Ngoại truyện

Bonbin: yêu người không bống

Gió đêm thổi rì rào, những cơn mưa phùn lất phất, đồng hồ bây giờ điểm đúng 12h đêm, Hanbin không hiểu tại sao bản thân lại thấy khó ngủ

Vòng tay Hyuk ôm lấy anh ngày càng chặt hơn, anh nhìn qua thấy hắn đã ngủ,cảm nhận của anh về Hyuk chỉ có một từ là kỳ lạ, anh từ trước đến bây giờ rất hiếm khi tiếp xúc với người khác một cách thân thiết như vậy,ấy vậy mà lại quan tâm đến Hyuk, Hanbin lắc đầu, thật không hiểu nổi bản thân mình mà

Hanbin xoay người lại tiện thể ôm lấy Hyuk,cố nhắm mắt để có thể ngủ, sao một hồi thì anh cũng thiếp đi, lúc này hắn mở mắt nhìn anh,đôi tay ôm eo anh siết chặt, tiến tới nép vào ngực anh,môi nở nụ cười nhẹ,đừng ai nghĩ xác sống thì về phương diện kia không có cảm giác, họ không những có mà mức độ ham muốn đối với người mình thương rất cao,cao hơn hẳn người bình thường, Hyuk bây giờ cái gì cũng phải cố gắng kiềm chế bản thân mà thôi,không muốn làm anh sợ

Sau hôm đó, Hanbin thường xuyên gặp Hyuk, hai người rất thân thiết với nhau, Hyuk cũng thường xuyên qua nhà Hanbin chơi, mà chuyên gia vào buổi tối, Jin dạo này thấy có một người con trai hay đến gặp anh thì cũng nảy sinh tò mò, mà tò mò là thứ luôn giết chết con người ta

Vào buổi chiều khi mà cả lớp ra về hết, nó liền bỏ qua chuyện đi chơi với bồ mà đến trường của Hanbin, nó quen biết Hanbin lâu nên hiểu thói quen của anh,bây giờ chắc chắn anh đang ở thư viện, đi dọc hành lang, nó cảm thấy không khí âm u quỷ dị, mấy bống đèn cứ chớp tắt liên tục, làm nó sợ hãi vô cùng

Jin cố gắng đi một đoạn nữa thì đến thư viện, nó mừng hơn gặp cha mẹ mình ,mở hé cửa thì nó liền nhìn thấy Hanbin đang đứng gần một kệ sách, trên tay là một quyển sách nào đó, nó thở phào, định bước vào trong,thì chợt nó dừng lại, trong gốc tối có thân ảnh một người con trai bước ra, mái tóc xám khói,khuôn mặt tuấn tú,nhưng lại lạnh lùng, làn da trắng như búp bê sứ, nếu không muốn nói là quá trắng, người này vừa tới thì đã kéo Hanbin lại mà ôm lấy,Jin nghe được một giọng nói nhẹ nhàng rất êm tai

" Hanbin Hyung...anh lại đọc sách sao,có gì thú vị chứ "

Hanbin xoa đầu hắn, ôn nhu nói

" khi rảnh anh thường hay đọc sách, đây là thói quen khó bỏ của anh rồi "

" vậy sao"

Jin hốt hoảng nhận ra người này là ai,đây chính là người mà Hanbin cứu, con trai thứ của gia tộc Koo, Koo Bon Hyuk, tại sao người này lại ở đây chứ, nó cảm thấy sợ hãi tên này, có gì đó không ổn,lúc này Hyuk đột nhiên liếc nhìn nó, ánh mắt đỏ rực tựa máu, Jin kinh hãi muốn hét lên nhưng không thể, thần trí nó như bị điều khiển, nó vô thức rời khỏi đó, cứ như vậy mà đi ra khỏi trường, Hyuk nhếch nhẹ môi, ánh mắt trở lại bình thường, hắn gục xuống ngửi mùi hương từ anh mà bản thân yêu thích

" Hanbin Hyung...tối nay em ở lại với anh được không "

Với chuyện ở lại này Hanbin đã quen nên cũng không từ chối, anh vui vẻ gật đầu đồng ý

" được chứ"

Vậy là tối hôm đó Hyuk lại ở trên giường anh,làm loạn trên người anh,Hyuk hết cắn rồi lại ôm lấy anh nũng nịu,Hanbin cũng thật quá chiều chuộng hắn,hay đơn giản là bất lực

Đêm nay trời lại mưa lớn không dứt,trong căn phòng ấm áp giờ đây chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ mà thôi,Hanbin như cũ vẫn là khó ngủ,mà Hyuk hôm nay cũng thứt,thấy chán nên anh quay qua hỏi

" Hyukie,em bao nhiêu tuổi rồi "

Hyuk vuốt nhẹ vài sợi tóc của anh,hắn khẽ đáp

" em 18....còn anh 20 phải không "

" ừm,nhưng sao em biết "

" mọi thứ về anh,em đều biết "

Hanbin có chút thắc mắc là tại sao Hyuk biết được,nhưng anh cũng không hỏi làm gì, lúc này Hyuk vòng tay ôm lấy eo anh,cơ thể xích lại gần nhau, đối diện với khuôn mặt của Hyuk gần như vậy, làm anh thấy ngại liền muốn quay qua để tránh, thế nhưng bàn tay ôm lấy eo anh rất chặt, anh không động đậy được

Hyuk vén áo anh lên,đưa tay vuốt ve eo nhỏ một cách mân mê, hắn nhìn anh,trong ánh mắt là sự dịu dàng,cùng sự cuồng si và chiếm hữu, hắn thủ thỉ cho một mình anh nghe

" Hanbinie....anh rất hay trốn tránh ánh mắt em...anh biết mà phải không...rằng em yêu anh"

" H..Hyukie "

Hanbin có chút ngơ ngẩn khi Hyuk nói, quả thật anh biết hắn thương anh,nhưng bản thân lại có chút trốn tránh,dù là anh không hiểu tại sao mình làm vậy, nhưng lý trí của anh mách bảo bản thân không được phép yêu hắn

Hyuk tiếp tục việc chạm vào Hanbin mà không cần xin phép, hắn vẫn nhìn anh

" anh đã biết nhưng lại không cho em câu trả lời...mà không hẳn,là anh phủ nhận thôi phải không...Hanbinie đối diện với em...trả lời em đi"

Hanbin nhìn Hyuk, một ánh mắt mơ hồ,đôi môi hơi hé mở,nhìn trực tiếp hắn ở khoảng cách gần như vậy không phải lần đầu tiên, thế tại sao bây giờ con tim anh lại vì hắn mà loạn nhịp, Hyuk tiến đến gần hơn nữa, hắn khẽ hỏi

" Hanbinie...nói em nghe đi"

Hanbin nhắm mắt lại, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy khó nói tới vậy,cái cảm giác đôi tay hắn vuốt ve nhẹ nhàng, cùng ánh mắt mê hoặc nhìn anh,anh thừa nhận mình có tình cảm với Hyuk, bây giờ có lẽ anh muốn nghe con tim mình một lần

Hanbin khẽ mở mắt, đối diện với hắn, anh nhẹ nhàng hôn lên môi hắn,một nụ hôn vụn về, Hyuk có ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, hắn nhắm mắt,một tay đan vào tay anh,tay còn lại lần mò vén áo anh lên, những cái nhấp môi nhẹ nhàng và ngọt ngào hắn dành cho riêng anh,rồi hắn dần dần không thỏa mãn với nụ hôn như vậy, hắn tách nhẹ môi anh ra,đưa lưỡi vào trong thăm dò

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng lên theo nụ hôn và đôi bàn tay đang sờ soạng khắp người mình, Hanbin bất giác rên khẽ một tiếng

" ưm'"

Hyuk mở mắt liếc nhìn anh,hắn buông tha cho đôi môi đã sớm bị hắn hành cho đỏ lên, môi tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy ái tình,Hyuk ngồi dậy,hắn đè anh dưới thân mình,mọi sự kiềm chế bây giờ không còn cần thiết nữa

Hyuk cuối xuống cắn nhẹ vào cổ của Hanbin để lại dấu vết,những cái hôn chuyển từ cổ cho đến xương quai xanh tinh xảo,rồi không nhân nhượng mà cởi toàn bộ đồ trên người anh xuống

" Hy...Hyuk...em.."

Hanbin nắm tay hắn giữ lại, nhưng không được, bây giờ toàn bộ cơ thể trắng nõn nà của anh phơi bày trước mắt hắn, anh nhắm mắt lại không dám nhìn hắn, ai đời đã 20 tuổi đầu mà bị một thằng nhóc mới 18 lột sạch như vậy, nói không xấu hổ là nói dối

Hyuk ngắm nhìn người mình yêu thương đang ngại ngùng như vậy, thật sự khiến hắn rất thích,đưa tay chạm lên má của Hanbin, rồi hôn nhẹ lên, nụ hôn chuyển xuống cổ,hắn liếm láp lấy chiếc cổ của anh,tay không yên mà xoa nắn nơi ngực phấn hồng đáng yêu

" ưm...Hy...Hyuk...đừng "

Hanbin biết lời này nói ra bây giờ là vô nghĩa với Hyuk,hắn nâng mặt anh lên rồi khẽ nói,hơi thở khó nhọc

" Hanbinie...ngại sao...nếu vậy thì cởi đồ của em ra đi...công bằng nhé "

Hanbin có thể từ chối không, anh thật sự ngượng đến mức muốn ngất đi rồi, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ngại của anh,hắn phì cười, rồi không đợi anh làm, hắn đưa tay gỡ nút áo ra,rất nhanh chiếc áo bị hắn ném xuống giường không thương tiếc

Hai cơ thể âu yếm lấy nhau,trao nhau nụ hôn ngọt ngào, anh không phản đối việc Hyuk sẽ làm với mình nữa, lại có phần nuông chiều hắn, là lần đầu tiên của cả hai,vì vậy Hyuk có phần hồi hộp, cũng biết anh chấp nhận mình,lòng hắn dâng lên cảm giác khó tả, vui mừng cùng hạnh phúc lẫn chờ mong

Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp,Hyuk trấn an Hanbin,khi mà cái thứ to lớn của bản thân đang xâm nhập vào cơ thể anh,dù có đau nhưng Hanbin không phản đối, lại cũng không nói hắn dừng lại, anh cắn răng cố chịu đựng

Hyuk biết anh là vì hắn,dù có muốn hắn vẫn cảm thấy xót cho bé con của hắn

" Hanbinie....thả lỏng một chút,sẽ không sao đâu...bé con của em,sẽ hết đau nhanh thôi "

" ừm~.."

Hanbin ừm một tiếng, anh vòng tay ôm lấy hắn, mặt dụi vào ngực hắn, Hyuk dục hỏa thiêu đốt,khi đã vào hết bên trong, hắn để cho anh thích nghi một chút, thấy anh đã ổn ,Hyuk bắt đầu nhấp nhẹ nhàng,rồi sao đó là nhanh dần

Nhưng cái cảm giác được ở bên người mình yêu, được ân ái với anh khiến Hyuk như muốn điên lên trong khoái cảm triền miên này, tiếng rên rỉ yêu kiều, những cái ôm âu yếm,những nụ hôn yêu chiều mà anh trao cho hắn, đủ để hắn trầm luân trong cơn say dục tình,đấm chiềm trong tình yêu với anh

Hyuk biết mình là gì, thế nhưng đâu còn quan trọng nữa, chỉ cần được ở bên anh,được yêu anh,là đủ rồi, bất kỳ ai dám cản trở việc hắn đến bên anh, thì đừng trách tại sao hắn tiễn đưa kẻ đó về với địa ngục,dù biết chuyện hắn là xác sống anh sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng chuyện của sau này để sau này rồi tính

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allbin