chương 58

Đồng hồ điểm 12h đêm, không khí xung quanh cũng thay đổi, âm phong thổi vào phòng, mang lại cơn lạnh buốt đến thấu xương, ở bên ngoài các vị ni cô như một cái xác không hồn, lầm lũi đi tìm con mồi của mình

Sư cô Thanh Huệ vội vàng đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bống dáng các vị ni cô đi qua thì quay lại nói

" họ đi tìm chúng ta rồi,bây giờ phải làm sao đây "

Hyeongseop nhìn Hanbin, thấy cậu suy nghĩ gì đó sau một lúc mới nhẹ giọng

" sư cô đưa bọn tôi đến nơi ni cô Thanh Tuệ chết được không "

" được nhưng để làm gì"

" có một cách giúp ni cô Thanh Tuệ siêu thoát, tôi muốn thử "

Nghe qua thì sư cô Thanh Huệ gật đầu, cô đưa hai người đi vòng ra bên ngoài để thoát ra khỏi đó, nhưng các ni cô phát hiện ra,họ lao vào tấn công cả ba,Hanbin chỉ giơ tay vẽ lên không trung vài ký hiệu kỳ lạ rồi đọc chú

" Linh Thuật Thiên....Linh Long Chi vũ"

Một con rồng bay từ pháp chú ra,toàn thân nó phủ một màu vàng óng ả,nó không tấn công mà nhẹ bao bọc lấy các vị ni cô, bị bao lấy họ không còn duy chuyển nữa mà đều gục xuống, sư cô kinh ngạc nhìn Hanbin

( Linh Thuật thượng cấp...xem ra người này là Linh Tu thật sự)

Nhìn qua Hyeongseop sư cô lắc đầu

( thế nhưng liệu rằng cậu ta có biết đã là Linh Tu thì cũng giống như xuất gia rồi không.... cậu yêu người không nên yêu Hyeongseop à)

Hanbin là Linh Tu nhưng chính xác là cậu cũng không hề biết,trong lòng không có xúc cảm hay ham muốn nhục dục, với cậu chỉ có đạo pháp, cứu người diệt quỷ mà thôi

Sư cô Thanh Huệ đưa cả hai đến khu vực mà ni cô Thanh Tuệ chết ngày trước,vừa đến nơi cả ba đã nhìn thấy một vị ni cô ngồi bó gối khóc lóc thảm thương, Hanbin đẩy hai người lùi lại rồi một mình bước đến gần sơn yêu Thanh Tuệ, cậu ngồi xuống khẽ hỏi

" linh trí còn sót lại khiến người nhớ ra tất cả rồi phải không "

Vị ni cô Thanh Tuệ ngước lên nhìn Hanbin, trong phút chốc Hyeongseop và Thanh Huệ kinh ngạc nhìn ni cô Thanh Tuệ, quả thật là rất đẹp, dù cho da mặt có tái nhợt thì vẫn không thể che lấp được dung mạo tuyệt mỹ này

" là con sao Hanbin....ngày trước con đã đến nơi này tu tập...dù con không gặp ta,thì ta vẫn biết con"

Ni cô Thanh Tuệ nhìn Hanbin rồi khẽ nói, trong chút ký ức của mình, cô đối với cậu quả thật có hảo cảm rất tốt, Hanbin gật đầu rồi đưa tay nắm lấy tay ni cô

" người có sao không "

Ni cô cười nhẹ, nước mắt lăng dài trên má,cô cuối đầu nói

" làm sao ổn được đây con....nhờ vào linh thuật của con,mà ta lấy lại được chút ý thức, khi nhận ra tất cả, ta mới biết mình đã phạm tội lớn thế nào....Hanbin trước khi ta trở lại làm sơn yêu...con giết ta đi"

Hanbin lắc đầu, cậu cười nhẹ rồi nói

" làm sao con có thể giết ni cô được....ít nhất con có thể siêu độ cho người....kiếp sau con mong người có cuộc sống hạnh phúc "

Hanbin nói dứt lời thì liền vận dụng linh Thuật mà cậu học ở nơi này, đưa tiễn người về với đứt phật,nguyện cầu chúc người trả hết nghiệp đời, đầu thai chuyển kiếp sống cuộc sống tốt đẹp hơn

Ánh sáng vàng bao bọc lấy người ni cô, sự ấm áp khiến cho cô rũ bỏ được tất cả, nhắm mắt mà yên nghỉ, Hanbin chấp hai tai lại, cột linh lực bọc phát phủ trùm lấy toàn bộ thiền viện Trúc Lâm, Hyeongseop và Thanh Huệ che mắt lại, đây là thuật thanh tẩy linh hồn, chỉ những Linh Tu mới làm được

Sao một lúc mọi thứ trở lại bình thường, tuy nhiên Hyeongseop vẫn rất lo lắng cho những ni cô ở thiền viện, hắn nắm lấy tay Hanbin rồi cùng sư cô nhanh chóng quay lại thiền viện, điều khiến họ ngạc nhiên và mừng thầm đó là các ni cô không nhớ gì cả, họ vẫn lay hoay không biết có chuyện gì xảy ra

Hyeongseop và Hanbin thở phào nhẹ nhõm, vậy là được rồi, từ nay họ sẽ tiếp tục con đường tu hành trả lại nghiệp của mình, âu cũng là số phận của họ, sư cô tiễn hai người ra cổng,chào tạm biệt tất cả rồi cả hai nhanh chóng xuống núi, sư cô kéo tay Hanbin lại đưa cho cậu một bông hoa

" thiếu chủ cầm lấy đi,đem về cấm trong phòng, sẽ cảm thấy tinh thần dễ chịu, minh mẫn, tôi chỉ có thứ này để đền đáp thiếu chủ thôi "

Hanbin cười tươi gật đầu nhận lấy, đóa hoa màu trắng xinh đẹp lay động vì cơn gió, mùi hương thanh tao khiến cho cậu thấy rất dễ chịu, Hanbin cảm ơn rồi quay bước đến bên Hyeongseop rồi cả hai xuống núi

Sư cô lắc đầu thở dài,cô khẽ nói

" tôi chỉ có thể làm được như vậy thôi, mong người không bị tà thuật mê hoặc, từ bỏ căn tu của mình, thiếu chủ con đường tu hành với ngài tôi mong là có duyên đi đến cuối cùng "

Hyeongseop và Hanbin quay về khách sạn, họ quyết định sáng mai về lại thành phố, Hyeongseop nằm nghịch mấy ngón tay thon dài xinh đẹp của Hanbin,hắn khẽ hỏi

" Hanbinie nè,nếu như họ không thể quên được, cậu sẽ phải làm sao "

Hanbin một tay cầm quyển sách, một tay vẫn để Hyeongseop tùy ý đùa nghịch, cậu nhẹ giọng nói

" dùng linh thuật phế bỏ ký ức của họ, chỉ là làm như vậy họ sẽ đau đớn...cũng may là họ không nhớ gì cả, có lẽ ni cô Thanh Tuệ đã giúp đỡ họ quên đi"

Hyeongseop gật đầu không nói thêm gì, hắn kéo cậu nằm xuống rồi ôm lấy

" ngủ thôi...trời khuya rồi, đừng đọc sách nữa "

Hanbin cũng nghe lời mà đi ngủ,khi thấy cậu ngủ Hyeongseop cẩn thận kéo chăn lên đấp cho cậu, xong thì cuối xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ,rồi mới ngủ

Sáng sớm họ quay lại thành phố vì phải lên lớp nữa, Hanbin vừa về đến nhà thì đã thấy Hyuk đợi ở bàn trà ngoài sân vườn,vừa thấy cậu hắn liền chạy đến kiểm tra từ đầu đến chân xem cậu có bị thương ở đâu không, thấy không sao hắn mới thở phào rồi ôm chầm lấy cậu

" nào nào Hyukie,ngoan anh khỏe mà"

" ừm~ "

Tiếng ừm nhẹ như không làm Hanbin muốn rụng tim,thấy cưng gì đâu luôn, sao em trai cậu có thể dễ thương như vậy, Heun nằm vất trên cây, thân tàn ma dại nói

" dễ thương ông nội tui chứ dễ thương, nó với thằng quỷ nhỏ đánh nhau cản không nổi luôn may mắn là có ông Park phụ chứ nếu không tui hồn siêu phách tán rồi cũng không chừng"

Heun uất ức nói thầm cho Hanbin nghe, cậu phì cười, cũng thật tội nghiệp cho Heun giữ lũ nhóc này coi bộ cực khổ lắm, cậu dùng truyền âm nói

" cho cô nghỉ phép 2 tuần, qua bên rừng đại ngàn đi,nơi đó có chổ cho quỷ chơi đùa đấy,cho cô thêm vài bộ váy mới nữa,đồ ăn cũng làm cho cô một bàn lớn, chịu không "

" chịu rất chi là chịu "

Heun hai mắt sáng lên khi được cho nghỉ phép,đã vậy còn được đồ đẹp, được ăn ngon, quả nhiên chỉ có ở cạnh thiếu chủ là tuyệt vời nhất, canh chừng lũ nhóc này là địa ngục trần gian

Hanbin đẩy nhẹ Hyuk ra rồi vuốt  mái tóc gọn gàng lại cho hắn, cậu cười nói

" không định lên lớp sao"

" có nhưng đợi anh đi cùng "

Hyuk cười tươi nắm tay Hanbin dắt vào nhà, Heun tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô gãi đầu thắc mắc

" ủa nó giữ sổ đỏ nhà thiếu chủ hả ta,riết rồi tưởng đây nhà nó không "

Hyuk để ý thấy bông hoa màu trắng trên tay Hanbin,hắn biết nó là thứ gì,khi nhận mê dược,ông ta đã nói qua cách sử dụng và thứ khắc chế nó,hoa sen trắng chính là một trong số đó

Hyuk đi lại chổ Hanbin, hắn tựa cầm lên vai cậu khẽ hỏi

" hoa sen trắng đó đẹp thật đấy,Hanbinie hái ở đâu vậy ạ"

" cái này hả,là sư cô tặng anh xem như là quà cảm ơn "

" là vậy ạ"

Ánh mắt Hyuk trở nên phức tạp, xem ra vị sư cô kia biết được gì đó rồi,Hanbin thấy hắn nhìn bông hoa trên tay mình thì nghĩ là hắn thích

" em thích nó sao"

Hyuk nhìn cái gì cười nhẹ gật đầu,thấy hắn thích cậu cũng không nghĩ nhiều mà cho hắn,bản thân xem Hyuk như em trai, mà lại còn rất cưng yêu chiều chuộng, chỉ cần hắn thích là được

Hyuk nhận bông hoa rồi cảm ơn Hanbin, cậu nhìn đồng hồ thấy đã không còn sớm liền chạy ra ngoài nói

" anh có tiếc buổi sáng nên đi trước nhe"

" dạ"

Hyuk dạ một tiếng rồi đi vào phòng mình, hắn ngồi xuống ghế cầm bông hoa lên ngắm nghía, rồi đưa tay ngắt từng cánh hoa một

" đem mày đi phơi khô rồi làm túi hương được đấy "

Hyuk làm xong thì gối gọn những cánh hoa vào tấm lụa mỏng,tay gõ lên bàn như suy tính chuyện gì đó

Hanbin tới giờ nghỉ trưa là lại đến công viên trường nghỉ ngơi, bình thường người hay đến nói chuyện với cậu nhất là Eunchan, hôm nay Eunchan và Hwarang không có tiếc nên mình cậu ngồi đây đọc sách, có vẻ yên tĩnh hơn bình thường, nhưng yên bình đâu bao lâu thì phía sau cậu có người đi đến,Hanbin không kịp nhìn thì đã bị ôm chầm từ phía sau

" Lew....anh tưởng em phải làm việc ở hội học sinh chứ "

Lew cười nhẹ, hắn khẽ nói

" em chỉ ghé qua thăm anh chút thôi ..Hanbinie "

Hanbin nghe vậy cũng không thắc mắc gì thêm, cậu vẫn trung thành với quyển sách, môi vẫn ngậm một thanh socola không quá bự,cậu đưa cho Lew một thanh ý bảo cho em

Lew không thèm quan tâm đến thanh socola trên tay Hanbin, hắn nâng mặt cậu lên rồi ngậm lấy thanh socola cắn đi một nửa,không quên hôn một cái chụt lên môi cậu, Lew cười nhẹ rồi liếm vành môi, quả thật nhìn hắn rất quyến rũ, hắn cuối xuống ghé sát vào tai Hanbin thì thầm

" em không thích socola...nhưng nếu là trên môi anh thì quả thật em rất thích đấy bé ngơ của em "

Lew nói xong không quên hôn thêm một cái lên má cậu rồi quay bước rời đi

" em về phòng hội học sinh đây...Hanbinie gặp lại anh sau nhe"

Hanbin vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình, ủa socola của cậu đâu, mắt gì không ăn cái mà cậu cho chứ,cậu nghiên đầu thắc mắc

" em ấy sao vậy ta"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin