chương 88

Hanbin có dự cảm không lành,cậu bảo Hwarang tìm kiếm Kira,nếu như cậu ta nghĩ không thông thì sẽ tìm đến tà sư,tới lúc đó thì xem như rắc rối lớn

Hwarang cho người đi tìm kiếm, mấy tiếng sau liền nhận được cuộc gọi của người hầu

* thiếu gia,chúng tôi phát hiện cậu Kira đến quán bar rose,một quán bar của người trong thế giới ngầm *

" được rồi...gọi người chờ ở đó đi,tôi sẽ đến liền "

*vâng thiếu gia *

Kết thúc cuộc gọi, Hwarang quay lại nhìn Hanbin, cậu gật đầu,nhưng giữa chừng lại không muốn đi,không phải thấy nguy bỏ mặc,mà một trong những thứ Hanbin ghét nhất đó chính là vào bar

" Hanbinie...cứ để em đi một mình,anh ở nhà cùng Kyu chờ em "

Hwarang nhìn biểu hiện cũng biết cậu nghĩ gì, cậu không thích và hắn cũng không muốn cậu đi,thế nhưng Hanbin lắc đầu

" không sao,chỉ vào tìm người thôi...anh ổn"

" nếu vậy thì ở cạnh em, đừng tách ra em không yên tâm "

Hanbin gật đầu, cả hai lên xe đến quán bar rose,quán bar này dành cho những dân anh chị và những thế lực ngầm, phải nói nơi này có thể liệt vào danh sách những quán bar lớn nhất Busan

Vừa tới nơi thì Hanbin đã thấy người của Hwarang đợi bên ngoài, họ sẽ vào khi được gọi, Hwarang và Hanbin thì vào tìm người, vừa bước vào cả hai lập tức bịt tai lại, tiếng nhạc lẫn tiếng hò reo quá lớn, khiến cả hai khó chịu, Hwarang kéo Hanbin lại gần mình rồi ôm lấy, tránh kẻ nào nhìn trúng

Hắn đánh giá một lượt,nhạc thì lớn, mà ánh đèn cứ nhấp nháy, thanh âm vang dội,dội đến nỗi muốn bay luôn đạo đức của hắn ra ngoài, nhìn cả lũ ở đây thì càng chướng mắt, nam thì y như phường trộm cướp, nữ thì ăn mặc như cái bang,thiếu trước hụt sau,nhìn thấy phát tội luôn

Hanbin nhắm mắt siết chặt tay, nơi này có mùi của yêu quái, mùi của dục vọng, mùi của hận thù cùng tham lam,thật sự kinh tởm, Hwarang để ý thấy nên ôm cậu vào lòng rồi trấn an

" ổn thôi mà,em ở đây bên anh...đừng quan tâm đến những thứ này "

" ừm "

Hanbin dựa vào hắn rồi nhẹ gật đầu, dù sao cũng là tìm người, thôi thì mặc kệ,Hwarang nắm tay Hanbin đi vào trong, hắn thề xong vụ này, không đánh thằng bạn liệt giường thì hắn không còn họ Song nữa

Hwarang ghét cay ghét đắng những ánh mắt của lũ dơ bẩn kia,chúng cứ nhìn Hanbin của hắn một cách thèm thuồng,hắn muốn moi mắt của lũ khốn nạn này ra

Hanbin không hề để ý đến sát khí của Hwarang, cái cậu quan tâm là yêu khí trong quán bar này,lẫn vào đó là linh khí của Kira,cứ theo hướng này mà tìm thì sẽ gặp, nhưng chưa kịp đi đến nơi đó, thì một tên to cao bậm trợn đã đứng trước mặt cậu, gã ta cười khả ố nói

" ở nơi đây mà cũng có thể gặp được một người đẹp thế này sao,nào lại uống với anh vài ly"

Hanbin khó chịu ra mặt, gã ta không chờ cậu trả lời,liền có ý định kéo tay cậu đi,nhưng chưa kịp chạm vào tay của cậu, gã ta đã ăn một đấm cực kỳ mạnh đến nỗi gãy mấy cái răng,máu me be bét, người vừa ra tay là Hwarang

" sao mày dám chạm vào anh ấy "

Hanbin giật mình vì cú đấm vừa rồi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Hwarang tức giận như vậy, gã ta bị đánh đau thì liền đứng dậy ra lệnh cho đàn em

" tụi mày lại đây "

Mấy chục tên đàn em đi đến, lúc này nhạc đã tắt, cả đám người trong bar cũng im lặng dõi theo sự việc đang diễn ra

" đại ca là nó kiếm chuyện với anh sao"

" phải....sử lý nó rồi bắt cậu bé dễ thương đó cho tao"

" vâng"

Hwarang không thể kiểm soát được cơn tức giận,hắn nói lớn, đủ cho bên ngoài kia nghe thấy

" vào đây "

Nghe lệnh của Hwarang, một trăm người của hắn đi vào, cả đám khí chất bức người, nhìn qua cũng biết là dân có nghề,quản gia của Hwarang bước đến cuối đầu hỏi

" thiếu gia có gì giao phó "

Hwarang ánh mắt sắt lạnh,hắn hạ lệnh,một lời nói tựa như bảng án tử hình

" xử lý lũ này cho tôi....chưa thấy máu,không dừng lại,còn tên đó....chặt tay "

" tuân lệnh thiếu gia "

Người của Hwarang nhận lệnh, liền đi đến, mà lúc này cả đám kia lại sợ hãi muốn trốn,lúc nãy hổ báo nhiêu thì giờ run rẩy bấy nhiêu, gã đại ca thì không muốn mất mặt liền hô lớn

" lên"

Cuối cùng thì cuộc ẩu đả cũng xảy ra, thế nhưng nhìn vào cũng biết ai thắng, Hwarang không quan tâm đến việc đó, hắn nhanh chóng nắm tay Hanbin đưa đi,phải tìm tên khốn phiền phức kia,rồi đưa bé xinh của hắn rời khỏi cái nơi địa ngục trần gian này

Hanbin dù không cần hắn ra tay vẫn tự sử lý được tất cả, thế nhưng được hắn bảo vệ, cậu lại thấy vui,không hiểu tại sao lại vậy nữa

" Hwarangie phòng đằng kia có yêu khí lẫn linh khí của Kira, vào đó đi"

" dạ"

Vừa tới nơi, Hwarang không kiên nể gì mà đá bay cửa phòng, tiếng động lớn làm hai người bên trong giật mình, Hanbin vừa nhìn thấy người ngồi cạnh Kira thì liền dùng Hồng Liên Kiếm đâm thẳng một nhát

Hwarang nhanh tay kéo Kira còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kẻ kia vừa thấy Hanbin dùng kiếm đâm mình thì liền dùng móng vuốt đỡ lại, thế nhưng là yêu quái làm sao đỡ nổi Hồng Liên Kiếm, cuối cùng tay nó bị cắt đứt

Nó nhìn vết thương của mình rồi nhìn Hanbin, đột nhiên nó reo lên

" xinh quá "

" hả"

Một từ hả mà phát ra từ ba người, Hwarang cẩn thận nhìn kẻ kia, đó là một cậu trai còn khá nhỏ,nhưng lại rất đẹp, một vẻ đẹp ma mị bí ẩn, nhưng không quan tâm, cái hắn quan tâm là tên khốn nạn này dám nhìn ngó Hanbin của hắn, mẹ kiếp đừng mơ

" Kira thằng khốn nạn này là loại yêu ma,quỷ gì...mày nói ra nhanh"

" t...tao...không biết "

Đối diện với một Hwarang hung dữ và đáng sợ thế này, Kira là lần đầu tiên nhìn thấy, nên khó tránh khỏi sợ

Hanbin thì nhìn một lần là biết chân thân của thứ trước mặt đây, cậu khẽ nói

" Tam Hồ của Thanh Khâu"

Kẻ kia ngạc nhiên khi Hanbin biết rõ tu vi lẫn nơi ở của mình, nhưng nó lại không sợ,ngược lại hứng thú với cậu

" bé con đây biết nhiều nhỉ....ta hứng thú với bé rồi đấy "

Hanbin với sự tình này quá quen thuộc, cậu trêu chọc người khác thì đương nhiên cũng bị trêu chọc lại không ít, thế nhưng khác là người tức giận lại không phải cậu, mà là

" con hồ ly hôi hám...tránh xa Hanbinie ra...coi chừng tao lột da mày đem đi làm áo khoác, đem thịt mày nấu canh"

" H...Hwarangie ....bình tĩnh em"

" Hwarang...tao lại mày...nó không phải người...coi chừng nó lột da mày"

Tam Hồ bị chửi thì rất khó chịu, cư nhiên sắp được ăn thịt tên ngu kia thì lại bị phá rối, giờ còn bị chửi, nổi hận này nó nuốt không trôi

" coi chừng ta giết mi trước,lúc đó đừng hỏi tại sao lại chết "

" bố mày sợ mày chắc....nhào vô "

Hanbin bất lực với đứa em của mình, cậu muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, thế nên liền kéo Hwarang lại rồi không chần chờ niệm chú

" Linh Thuật Băng.....Băng Phong Đại Địa "

Tam Hồ ngửi được mùi nguy hiểm,trực giác cho nó biết, người mình nó trêu chọc không phải kẻ tầm thường,người này có thể giết nó bất kỳ lúc nào, trước khi ăn trọn một đòn chí mạng,nó đã trốn thoát, nhưng là bị trọng thương nặng

Hanbin thu tay,nhìn căn phòng đã đóng băng toàn bộ,trên sàn dính đầy máu, cậu biết nó chưa chết, nó có ba cái đuôi, nghĩa là có ba mạng,khi một cái đuôi bị cắt thì xem như chết một lần, muốn giết nó hoàn toàn thì phải cắt hai cái đuôi còn lại

Hanbin không quan tâm Kira đang trố mắt ngạc nhiên, cậu đi lại ôm lấy Hwarang dỗ dành

" không sao anh ổn...Jaewon chúng ta về thôi "

Được ôm lại được anh gọi bằng tên thật của mình, Hwarang giờ phút này quên luôn là mình đang ghen với một con hồ ly tinh ,hắn dịu dàng đáp

" dạ...Hanbinie..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin