chuyến về quê bất ổn
Xóm có quỷ nhà có ma :tập 6
Chuyện là lúc nãy Hyuk nhờ Heun tạo ra ảo giác để cho Ryeo thấy cảnh tượng chồng mình đang ở với Deung ở nhà anh Kang, Hyuk rất nhập vai mà qua đó lo lắng nói
" chị ơi qua đó nhanh đi không là con chị mất cha,chị mất chồng,em thấy họ sắp lên đường...à không lên giường luôn rồi kìa,qua nhanh đi chị "
Vừa nghe xong và thấy cảnh tượng vừa rồi thì Ryeo không nói gì đi vào nhà, Hyuk tưởng mình diễn đạt như vậy mà không thành công, ai ngờ đâu Ryeo phóng ra khỏi nhà với con dao trong tay,Hyuk hoảng hốt vội chạy theo ngăn cản
" chị bình tĩnh bây giờ thịnh hành giáo dục chồng bằng tình thương rồi có gì từ từ nói, bỏ dao xuống đi"
Ryeo không nghe cứ cấm đầu chạy đến nhà anh Kang,Hyuk thấy không ổn liền gọi cho anh Kang thông báo tình hình rồi đưa Baek đi trốn,chứ kế hoạch của hắn bị lỗi kỹ thuật rồi
May sao Lew và Eunchan qua chơi nên mới ngăn cản kịp thời một vụ án mạng giết chồng vì ghen
Ở bên đây Hyeongseop đang rình mò trong một bụi cây, điện thoại nhận được cuộc gọi
* alo cá sống gọi tôm tích, có gì xảy ra chưa *
" chưa giữ im lặng đi"
Nói xong thì Hyeongseop tắt máy, hắn lại tập trung quan sát, từ khi có Xích Linh Xà thì hắn cũng đã nhận thức được bản thân có thể nhìn được những tồn tại không thuộc về thế giới này,đang tập trung thì điện thoại lại nhận được cuộc gọi
" có động tĩnh gì rồi à"
* hong tui thử mái,hồi nãy vô ý làm rớt sợ hư thôi *
" mày có tin tao đánh mày thành cá chết luôn không"
Hyeongseop đang tức thì đột nhiên cảm nhận được âm khí,ngước lên nhìn thì thấy một vong linh đang có ý định bay vào nhà anh Minjun, từ khoảng cách này Hwarang gần hơn hắn
" Hwarang nó tới kìa ở gần bên mày đấy, anh xa quá không kịp rồi "
* được thấy rồi,mà hên xui tui chưa rành cách sử dụng nó lắm *
Con ma Geon đang định vào nhà thì chợt nó cảm nhận được nguy hiểm phía sau, nhưng chưa kịp làm gì thì nó liền bị lục lạc nhíp hồn bắt giữ,Hwarang thu tay lại,lần đầu tiên bắt ma nói không run là nói dối, Hyeongseop đi ra phủi bụi trên áo rồi nói
" xong rồi giờ thì về chờ Hanbinie, để xem cậu ấy làm gì với nó "
" ừ mà hình như điện thoại ông có người gọi kìa "
Hyeongseop bức xúc lấy điện thoại ra, tại sao người hắn mong chờ thì không gọi, người không mong thì cứ làm phiền
" nghe nè Taerae "
* bắt ma xong chưa,vác cái xác hai ông về đây nhanh lên nhà có chuyện*
" hả...được rồi về liền "
Hyeongseop tắt máy nhìn qua Hwarang ,hắn gật đầu rồi cùng Hyeongseop về nhà,ở trong xóm Hanbin đứng dựa vào một cái cây gần đó, không khí xung quanh tĩnh mịch, âm u,trong gió còn nghe tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc đầy thê lương ,trong đêm tối một cái bóng lờ mờ xuất hiện,nó mang nhân diện gớm ghiếc, một bên mặt bị mất hết một mảnh da thịt, máu từ đó cứ chảy không ngừng, hai con mắt màu xanh, miệng cũng có hai cái răng nanh
Nó dừng lại trước cửa một ngôi nhà, nhìn qua cửa sổ nó thấy một đứa bé vừa mới sinh nằm trong nôi,nó thèm thuồng đưa tay định bắt đứa bé,thì từ khinh không một sợi dây xích trối cổ nó lại rồi kéo nó đi,khi nhận thức được việc xảy ra nó đã đứng trước mặt Hanbin
" mày là ai sao dám bắt tao"
Hanbin không trả lời mà dùng xích quất thẳng lên mặt hắn, khiến hắn đau đớn kêu lên, Hanbin lạnh lùng nói
" chết không lâu đã thành quỷ...không phải oán hận gì,chỉ là mày lúc sống chẳng ra sao,khi chết cũng như vậy ,phá làng phá xóm"
" l...liên quan gì đến mày....đồ khốn kiếp,tao thích đó thì làm gì được tao"
Hanbin nhếch môi, cậu đưa tay lên nắm đầu hắn,truyền cương khí qua,quỷ khí và cương khí va chạm, khiến hắn cảm thấy như mình đang bị phanh thây
" đáng ra nếu mày sống như một con người thì hôm nay có thể mày sẽ sống sung túc, hai là mày có thể đi im xui,thật đáng tiếc tội nghiệt quá dày muốn đi bình thường cũng khó"
" bắt đầu từ bây giờ mày sẽ nhận hình phạt, qua tới kiếp sau thì phải trả nợ cho kiếp này "
Hanbin buông tay ra,cậu bắt ấn tạo ra một đạo hỏa diễm và một thanh trường kiếm,cậu nói
" cha mẹ sinh ra miệng mồm lành lặn đẹp đẽ, không biết nói lời hay lẽ phải ,chỉ thốt ra câu chửi ngang ngược xấc láo,hổn hào với bề trên,không biết nhường nhịn người yếu thế,mở miệng ra là tự cho mình trên thiên hạ... phạt cấm khẩu "
Dứt lời đạo hỏa diễm bay thẳng vào miệng của Yejun,hắn cảm nhận miệng lưỡi của mình đau rát không sao tả siết, nhưng lại không thể phản kháng,Hanbin đưa tay,thanh trường kiếm năng lên
" có lỗ tai để nghe,để hiểu thấu thế sự ,để biết cư xử cho có chừng có mực,mà lại ít kỹ trân tráo,coi thường lễ giáo của dương gian,lấy khổ đau của người đời để đem ra cười cợt phạt...cấm thính"
Hanbin vung tay thanh trường kiếm đâm xuyên qua tai hắn, quỷ huyết chảy ra lênh láng, hắn đau đớn gào thét, Hanbin triệu hồi cánh cửa âm giới, đưa hắn vào
" trước đây đánh người xảy thai,bây giờ xuống 18 tầng địa ngục chịu nổi khổ âm ti trước đi"
kết thúc cậu nhìn lên bầu trời, mây đen kéo đến, một đạo lôi giáng xuống, Hanbin phun một ngụm máu,cậu dựa vào cây
" lần thứ hai...đau thật...xem ra chưa tới 1 tháng nữa là bắt đầu rồi "
Hanbin lau đi vết máu rồi quay bước về nhà, lý do mà không để Hyuk đi theo chính là cậu không muốn hắn thấy cảnh tượng này,khi về đến nhà cậu thấy không khí xung quanh có phần lạnh lẽo
" thuật thao túng linh hồn,anh Kang làm gì rồi "
Hanbin vội chạy vào xem tình hình, thì trước mặt là một đám nằm thở như vừa đánh trận xong,trên ghế là Ryeo đang ngồi nhưng không thể cử động, chị Areum thì đang băng bó lại cho anh Baek,anh Kang thì lắc đầu thở dài
" có chuyện gì xảy ra vậy, mấy đứa có sao không "
Hanbin vội vàng đến đỡ mấy đứa em dậy, Hyuk lắc đầu ngao ngán nói
" em bó tay rồi, chị ta một lời cũng không nghe tụi em nói"
Lew ngồi lên ghế thở dài
" tụi em thì sao ra tay được, cuối cùng là anh Kang phải khống chế chị ta lại "
Eunchan và Hwarang mỗi người lấy một ly nước mà uống, Hyeongseop đi lại kéo Taerae lên nói
" nó ăn một bạt tai rồi...cũng may là nhờ nó anh Baek mới không chết đấy"
Hanbin ánh mắt hiện lên sự tức giận, cậu đi lại nói với anh Kang
" anh giải thuật đi"
" được không em..."
Hanbin gật đầu,anh Kang liền giải thuật,khi thoát khỏi khống chế Ryeo liền muốn lao đến chỗ của Baek, Hanbin lớn tiếng
" Ryeo "
Một lời này khiến Ryeo dừng lại, trong khoảng khắc có phần run sợ, Hanbin lạnh lùng nói
" từ trước cho đến bây giờ ta không xen vào việc của gia đình chị, nhưng hôm nay ta không nhìn nổi cách chị hành xử với chính chồng của mình "
Ryeo trước đây cũng là một pháp sư được Hanbin cứu, đạo hạnh không đủ nên không thể tiếp tục hành pháp, Hanbin thấy vậy thì chỉ dạy vài thuật xem tướng và trừ tà đơn giản, vì vậy mà Ryeo đối với Hanbin luôn kính trọng dù lớn tuổi hơn và tự khắc xem mình là đệ tử của Hanbin
" ngồi xuống Ryeo "
Ryeo ngoan ngoãn làm theo,cả đám há hốc ngạc nhiên, họ vật lộn cả ngày không làm gì được mà Hanbin chỉ cần một câu nói có thể khuất phục Ryeo, sao họ cảm thấy tổn thương trầm trọng vầy nè, Hanbin ngồi xuống đối diện Ryeo
" chị từng học đạo pháp, đương nhiên phải biết thứ mình thấy là thực tế hay mộng cảnh phải không"
" tôi biết..."
" biết mà vẫn như vậy sao....ta không hiểu tại sao máu ghen của chị nó không biết đạo lý là cái gì,đành rằng là thương mới ghen,nhưng anh ấy trước giờ có không đứng đắn hay là làm chị buồn lòng chưa,là Deung ve vãn, nhưng ảnh không hề có ý gì, sống với nhau mấy chục năm...niềm tin dành cho chồng là con số không sao chị Ryeo "
Ryeo im lặng không nói gì, nhưng cả đám cũng chột dạ không kém, đặt biệt là Hyuk và Lew, Heun ngồi trên lầu nhìn xuống cười khúc khích
" nói có câu mà cả đám nhột,thiếu chủ à ghen không nói đạo lý là cái thằng ông trời với ông nội nhỏ đấy "
Ryeo một lúc mới lên tiếng
" thiếu chủ, tôi phải làm sao khi mà bản thân không có gì đặt biệt, tôi sợ anh ấy bỏ rơi tôi mà đi"
Hanbin thở dài dựa vào ghế chậm rãi nói
" nếu như anh Baek yêu bằng mắt thì sẽ không cưới chị, Ryeo à chị trước đây là một người dịu dàng nhân hậu, biết đối nhân sử thế, sao không cho anh ấy một lần nói ra nổi lòng của mình"
anh Kang đi lại chổ của mấy đứa em rồi nói
" lên phòng nghỉ ngơi đi mấy đứa, chuyện còn lại để vợ chồng họ lo,có Hanbin sẽ không sao đâu "
Cả đám gật đầu, dù sao cũng quá mệt mỏi rồi, thôi thì họ cũng không muốn về nhà nữa ở lại vậy, Hyuk nhìn đồng hồ thấy 10h30, hắn đi lại chổ Hanbin, thấy cậu đứng lên định đi đâu thì liền nói nhỏ vào tai cậu
" em ra ngoài đi dạo một chút rồi về nhe,Hanbinie nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ em,sắc mặt anh rất tệ "
Hanbin đúng là bị tổn thương không nhẹ,cậu gật đầu rồi nói
" đừng đi xa quá, về đêm nơi này rất lạnh....về rồi nhớ vào phòng tắm lại,sương đêm với âm khí rất dễ làm em bệnh "
" dạ vậy em đi nhe"
Hanbin gật đầu rồi để Hyuk đi dạo, cậu quay lại thấy hai vợ chồng nhìn nhau, anh Baek cầm tay vợ nói
" mấy chục năm rồi anh vẫn thương vợ như lúc ban đầu, anh không cần vợ đẹp hay phải hơn ai hết, vợ chỉ cần là chính mình mà thôi,anh mong vợ tin tưởng vào anh,đừng để bất cứ một ai chia rẽ vợ chồng chúng ta "
" chồng....em xin lỗi "
Ryeo òa khóc ôm lấy Baek, thấy họ làm hòa cậu cũng yên tâm, cậu đi lại ngồi xuống cạnh Taerae, xoa má hắn
" có sao không Taerae "
Taerae cười tươi lắc đầu, ôm lấy tay cậu khẽ nói
" không sao sư phụ đừng lo coi như em vừa làm việc tốt, giữ lại mạng sống cho chồng bả đi"
Hanbin cười nhẹ xoa đầu hắn, sau một lúc thì cậu cũng về nhà mình,đi lướt qua Vườn Hồng đỏ rực tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, Heun liền hiện ra nói
" thơm quá thiếu chủ dùng nó để tắm cũng ổn lắm "
" cô thích nó hả"
" hong cho thiếu chủ với ông trời nhỏ đó, tui thấy nó thích hoa hồng lắm,để tui đi xem thử nó đi tới đâu rồi có gì rước nó về luôn "
Hanbin nghe thì cũng gật đầu, cậu hái một ít hoa đem vào nhà,Heun thì đã bay đi mất
-----------------------------
Gã Seong đứng ngồi không yên mà chờ Hanbin tới, lần này hắn quyết định phải có bằng được cậu, lúc sáng hắn đã viết thư nhờ người đưa cho Hanbin, vì để không bị làm phiền mà hắn cũng không gọi người theo
Đang lo lắng thì từ phía sau phát ra tiếng động, gã vui mừng quay lại, thế nhưng người gã thấy là Hyuk, hắn nhếch môi
" sao vậy thấy tao khiến mày thất vọng à"
Gã ta hoang mang,không hiểu tại sao tên này lại ở đây, gã tức giận gằn giọng
" Hanbin đâu, rõ ràng tao đã nhờ người đưa thư cho Hanbin mà "
Hyuk rút Phi Tiên Hổ ra,hắn từ từ tiến tới chỗ của Seong, ung dung nói
" vậy mày cũng phải biết là anh ấy có nhận được không chứ...ngu vừa vừa thôi "
" m...mày muốn làm gì "
Seong lùi lại, gã bây giờ cảm nhận được tên trước mặt này không có ý tốt,Hyuk vung một nhát dao,một luồng bạch quan bay qua chém thẳng vào chân của Seong, gã đau đớn ngồi xuống, Hyuk tiến đến bóp mặt gã lên rồi không chút nhân từ đập đầu hắn xuống, máu chảy ra từ sau đầu gã không ngừng, nhưng gã không chết mà đau đớn kêu la,Hyuk cười nhẹ
" tao nói rồi mà đừng đụng vào anh ấy, sao mày không nghe, là mày muốn chết,tao chỉ chiều theo ý mày thôi,ở đây là bìa rừng, mày có kêu tới đứt hơi cũng chẳng ai nghe đâu...cuộc vui còn dài cứ tận hưởng đi...khi mày còn có thể "
Seong trực tiếp bị dọa sợ, gã cố sức muốn thoát khỏi Hyuk, gã không ngờ bản thân trước giờ chưa sợ qua điều gì và cũng chưa có gì không dám làm, ấy vậy mà bây giờ gã đang run rẩy trước Hyuk
Thấy gã ta vùng vẫy, Hyuk dùng dao cắt đứt gân tay và chân của gã, máu bắn ra dính lên mặt và người của hắn, nhưng Hyuk không quan tâm,hắn vung tay đấm thẳng vào mặt của Seong, đấm cho đến khi mặt gã đã đầy máu, mà chính gã cũng bị nhuộm bởi máu, nhưng thứ tàn nhẫn nhất mà Hyuk làm là hành hạ nhưng không để gã chết
Hyuk dùng dao cắt nát một phần hồn phách của Seong,nữa đời sau này gã bị tàn phế, sống một cách như người điên dại, Hyuk cắt dao,hắn cười phì rồi chậm rãi nói
" bộ dạng này hợp với mày lắm, lúc trước mày cũng chẳng tốt đẹp gì, bây giờ coi như tao thay những người bị mày hại trừng phạt mày "
Hyuk chống cầm suy nghĩ một chút, bộ dạng máu me dính khắp người của hắn bây giờ quả thật rất đáng sợ
" mà nói đúng hơn là vì tao,nếu mày không đụng vào Hanbinie của tao,thì chắc sẽ không như bây giờ đâu..."
Seong bây giờ chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì được Hyuk,gã bất tỉnh, Hyuk lấy điện thoại của gã rồi nhắn tin cho đám đàn em của gã, sẵn tiện đi đến con sông vứt nó xuống luôn
Làm xong hắn quay về nhà,khi hắn đã đi xa Heun hiện ra nhìn Seong, rồi lắc đầu thở dài
" ta lầm rồi, kẻ đáng sợ nhất là nhóc Hyuk à....coi như đây là cái giá phải trả của tên này đi,chuyện này ta không xen vào"
Heun bay về nhà trước, cô vào phòng thì thấy Hanbin đã ngủ,chăn không đấp,cô cười nhẹ, rồi bay đến kéo chăn lên ngay ngắn cho cậu, trước khi vào linh phù còn buông màng xuống,cô cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày nay bị thằng quỷ nhỏ hành bay qua bay lại cô cũng mệt mỏi lắm chứ
Lại nói Hyuk khi về nhà thì đi vào phòng tắm,hắn mở vòi sen rữa trôi hết máu trên người mình, dòng nước và máu chảy xuống tạo thành một màu hồng lợt,khi xong hắn ngăm mình vào bồn tắm có những cách hoa hồng bao phủ, hắn từ từ dùng nó vuốt nhẹ từ cổ cho đến tay của mình,khi cảm thấy mùi tanh của máu không còn nữa thì hắn mới dừng lại
Hyuk bước ra khỏi bồn, lấy khăn lau người rồi ra ngoài, thay đồ xong hắn mới đi vào phòng của Hanbin, thấy màng giường phủ xuống thì hắn biết cậu ngủ rồi,đi đến vén màng lên, hắn ngồi xuống ngắm nhìn cậu đang say giấc ngủ
nằm xuống ôm lấy cậu, tay chạm vào má rồi khẽ khàng hôn lên đôi môi ấy,nhưng không đủ, nỗi nhớ cậu không thể vơi bớt được, mấy ngày nay về hắn lại không có thời gian để được bên cậu, nên bây giờ hắn sẽ bù lại, Hyuk tham lam chiếm lấy đôi môi ấy, nhấm nháp chiếc lưỡi xinh xắn,đến khi cảm thấy tạm ổn thì mới luyến tiếc rời đi,Hyuk kéo Hanbin đến gần ôm vào lòng, hắn khẽ thì thầm bên tai cậu
" Hanbinie.....em muốn được ân ái cùng anh...được nói lời yêu với anh...Hanbinie em muốn tất cả của anh chỉ trao cho mình em thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip