Chuyến về quê bất ổn

Hoa Tím Chiều Mưa : tập cuối

Trong ngôi nhà nhỏ nép mình sau cây bằng lăng, ở bên trong một người phụ nữ thấp một nén hương cấm lên bát nhang,ánh mắt bà đượm buồn, cái bống mờ ảo hiện ra nhìn bà rồi vụt biến mất, sau nhà một người đàn ông đi lên, bà thấy thì rầy

" cái cha nội này bộ tín đi thiệt hay gì mà ra đây hoài vậy "

Thầy Hye cười hiền

" bà nhốt tui ở trong phòng riết tui mới đi đó, trời chiều đẹp vầy nè,bà cho tui đi dạo xóm, như vậy mới mao khỏe được "

" ông khỏi,đi cả đời bộ chưa đã hay gì mà muốn đi nữa,bữa làm tui lo gần chết tưởng đâu ông "

" tưởng tui bỏ bà đi nữa hả,hong có đâu"

Hai người nhìn nhau cười mãn nguyện, ông bà ngồi vào bàn cùng nhau dùng cơm chiều, ánh hoàng hôn soi xuống cây bằng lăng, một đóa hoa tím nở rộ đung đưa trong gió, thầy Hye thấy thì thắc mắc

" ủa bây giờ là mùa nào mà nó nở hoa vậy "

Bà Won cũng nhìn theo,một đóa hoa tím Chiều nay thật đẹp, giống như cuộc tình của ông bà,cho dù có muộn thì nhất định vẫn sẽ thành đôi

" mà Hanbin nó sao rồi bà, tui còn yếu quá không có qua thăm nó được "

" à để lát nữa tui đưa ông qua...hồi sáng tui qua thăm thấy nó đỡ nhiều rồi....tui với ông nợ nó ân tình lớn lắm"

" ừ đem cho nó bánh táo nhe bà"

" tui biết rồi,tui làm khi nãy đợi lát đem qua cho nó mà "

Ở bên đây thì đã xong ,nhưng bên nhà Hanbin thì không, eunchan nhìn Hanbin ra vẻ hờn dỗi

" Hanbin Hyung,sao anh không nói cho em biết anh dùng linh phù ẩn đi dương khí của thầy, làm em tưởng thầy xong rồi....hại em khóc đau cả mắt "

Hanbin lấy khăn chườm trên trán xuống, chuẩn bị đôi co với cậu em có hệ điều hành ngơ như mình

" em biết anh vắt óc suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm mới ra cái cách đó không, với lại tình hình cấp bách nói gì kịp, tới đâu tính tới đó thôi chứ "

Eunchan á khẩu,không nghĩ là tìm cách giải quyết vấn đề này lại tốn thời gian như vậy, Eunchan không biết nhưng Hyeongseop và Lew thì biết rõ, với EQ cỡ âm như cậu thì chuyện suy nghĩ lâu là bình thường, Taerae cười cười nhìn Hanbin hỏi

" mà giải quyết xong sư phụ sốt luôn rồi nè"

Hanbin nằm lại xuống giường, cậu nhắm mắt xua tay

" mấy vụ này rắc rối lắm...sao này có trường hợp tương tự...anh giao cho em đấy Taerae "

" hả...em sao"

Cả đám ngạc nhiên nhìn Taerae, mà hắn còn ngạc nhiên hơn, Heun từ đâu bay vào nhìn Taerae rồi nói

" giúp gì được thiếu chủ,nó không quậy cho tanh bành té bè ra là mừng rồi "

" trời ơi bà cô coi thường con dữ vậy luôn hả"

" chứ gì,nè nói có sách mách có chứng, ai làm quân sư chỉ cho cái thằng Byung đi cua gái,trời ơi hoa thiếu thốn hay gì mà đưa cho nó một bó hoa cúc, hoa hồng đâu sao hong đưa "

Hanbin nghe đến đây thì hiểu được gì đó,cậu gác tay lên trán che mắt, nhưng miệng vẫn hỏi

" rồi cô kia làm gì ổng rồi, còn toàn mạng về nhà không "

Heun cười hiền nhìn Taerae nói

" có làm gì đâu, con nọ chỉ lấy cây rượt thằng kia chạy bán mạng thôi,xong cấm cửa khỏi qua thăm hỏi gì luôn, thằng kia ít có khóc lắm "

Cả đám lại nhìn Taerae, hắn cười gượng nói

" thì ở chỗ đó chỉ có mỗi hoa cúc à....ai kêu bả đến bất ngờ chi,hốt đại hoa mà đưa chứ biết sao giờ "

Hanbin cố nén tiếng cười, cậu nói

" Hwarang em giúp ổng đi,ổng theo đuổi bả cũng 4 năm nay rồi,giúp để có cái đám cưới, chuyện này phiền em "

" được...nhưng mà...vừa mới bị một vố như vậy...em sợ....vừa gặp chắc bả hốt xác ổng quá "

Hanbin ngồi dậy lấy từ trong học bàn ra một hộp quà đưa cho Hwarang

" cái này hồi đó ổng nhờ anh giữ dùm,nói khi nào ổng đi nghĩa vụ quân sự về thì giao lại cho ổng để đi cầu hôn...giờ giao cho em đưa cho ổng....chứ mấy vụ này anh bó tay "

Hwarang nhận lấy rồi nhìn Hanbin cười phì nói

" được rồi tin em "

Hanbin gật đầu rồi nằm xuống nhắm mắt lại muốn ngủ,cả đám hiểu ý liền ra ngoài,lúc này Lew quay lại nhìn cậu một lúc, môi nở nụ cười nhẹ rồi đống cửa rời đi, Heun vẫn ở đó, cô lắc đầu

" yêu thương một người đến quên đi phải trái đúng sai,sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được người mình thương....bất chấp tất cả...chỉ vì muốn có được sự quan tâm của người ta....mà đem cơ thể ra làm mồi cho tà vật....ta thật không biết còn có kẻ nào đáng sợ hơn cậu nữa hay không Lew à"

Heun quay lại nhìn Hanbin, cô cười dịu dàng

" ngài là một người rất đáng nhận được sự yêu thương....dù tôi muốn giúp quỷ nhỏ...nhưng tuyệt đối không để nó tổn thương người đâu...ân nhân của tôi ...mong người đừng quá vô tình mà tổn thương tấm chân tình của nó...nó thật lòng yêu người thiếu chủ à"

Heun biết Hanbin đã ngủ,nhưng đây là những lời thật lòng cô muốn nói, cô chỉ mong một mình Lew như vậy là được, vì những người còn lại đều là sự dịu dàng, đặt biệt là Hyeongseop, cô thấy hắn quan tâm và yêu Hanbin theo một cách rất thầm lặng,nhẹ nhàng, hai người bên nhau rất bình yên, mấy đứa còn lại thì cô không quan tâm lắm vì dù sao cô chỉ chú ý đến 3 con người này thôi, biết quỷ nhỏ nhà mình cũng chẳng hiền lành gì, cô phải uốn nắn lại mà hên xui nó nghe hay không thôi

Lúc này ở thành phố

Hyuk xách vali ra xe,khi cất đồ xong thì hắn liền lên xe rời khỏi nhà,trên đường quốc lộ, người ta thấy một chiếc xe maybach màu trắng vượt qua với tốc độ rất nhanh,cảnh sát giao thông lại không ai ra cản lại, hay đúng hơn là không dám cản,cản trở đại thiếu gia đi tìm vợ là đại tội rất lớn

Ông Koo và vợ không có phản đối, ngược lại còn dung túng cho Hyuk muốn làm gì thì làm, với điều kiện đưa được Hanbin về nhà ra mắt thì thôi,Hyuk lái xe tuy nhanh nhưng cũng rất cẩn thận,hắn liếc nhìn ra bên ngoài cửa xe khi dừng đèn đỏ, mặt trăng lên cao rồi, đêm trăng hôm nay rất sáng và đẹp, hắn thật nhớ cậu ,môi nở nụ cười nhẹ hắn thì thầm như cho mình hắn nghe

" khi bình minh lên.....em sẽ được gặp anh Hanbinie "

Ở nhà Hanbin cậu đang ra ngoài ban công nhà hóng gió, vừa rồi thầy Hye và bà Won đến thăm cậu, thấy họ hạnh phúc bên nhau cậu cũng mừng cho họ, lúc đó ông Hye căn bản không phải chết, mà Hanbin dùng linh phù ẩn đi dương khí của ông,nên khiến ông mất sức, Hanbin đã hỏi rằng ,nếu như cứu được ông ấy thì bà có tha thứ và ở bên ông không,và bà Won nhanh chóng gật đầu, vì bà còn nặng tình với ông ấy,vậy là cậu tháo linh phù ra,trả lại dương khí cho ông ấy

Hanbin chống cầm nhìn lên ánh trăng sáng đêm nay, cơn gió nhẹ qua đưa mái tóc đen mượt mà bay nhẹ nhàng, khuôn mặt đẹp tựa sương mai,cậu vẫn cứ vậy một mình một cõi,dáng hình lạnh lùng cô độc trong đêm trường

Hanbin không hề biết đến cỏ kẻ đang nhìn ngắm mình một cách thất thần,là Eunchan,hắn vừa rồi để quên đồ ở nhà cậu nên định quay lại lấy, thì vô tình thấy cậu đứng ngoài ban công, ánh mắt hắn không tự chủ được mà mãi mê ngắm nhìn cậu,hắn biết cậu là người rất thích trêu chọc người khác,cũng biết khi cậu nghiêm túc thì sẽ đáng sợ thế nào, bộ dáng vui vẻ của cậu khiến hắn yêu quý,nhưng bộ dáng cô độc bây giờ của cậu khiến hắn thấy đau lòng

Hắn là người quen biết cậu cuối cùng, nhưng có một điều chắc chắn rằng, là hắn rất trân trọng và quý cậu, và đêm hôm nay con tim lại loạn nhịp vì cậu,Eunchan chần chờ một lúc thì quyết định lên xe đi về nhà,bây giờ hắn không đủ can đảm đứng trước mặt và nói chuyện với cậu như bình thường, Heun nằm trên cây nãy giờ nhìn thấy hết, cô cười gian manh

" coi bộ thằng bé này xa vào lưới tình rồi....mà coi cái nết cũng ngơ y chan thiếu chủ nhà mình...rồi cua thiếu chủ kiểu gì ta"

Heun lắc đầu nhìn hướng Eunchan vừa chạy đi,rồi cô quay qua nhìn bên phía nhà anh Kang, thấy Hyeongseop cũng đang nhìn cậu, cái ánh mắt và nụ cười dịu dàng đó đều dành hết cho mình Hanbin thôi

" một lời nói yêu tựa gió thoảng mây bay cũng không bằng một ánh mắt chất chứa cả tấm chân tình"

Heun gật gật ,rồi cô bay đến bên cạnh Hanbin nhẹ nhàng nói

" trời đã về khuya rồi,gió cũng lớn hơn, vào trong nghỉ ngơi thôi thiếu chủ"

" tôi vào liền,cảm ơn cô...à mà cô thấy điện thoại tôi đâu không,trăng đẹp tôi muốn chụp một tấm hình kỷ niệm "

Heun chỉ tay lên giường nói

" trên đó kìa để tui lại lấy cho thiếu chủ "

Nói rồi cô bay lại định đem lại cho Hanbin thì phát hiện có một tin nhắn gửi từ Hyuk, nội dung như sau

( em sắp về tới rồi...sáng là đến....anh đón em nhe )

Heun lắc đầu nói

" rồi ông trời nhỏ về rồi "





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin