5.Cận kề cái chết
Hôm nay Trung Đan phải đến để thi đấu và dành giải thưởng lớn nhất về cho Spacespeakers.Hiện tại Trung Đan đang ở phòng trang điểm,anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng và 1 chiếc quần tây đen.Môi luôn nở nụ cười các anh em Spacespeakers cũng có mặc để động viên anh cũng như chăm sóc anh trong thời gian chờ đến lượt thi của mình.Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nhất đối với anh không chỉ có anh em Spacespeakers bên cạnh mà còn có bạn bè và mẹ của anh.
- Được rồi mấy đứa ra ngoài để Đan chuẩn bị thi nào
- em còn muốn ở lại nữa mà
Hoàng Sơn than vãn,Nguyễn Hoàng đi lại đánh 1 cái mạnh lên đầu em và còn lườm em 1 cái.Trung Đan nhìn 2 người kia mà cảm thấy hơi lo cho Hoàng Sơn.Hoàng Khoa đứng từ xa nhìn anh chằm chăm,cậu đến rất sớm muốn vào gặp anh nhưng anh em Spacespeakers đông quá nên cậu đành lùi về sau.Cánh cửa đóng lại những anh em của anh rời đi,Hoàng Khoa nhìn mọi người rời đi mới yên tâm tiến vào trong
Anh ngồi xuống ghế tâm trạng lo lắng hình như có gì đó không lành thì phải nhưng anh cũng lắc đầu cho qua.Hoàng Khoa không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh.
- Hù
- Ủa sao Khoa ở đây
- Thì nghe tin Đan thi nên mới tới xem thôi
- Tưởng bận chứ
- Thi tốt nha
- Cảm ơn
Môi nở 1 nụ cười nhỏ,2 người con trai 1 lớn 1 bé ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ.Sau 1 lúc nói chuyện cậu đi ra ngoài để anh có thời gian chuẩn bị.Cậu đi xuống hàng ghế ngồi Nguyễn Hoàng gọi cậu đến để ngồi chung
- Chú mày cũng đến xem à
- Vâng
- Ủng hộ người yêu à
- Anh cứ chọc em,nếu em có người yêu thì em đã dắt đến đây để xem cùng rồi
Cuộc trò chuyện nho nhỏ của Hoàng Khoa và Nguyễn Hoàng qua loa như vậy thôi. Chương trình bắt đầu,sau khi nghe 2 bài đầu tiên của 2 thí sinh A và B,Nguyễn Hoàng thở dài
- Khó cho Đan rồi đây
Ở trong hậu trường anh đi đi lại lại đứng ngồi không yên bỗng có 1 chàng trai lại gần chỗ anh
- Chào Trung Đan lâu không gặp nhỉ
- C-cậu là..
- Oh quên tôi rồi sao
Hắn cúi đầu xuống gần tai anh nói nhỏ
- Tôi là người mà bị anh làm cho thua cuộc ở năm trước vào show 5 tháng trước đây
- cậu Thiên Phúc
- Nhớ rồi sao... Yên tâm đi cây cúp lớn nhất kia sẽ là của tôi
Nói xong mc cũng đã gọi tên hắn,hắn đứng dậy bình thản đi ra ngoài.Phía bên ngoài Hoàng Sơn nhìn chằm chằm vào chàng trai tên Thiên Phúc kia nghe hình như em đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải.
- Tôi là Thiên Phúc và tôi xin trình bày bài Rap của mình
Nguyễn Hoàng đứng hình vài giây khi nghe giọng này nó khá giống Đức Thiện,Nguyễn Hoàng lập tức quay sang Đức Thiện
- Nhà em có anh hay em trai gì không
- Không có chỉ có mình em
- anh hỏi có việc gì không
- em nghe chứ chất giọng của Thiên Phúc rất giống em
Cuối cùng cũng đã đến lượt anh,lần này anh vừa hát vừa đàn đặc biệt là chất giọng của anh rất là thơ bài nhạc hôm nay anh dự thi là về tình yêu điểm mạnh của anh khi làm nhạc.Trung Đan bước vào hậu trường tâm trạng có vẻ thoải mái,Thiên Phúc đã đứng đó mắt nhìn anh
- Bài nhạc tuyệt vời đấy Trung Đan
- Cảm ơn
Hắn đứng chắn trước người anh
- Giải thưởng lớn sẽ sớm được công bố tôi phải đi.
- Tại sao? Anh nghĩ rằng anh sẽ dành được giải thưởng đó.Điều đó sẽ không xảy ra.Mẹ tôi sẽ không bao giờ trao cho anh giải thưởng đó
- Mẹ cậu?
- đúng người trao giải chính là mẹ của tôi
- Tôi biết cậu cũng muốn nhận được giải thưởng đó nhưng Trung Đan này sẽ không bỏ cuộc trước bất kì ai.Giải thưởng đó sẽ là của tôi!!!!
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip