thiêng được bao người thờ phụng, mà bây giờ nhang tàn khói lạnh, cảnh vật sơ xác, điều hiu,máu nhuộm sân chùa, tiếng khóc than của vong hồn,đến mức phật phải rơi lệ xót xa

" con hứa sẽ cứu họ,cứu nơi này "

Hanbin một lời thề hứa, một lần cuối đầu, chính cậu với nơi này có liên kết, không phải xuất gia,nhưng đã tu hành ở đây, thì nơi này cũng là nhà cậu, làm sao cậu có thể làm ngơ, Hyeongseop cuối đầu theo Hanbin

" đi thôi Hyeongseop, chúng ta đến khu vực của sư chủ trì trước đây "

Hyeongseop gật đầu rồi cùng Hanbin rời đi, bây giờ có hai việc phải làm sáng tỏ, một là vị sư chủ trì đó tại sao mà chết, hai là oán linh kia từ đâu mà có, khi đến nơi cậu khẽ khàng mở cửa ra, bước vào trong đập vào mắt hai người là một căn phòng bừa bộn, mọi thứ như bị lục tung lên vậy, ở dưới sàn nhà có một tiểu sư cô nằm bất tỉnh, Hyeongseop cẩn thận khóa cửa lại rồi cùng Hanbin vào xem thử tình hình thế nào,Hanbin kiểm tra qua thì thấy vẫn còn sống chỉ là bất tỉnh thôi

" sư cô, mau tỉnh lại đi, cô có sao không "

Hanbin lay vai tiểu sư cô, sau một lúc thì vị sư cô kia có dấu hiệu tỉnh lại, chớp mắt vài cái, sư cô nhìn thấy hai người thanh niên lạ mặt thì liền vội vàng ngồi dậy, gấp gáp nói

" hai vị từ đâu đến,nhanh rời khỏi đây đi,chổ này không còn là thiền viện bình thường nữa, nó đã trở thành chổ ở của ma quỷ rồi,nếu hai người bị bắt được sẽ bị họ ăn thịt đấy "

Hanbin trấn an sư cô rồi từ tốn nói

" chào sư cô, tôi là Oh Hanbin, trước đây cũng đã từng tu tập ở đây một khoảng thời gian,hôm nay cùng bạn mình đến là vì muốn giải quyết vấn đề ở đây...sư cô có biết chuyện gì xảy ra ở đây không "

" ra vậy...tôi là Thanh Huệ,một tiểu sư cô,chuyện này nói ra thì dài dòng lắm"

Sư cô Thanh Huệ đưa hai người vào một căn phòng khác,nơi đây trên cửa có dán linh phù trấn quỷ, nên rất an toàn, khi đã ngồi xuống, Hyeongseop mới cất tiếng nói

" cảm ơn sư cô vì đã cứu người nhà của tôi....nhưng tôi xin thất lễ,vì sao các ni cô trong thiền viện đều bị ám,mà sư cô thì không sao"

" thí chủ thấy lạ cũng đúng thôi...tôi trước đây từng học qua chút ít đạo thuật, nên oán linh đó không thể đụng vào người tôi....chỉ là các ni cô ở đây thì bị thao túng hết rồi....ban ngày họ bình thường, chỉ khi về đêm họ mới trở nên như vậy"

Hanbin nhìn sư cô Thanh Huệ một lúc rồi mới hỏi

" sao sư cô lại bị ngất vậy ạ"

" tôi cố tìm được thoát ra ngoài để đi tìm người cứu lấy các ni cô...nhưng không hiểu tại sao tôi mãi bị giam giữ ở đây,khi kiệt sức tôi mới ngất đi"

" còn lý do tại sao lại như vậy,thì phải kể về 4 năm về trước "

Lúc đó vị chủ trì củ của thiền viện đã qua đời vì tuổi già sức yếu,ni cô Thanh Tâm lên thay thế, ni cô có một người em gái tên là Thanh Tuệ,nhan sắc của ni cô Thanh Tuệ được người đời ca tụng là tuyệt thế giai nhân, dù cho cô có xuất gia,những vị khách nam đến nơi đây thấp hương điều là vì muốn gặp mặt ni cô, trong ánh mắt có thể thấy được vẻ không đứng đắn khi nhìn ni cô, mà ni cô Thanh Tuệ một lòng hướng phật,với những chuyện phàm tục sớm đã không còn có thể lay động, vì lo sợ em gái mình sẽ dính phải thị phi không đáng có, chủ trì đã đưa em mình đến một điện thờ khác để tu tập, cô không muốn em gái mình phải chịu tai tiếng của người đời

Ngày hôm đó có một vị khách đến thấp hương,là một cậu công tử con nhà quyền thế, sớm đã nghe danh của ni cô Thanh Tuệ, nên cậu ta xin phép chủ trì cho gặp mặt đàm đạo về kinh phật, chủ trì Thanh Tâm luôn tin tưởng em gái mình sẽ không phát sinh tư tình nam nữ, nên cũng bấm bụng đồng ý, nhưng nào ngờ đâu cậu ta vừa nhìn thấy ni cô Thanh Tuệ thì đã đem lòng yêu thích, ni cô Thanh Tuệ biết chứ, nhưng sớm đã từ bỏ hồng trần, không còn vương vấn, thế nên cậu ta có cố gắng bao nhiêu cũng vô dụng

Chủ trì thấy như vậy thì liền cấm cậu ta tới làm phiền em gái mình, chốn tu hành không ai có thể váy bẩn, nhưng nào có ngờ đâu, hắn ta đem lòng thù hận, một đêm mưa gió sai người bắt giữ ni cô Thanh Tuệ và chủ trì Thanh Tâm, ở trước mặt ni cô Thanh Tâm,hắn chà đạp và làm nhục em gái của cô,xong còn giết chết rồi ném xác cô xuống vách núi, chủ trì điên cuồng gào thét gọi tên em gái mình, nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười của kẻ cầm thú kia

Hắn ta không buông tha cho Thanh Tâm, muốn giở trò đồi bại nhưng cô đã cắn lưỡi tự sát, sấm chớp vang trời, dường như ông trời cũng phẫn nộ trước hành vi của tên súc sinh kia,vì chết oan ức lại mang mối hận thù quá lớn, ni cô Thanh Tuệ đã hóa thành oán linh quay về báo oán,cô tìm tới kẻ đã hãm hại mình để trả thù, người ta nói rằng hắn chết một cách rất thê thảm, dương vật bị cắt đi,nội tạng bị moi ra rớt lòng thòng nơi ổ bụng, hắn chết trong tư thế quỳ

Dù có trả thù thì oan ức của ni cô Thanh Tuệ cũng không vơi đi được, sự trong sạch và một đời hướng phật bị hủy hoại, cô không cam tâm, chính những tên đàn ông đó đã làm hại cô,khiến cô mất đi tất cả, mất nhà,mất người thân duy nhất, vì oán hận quá lớn cộng thêm chết trong núi, nên linh hồn của cô đã trở thành sơn yêu

Trở thành sơn yêu, linh trí cũng không còn nữa, trong lòng chỉ có thù hận, nên quay về mà ám lấy thiền viện,ám lấy các ni cô khác hại người,sư cô Thanh Huệ nói

" Tới bây giờ chính tôi cũng không biết làm sao để giải quyết vấn đề này nữa "

Hanbin nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao rồi, có lẽ các ni cô bị ám sẽ đi tìm họ, cách giải quyết cậu có, nhưng mà cậu vẫn lo lắng một chuyện, nhìn cậu Hyeongseop khẽ hỏi

" cậu có suy nghĩ khó sao "

" phải....cứu họ thì được,nhưng khi họ tỉnh thì họ phải làm sao khi biết bản thân mình đã giết và ăn thịt người, họ phải đối mặt với tất cả, dù không phải họ muốn làm vậy, nhưng ám ảnh và cảm giác tội lỗi sẽ theo họ suốt đời "

Suy nghĩ của Hanbin làm hai người im lặng, sư cô nói

" Hanbin, cậu là học trò của chủ trì đời trước, là thiếu chủ của Oh gia....vậy tôi xin cậu nếu như có thể thì khi họ tỉnh lại, nếu như họ nhớ hết tất cả...thì làm ơn giết tất cả chúng tôi đi"

" người nói gì vậy "

Hanbin và Hyeongseop giật mình với quyết định của sư cô Thanh Huệ, Hanbin lắc đầu

" tôi không thể"

Sư cô cuối đầu xuống đất vang xin

" xin cậu thiếu chủ ....tội lỗi gây ra quá sâu nặng, sống mà như vậy có khác gì ngục tù, thà rằng chết đi để xuống âm ti chịu tội trả nghiệp, còn hơn sống mà phải nhớ mãi chuyện mình đã làm, không phải tự nguyện nhưng là chúng tôi có tội...xin cậu cho chúng tôi con đường giải thoát "

Hanbin siết chặt tay, nước mắt đã rơi từ lúc nào, cậu biết chứ, người đã xuất gia thứ coi trọng nhất chính là cái tâm lành,sự thiện lương một đời giúp người ,phổ độ chúng sinh, không vướng vào hồng trần, những chuyện xảy ra nếu họ nhớ thì họ sẽ phải sống làm sao, giết họ cậu làm sao làm được, họ đâu có tội tình gì, một kẻ gây tội, mà kéo theo bao nhiêu đắng cay tuổi khổ cho người khác

Hyeongseop ôm lấy cậu,từ khi bên cậu, hắn đã biết tại sao mà thi thoảng hắn nhìn thấy trong ánh mắt của cậu, có sự tan thương,đau lòng,hắn cầu mong mọi chuyện êm đẹp, hắn cầu trời họ không nhớ gì cả, không nhớ gì để họ làm lại từ đầu, để họ được sống trong vui vẻ, tội lỗi mai sau về với phật hẳn định đoạt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin