chuyến về quê bất ổn
Xóm có quỷ nhà có ma : tập 2
Lại nói Hwarang giúp Byung đi ngỏ lời với chị hàng xóm, cả Hyeongseop và Taerae cũng đi xem thử thế nào, Eunchan thì bị bắt lên ý tưởng kịch bản gặp mặt nhau, Lew thì chẳng làm gì cả chỉ hứng thú nên qua xem thử thôi
Hwarang đưa cho Byung một bó hoa hồng đỏ rồi cẩn thận dặn dò
"Như em đã nói, cái vụ tặng hoa cúc coi như thất bại bây giờ phải gỡ lại bằng bó hoa hồng này, đứng trước mặt bả anh phải thật bình tĩnh,Văn Chương có soạn sẵn hay là muốn nói ra nỗi lòng mình thì cứ triển"
Byung nhận bó hoa nghi ngờ nhìn Hwarang hỏi
" nhưng anh biết phải làm sao đây, đứng trước Yang anh tự nhiên run ngang không biết phải nói gì nữa "
Taerae lắc đầu ngao ngán nói
" bả dữ hơn bà cô của em nữa,hôm qua sách cây dí anh là biết rồi "
" bả dí nhầm người thôi, chứ người bả nên đánh là nhóc đấy Taerae "
Hyeongseop cười cười nhìn Taerae buôn một câu, Taerae chột dạ liền quay qua chổ khác, Hwarang suy nghĩ một chút liền quyết định
" để tụi em đi theo,có gì tụi em còn giúp kịp thời "
Byung gật đầu đồng ý, thế là cả 6 đi đến nhà của cô Yang, 5 người tìm nơi để núp, còn Byung thì đứng trước cửa nhà Yang,khuôn mặt hết sức run rẩy nhìn phát tội luôn,Hwarang ở bên này liền nói
" trời ơi vô vai kẻ si tình, lúc này đừng có run,tình cảm lên,nụ cười trìu mến gọi bả ra đi"
Byung cũng nhắm mắt làm theo lời Hwarang nói, anh nở nụ cười thương hiệu chuẩn mực, dáng người nghiêm trang như trong quân đội, tay đưa lên ấn chuông cửa, Lew khoanh tay, vừa nhìn vừa đưa lon cafe lên uống, hắn phì cười
" thêm bộ quân phục nữa là đúng bài rồi đó "
Eunchan kéo Lew ngồi xuống rồi nói
" im lặng bả ra kìa "
Cả đám tập trung nhìn về hướng đó, Yang đi ra nhìn thấy Byung đang đứng nghiêm trang, tay cầm bó hoa hồng,khuôn mặt căng thẳng, cô nén tiếng cười,vốn cô không có giận hờn gì Byung, cô thương còn không hết nữa ,anh đi quân sự 2 năm mà cô vẫn đợi anh về, dù anh chưa một lần nói tiếng thương cô,mấy thanh niên trong xóm cứ qua nhà xin phép hỏi cưới cô nhưng cô vẫn chẳng thèm quan tâm đến, dù họ có đẹp trai hơn anh,con nhà lại giàu,còn anh không quá đẹp cũng không quá xấu, gia cảnh bình thường
Nhưng anh hiền lành tốt bụng,khi còn nhỏ Yang không xin đẹp như bây giờ, cô nhỏ con và da thì đen,trong xóm mấy đứa bằng tuổi cứ chọc ghẹo còn bắt nạt cô,chỉ có Byung là bảo vệ và chăm sóc cho cô,cái gì đẹp cái gì ngon cũng dành cho cô,bởi vậy mà cô thương người ta từ nhỏ cho đến bây giờ,có điều là anh hiền với nhát quá,có lời nói thương mà vẫn chưa dám nói ra,Yang nhẹ giọng hỏi
" rồi đứng đó cầm hoa đến bao giờ "
Byung nghe vậy thì vội vàng đưa hoa cho Yang, run rẩy nói
" t...tặng em...c...cho...a...anh...xin lỗi...v...vụ..hoa...kia...h...hong..hong cố....ý...ý ..đâu "
Cả đám che mặt, Hyeongseop lắc đầu
" tỏ tình mà cà lăm kiểu này chắc tới mùa quýt năm sau cũng chưa xong "
Yang phì cười, cô nhận bó hoa hồng rồi nhìn Byung đang bẽn lẽn cuối đầu
" rồi chỉ có vậy thôi hả"
Cả đám mừng thầm, Taerae liền nói
" bả bật đèn xanh rồi kìa, cơ hội "
Byung hồi hộp, lấy từ trong túi ra một cái hộp màu đen mở ra, bên trong là một cái nhẫn đá quý rất đẹp ,anh quỳ 1 chân xuống,nhưng cái ngữ điệu ấp úng thì vẫn vậy
"a....a..anh.....t....th...thương...em.....g.....g...gã....c.....c...cho...a...anh....n....nhe....Y...Ya...Yang"
Cả đám chờ ổng nói xong mà muốn ná thở,Hwarang tức đến độ đứng lên nói lớn
" nói cho đàng hoàng coi,đàn ông ít nhất cũng phải mạnh dạn lên chứ,một lần nữa nói rõ ràng liền chữ,nhanh "
Bị Hwarang nạt nên Byung lấy can đảm nói lớn
" Yang em đồng ý làm vợ anh nhe"
Yang cười tươi gật đầu đồng ý, cô đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào,Byung ôm cô xoay vòng vòng, Taerae không biết lấy hoa hồng ở đâu mà rải khắp nơi, khung cảnh khá lãng mạn, Hyeongseop thắc mắc hỏi
" ủa lúc nãy nhớ nhóc đâu có ôm theo bó hoa hồng nào, sao giờ ngắt hoa rãi như đúng rồi vậy "
" cái này hả,thấy nhà bên kia trồng,tiện tay hái mấy bông thôi "
Nhưng chưa kịp để cả đám nói gì thì bên nhà kia đã nghe tiếng của người đàn ông la lên
" ai...kẻ nào....vườn hoa của tui...chăm sóc ngày đêm...15 cây bông hồng...giờ còn có cái cọng không vậy nè...hoa đâu...hoa của tui đâu....thằng nào lấy...trả lại cho ông "
Taerae vội vàng giấu đi, hắn phóng một phát một chạy về nhà anh Kang, không quên kéo Hyeongseop theo,Eunchan, Hwarang và Lew ngơ ngác nhìn Taerae,Eunchan quay lại nhìn đám bạn hỏi
" rồi giờ làm gì "
" chạy chứ làm gì "
Lew nói xong thì chạy trước, Hwarang theo sau và cuối cùng là Eunchan, dù sao công việc cũng xong rồi ở lại mất công mang họa nữa,kéo Hyeongseop chạy về tới nhà anh Kang thì cả hai thở phào một hơi
" lần sau có hái cái gì thì nhìn trước ngó sau, coi nó có chủ không,may mà ông ta chưa thấy, không là toi luôn "
" thì tôi canh đúng nhà ổng để hái mà"
" cái gì "
Hyeongseop ngạc nhiên quay qua nhìn Taerae, hắn nhúng vai nói
" ông già đó ấy, chuyên đi chọc ghẹo mấy cô mấy bác trong xóm, già không bỏ nhỏ không tha ,tôi ghét nên phá chơi thôi "
Hyeongseop gật đầu như đã hiểu,lúc này anh Kang khuôn mặt nhăn nhó đi ra, thấy anh như vậy Taerae mới hỏi
" có chuyện gì vậy anh"
" hai đứa nhớ bạn anh cái thằng mà bị chuột cắn không "
" dạ nhớ anh Baek phải không anh"
anh Kang kéo hai đứa em ngồi xuống,rồi chậm rãi nói
" hôm qua nó bị con nhỏ Deung đeo bám, con đó thì cũng 30 rồi,không có chồng con gì, nó chuyên gia bám lấy mấy ông con trai trong xóm này, hôm qua nó đến nhà chơi, mà thằng Baek đang gọt trái cây cho vợ,nó xà xuống ngồi kế, rồi đòi hỏi thằng Baek đút cho,nó thì từ chối, mà vợ nó đi ra thấy"
Hyeongseop và Taerae nhìn nhau không cần hỏi ,đến đây là biết anh Baek lành ít dữ nhiều rồi,Hyeongseop ngập ngừng hỏi
" anh ấy....còn sống không anh"
" còn,vợ nó lấy con dao rượt con đó chạy khắp xóm, mấy bác phải ngăn cản lắm mới không có án mạng, khi về nhà thì chửi chồng không kịp giải thích,nó buồn quá bỏ nhà qua đây rồi, nó nhờ anh với vợ năn nỉ vợ nó dùm...mà sao được con đó nổi tiếng dữ nhất xóm mà"
Taerae gật đầu, hắn thấy hơi ngứa tay rồi, hắn chúa ghét mấy kẻ phá gia đình người ta,hắn nói
" bà cô Deung kia để em lo,còn vụ năn nỉ thì Hyeongseop lo đi"
Hyeongseop không có phản đối,thế là cả ba chia nhau ra mỗi người một việc, chị Areum thì qua bên đó trước rồi
Lúc này tại nhà Hanbin, cậu đang ra sức lắc đầu từ chối lời mời đi dự tiệc sinh nhật tối nay
" anh Minjun có mời thì mời anh Kang ấy, anh trai em mới là bạn thân anh mà"
" anh có việc nhờ em giúp đỡ mà,kết thúc sinh nhật con gái anh rồi anh kể em nghe "
Hanbin không muốn đi sinh nhật này là vì có tên Seong kia,cha mẹ hắn với Minjun có quen biết, nên chuyện mời hắn là chắc chắn,đang không biết làm sao thì trên lầu một giọng nói vọng xuống
" Hanbinie...ai vậy anh "
Hanbin thấy Hyuk đã dậy từ lúc nào và đang đi xuống, Minjun gật đầu nghĩ thầm
( đẹp trai gì mà dữ vậy trời...mà sao nó nhìn thằng nhóc Hanbin theo cách đó nhỉ)
" đây là bạn của anh trai anh"
" chào em anh là Minjun "
Hyuk khẽ gật đầu,không nhanh không chậm đáp
" Koo Bon Hyuk....chào anh "
Một câu chào mà khiến Minjun nổi da gà, Hanbin cười nhẹ rồi nói
" có ngủ được không Hyukie "
Hyuk cười tươi nhìn Hanbin gật đầu nói
" em ổn mà "
Minjun cảm thấy mình nên về ,anh vội nói
" tối nay hai đứa nhớ đến nhe,tiệc xong rồi thì anh nói em nghe "
Sao đó Minjun nhanh chóng rời đi,Hyuk quay lại hỏi tại sao thì Hanbin cũng nói lại cho Hyuk nghe chuyện mình không muốn qua đó,Hyuk cười ôm lấy cậu nói
" em đi cùng anh,sẽ không sao đâu "
" cảm ơn em Hyukie "
Hanbin không thể thấy được trên môi hắn đang nở nụ cười,một nụ cười tàn độc
( dám mơ tưởng đến Hanbinie sao....đừng trách tao ác...mà trách mày ngu thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip