chương 71

Jiang cũng ra ngoài sông ngồi chơi với Hanbin để chờ Taerae đến, nó nhìn anh cả mình ngồi trên một chiếc thuyền tre,đưa đôi chân trần trắng nõn xuống nước đùa nghịch,một vẻ đẹp bất phàm

" anh cả tuyệt vời như vậy, mà sao giờ chưa có ai sánh bước kề bên....bởi đi tu chi mà uổng phí của trời thế này "

" sao biết không có anh trai"

Taerae từ lúc nào đã ở sau lưng Jiang,nó giật mình quay lại nói

" hú hồn mày....sao giờ mới quay lại"

" có chút chuyện thôi...sư phụ tôi đâu"

Jiang chỉ ra ngoài sông, thấy Hanbin đang nói chuyện với con ma da bị hắn xé áo,Taerae liền gọi lớn

" sư phụ ơi em về rồi nè"

Hanbin quay lại thấy hắn thì gật đầu, cậu đứng dậy một cách nhẹ nhàng, dùng Hư không vi Bộ để vào bờ,con ma da cũng bơi lại gần

" sao rồi...đi phá hết mấy nhà trong xóm rồi, nói sư phụ nghe xem"

Hanbin đưa ánh mắt trêu chọc nhìn Taerae, hắn cười cười chấp tay sau lưng, mắt ngó qua chổ khác, hắn khẽ nói

" có đâu...em chỉ đi hành hiệp cứu người thôi à"

" thật sao"

Hanbin nghi ngờ hỏi lại, anh từng một thời mà em,sao giấu anh được, Taerae ra chiều u uất, mắt hơi đỏ như sắp khóc, hắn nũng nịu nói, môi hơi chu lên, cực kỳ dễ thương

" sư phụ hong tin người ta hả...người ta nói thật mà"

Jiang và ma da đồng loạt nổi da gà, gì vậy mắt họ có bị gì hay không, mấy ngày gặp mặt, họ biết tên Taerae này bên ngoài dễ thương bên trong nguyên một cây mã tấu,đâu phải người hiền lành gì, mà sao bây giờ dễ thương vậy, Jiang nói nhỏ với ma da

" thằng này không phải dạng hiền...tui lo cho anh cả quá "

" mày lo thân mày trước đi,nhìn là biết, tụi mình là làm gì hay nói gì là chết chắc "

Khác với nổi sợ của hai người, Hanbin lại bị sự dễ thương này đánh gục,cậu xoa đầu hắn nhẹ nhàng nói

" nào có,Taerae của sư phụ ngoan mà"

" dạ~"

Taerae dạ một tiếng ngọt xớt,Heun ngồi trên cây lắc đầu

" thiếu chủ quả thật là không có nghị lực"

Thấy đã đến giờ Taerae ra hiệu cho ma da hành động, trước khi đi hắn còn dặn dò

" hù sương sương thôi...khi dụ ổng tới đây tui hốt cú chót ok"

" ok"

Con ma da giơ tay ra hiệu đã biết,nó biến mất, Thủy Nhi hỏi nhỏ

" Hanbin cái sương sương của nó đáng tin hong,cô nhìn cứ gian gian sao á"

" cao lắm là chết lâm sàng thôi chứ hong có gì đâu cô"

Hanbin cười cười trả lời, vốn cậu là người dạy dỗ Taerae, tính cách hắn thế nào cậu ít nhiều cũng hiểu, hắn ghét con trai bà Dam,đó là chắc chắn, dù lời nói hù sương sương, nhưng chắc chắn là khiến anh ta hú hồn, mà ra tới đây qua tay Taerae thì đời anh ta coi như là số nhọ

Hanbin nhìn Taerae đang vui vẻ nghịch ngợm nước,nhìn vậy chứ không phải vậy hắn là đang lên ý tưởng hành anh trai kia,cậu thở dài liền gọi

" Taerae lại đây "

" dạ "

Taerae nghe cậu gọi thì liền chạy lại, cậu đón lấy rồi ôm hắn dỗ dành,hắn bất ngờ vì hành động của cậu, nhưng chưa kịp hỏi thì bên tai lại nghe được những lời nói nhẹ nhàng, tựa mật ngọt ru hồn người vào cỗi mộng

" Taerae...anh biết em ghét anh ta,thế nhưng đời này ai cũng có số phận riêng của mình,anh ta ngu muội hay chấp mê bất ngộ,sau cùng cũng có cái giá phải trả....Taerae à tha được thì cứ tha,đừng quá mạnh tay...còn lại mặc kệ anh ta...anh không muốn em dính nghiệp quả"

Taerae dựa vào vai Hanbin khẽ dạ một tiếng, phải rồi nhỉ, gã ta đâu xứng đáng để Taerae hắn mang nghiệp chứ,hắn mang nghiệp nhưng là nghiệp với sư phụ mình

Lại nói con ma da sắm nguyên bộ đồ đỏ đang lượn lờ trong phòng con trai bà Dam, nó nhìn cái tắm lụa đấp trên người anh ta rồi nhìn xuống cái tà áo mình mà sôi máu

" thằng quỷ nhỏ,xé áo tao đi làm đạo cụ diễn xuất hả mày...xong đi mày tới công chuyện với tao"

Con ma da nhìn con trai bà Dam mà quay qua ói nhẹ

" bà mẹ nó đã xấu mà còn ảo tưởng....bị hành cũng đáng "

Nói xong nó liền biến mất, trực tiếp vào giấc mơ của anh ta,đang ngủ thì anh ta nghe tiếng nước chảy róc rách,anh ta mơ màng tỉnh lại, khung cảnh xung quanh là phòng anh ta,nhưng không khí lại âm u quỷ dị,đang chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trong phòng tắm, có tiếng cào ken két rất chói tai,gã sợ hãi vội ngồi dậy đề phòng

Trong khinh không gã nghe được giọng nói của người đàn ông vang lên,thanh âm vang vọng như từ chốn xa xăm vọng về

" mày là kẻ ứng tuyển sao"

Gã sợ hãi ấp úng hỏi lại

" a....ai.....ứng tuyển gì..."

Lúc này từ phòng tắm, một thân ảnh mặc y phục đỏ như máu, tóc tai dài rũ rượi che khuất cả khuôn mặt, tai chân đen bống nhớt nhúa,nó bò bằng tứ chi một cách chậm rãi đến chổ của gã ta,gã kinh hồn bạc vía khi thấy cái thứ đang bò đến chỗ mình

" cho mày 4 phút ra ngoài sông...nhanh lên đi làm lễ...phải nghe theo sự sắp xếp của thiếu gia Taerae....như vậy mày sẽ gặp được thủy thần "

Nghe đến thủy thần, gã ta như quên hết mọi sợ hãi ,lập tức phóng như bay ra khỏi nhà,quên luôn con ma da, nó khi thấy gã chạy rồi mới nhìn lại bản thân mình

" ăn ở sao mà riết rồi hù ma.... nó không sợ luôn vậy nè"

Lại nói Hanbin ngồi trên cây cao cùng Heun và Thủy Nhi xem Taerae sử lý gã ta như thế nào,thoáng thấy bống gã hối hả chạy đến, Taerae ngồi trên tảng đá nghịch nước thấy vậy thì ung dung nói

" đi chết thôi mà gấp dữ vậy "

Lý do Taerae ghét gã ta là vì, gã là một kẻ không nên thân,cãi cha mắng mẹ,luôn làm những việc khiến cha mẹ buồn lòng,lại có thói đua đòi, mơ mộng

Gã cắn răng chịu đựng những màng tra tấn của Taerae, hết bị nắm đầu nhấn nước rồi bị quỳ ngay ổ kiến,Thủy Nhi liền nói với Hanbin

" làm nữa nó chết là mang họa đấy...con nói Taerae dừng lại đi"

" đợi một lúc nữa đi cô"

Hanbin lắc đầu, cậu biết chưa phải lúc, Taerae cười phì thả con trai bà Dam lúc này đã te tua xuống đất,hắn nói

" cha mẹ ở nhà chưa báo hiếu mà ở đây báo hiếu cho gái....đế tôi nói anh biết trở thành người canh dữ con sông này phải chết một cách rất là đau đớn,lột từ từ từng miếng da trên người ra,rút móng..."

Anh ta bị thái độ của Taerae dọa sợ, từ từ lùi lại,nhưng mất đà té luôn xuống sông,Taerae ánh mắt bình thản,hắn ra hiệu cho con ma da áo đỏ trấn nước gã ta

Nhìn bộ dạng thừa chết thiếu sống của gã ta,Hanbin liền nhảy xuống đi đến nắm tay Taerae kéo lại

" được rồi dừng lại đi em"

" dạ"

Taerae ngoan ngoãn gật đầu nghe theo,bảo con ma da đem anh ta lên bờ,nhưng không đưa về, hắn nhìn thấy một bụi gai thì liền cười tà,nhân lúc Hanbin đang chào tạm biệt Thủy Nhi thì liền đá anh ta vào trong,kệ để đó không chết được, quả là làm Taerae ghét thì kẻ đó thật sự đáng thương

Qua buổi tối hôm đó, gã tuyệt đối không dám nói đến thủy thần, cũng trở nên ngoan ngoãn hơn trước, có điều bây giờ hắn băng bó khấp người

Sáng sớm Hanbin dậy trước để chuẩn bị bữa sáng,đi qua phòng Kwan và Taerae ,mở cửa thấy hai anh em còn ngủ,cậu cười nhẹ rồi bước ra luôn mà không để ý đến Taerae dậy từ lúc nào

Hắn chống tay ngồi dậy,khẽ lắc đầu nói một câu như cho chính bản thân mình nghe

" cực phẩm mỹ nam như em,anh ít nhất cũng phải vào nựng nịu một chút chứ....."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin