Ám ảnh
_Xianzhou luofu.
Giữa con tàu rộng lớn lang thang khắp thiên hà, lại xuất hiện một vùng đất trống xanh tươi đầy hoa và cỏ dại, một đại thụ vươn mình qua năm tháng sừng sững trên vùng đất hoang vắng. Những tán lá lan rộng đung đưa theo làn gió.
Một thiếu niên say ngủ bên dưới gốc cây sau buổi luyện kiếm mệt mõi, đôi mắt nhắm nghiền, một tay đặt lên bụng một tay ôm kiếm. Ánh sáng chói lóa cũng không làm thiếu niên thức giấc.
Phía xa xa có bóng người xuất hiện trong cánh rừng bao quanh vùng đất trống chầm chậm tiến dần tiến dần đến, bóng người dừng lại cách vài bước chân trước thiếu niên đang ngủ, cơn gió mạnh thổi đến, bóng người chợt cúi xuống.
"Jingyuan".
Gió cuốn mái tóc trắng như muốn hòa nó vào bầu trời, những tia nắng gay gắt đâm thẳng vào dáng người lặng lẽ. "Jingyuan mau dậy đi". Mi cong khẽ chớp, thiếu niên tên Jingyuan thức giấc bởi tiếng gọi. "Yingxing ca! ". Thiếu niên mỉm cười bừng tỉnh, rũ bỏ hơi tàn trong mộng.
"Huynh về rồi! Huynh đã đi đâu vậy sau không nói cho mọi người biết trước? ".
Bóng người được gọi là Yingxing đưa tay về phía Jingyuan, thiếu niên nắm lấy bàn tay đầy vết chay chẳng rõ vì sao lại đem đến cảm giác thật ấm áp, thiếu niên hướng mắt nhìn khuôn mặt ngập trong ánh nắng, lọn tóc buông hờ đung đưa theo gió che khuất sắc tím nơi đôi mắt, chỉ thấy khóe miệng khép hờ hơi cong. Đến khi Jingyuan đứng dậy, hơi ấm từ bàn tay lạnh dần, bóng người quay lưng lại bước đi.
"Yingxing? Huynh đi đâu vậy? ". Không một lời hồi đáp.
Thiếu niên giơ tay về phía bóng người xa dần, xa dần. Jingyuan lập tức đuổi theo, tiếp tục đưa tay hướng lấy thân ảnh. Thiếu niên đến gần, nắm chặt lấy cánh tay của người kia, một vệt đỏ như máu chảy xuống nơi khóe mắt, con ngươi vốn mang ánh tím hoa mộc lan lại nhuộm màu máu, như ánh lửa bập bùng yếu ớt nhưng không bao giờ tàn. Ánh sáng bỗng vụt tắt, bỉ ngạn lan rộng cả vùng đất trống, lỗ đen xuất hiện rơi xuống đầy cánh hoa đỏ chót tất cả như biến thành địa ngục không ánh sáng, không sự sống.
Và bóng người đứng giữa rừng hoa, sự sống đấp lên cơ thể già nua, cải lão hoàn sinh một lớp da trẻ mãi không già dính chặt lấy cơ thể đó. Tất thảy đều tựa hư ảo, không, vốn dĩ ngay từ đầu đã là mộng tưởng của thiếu niên.
Jingyuan thấy mình khoác nên áo tướng quân, tay cần đao, thấy người kia chỉa kiếm về phía mình. Cuối cùng tướng quân dùng chính thanh đao do người kia rèn chém xuống, máu hòa vào sắc đỏ hoa bỉ ngạn, tướng quân lặng người để thân thể người kia chìm dần trong bể máu. Giọt nước nhỏ xuống vũng máu loang lổ dưới chân Jingyuan, màu máu biến mất và mặt hồ trong xanh với hàng cây lá vàng rơi xuống hồ.
Sau đó tướng quân mở mắt.
.
.
.
.
.
Chiếc giường rộng rãi, mền gối bừa bộn. Jingyuan vươn vai đứng dậy, tướng quân sắp xếp lại chăn, dũi thẳng từng nếp nhăn, gắp một nữa sau đó lại một nữa đến khi chiếc chăn vuông vức, đến gối được đặt ngay ngắn trên đầu giường. Jingyuan bước đến cửa hưởng thụ nắng sớm.
"Một ngày nữa lại đến".
Dành vài phút lặng người bên cửa, tướng quân quay vào phòng thay quần áo, xong xuôi ra đến sảnh, bàn ăn đầy ấp những món Jingyuan thích, ăn xong tướng quân thông thả đến phủ thần sách, chào hỏi mọi người, giao việc cho đứa trẻ siêng năng, chăm chỉ Yanqing. Jingyuan ngồi xuống ghế, mở tài liệu cần phê duyệt, người phụ trợ bên cạnh mài mực, tướng quân nhấc bút bắt đầu làm việc.
Một ngày nữa trôi qua, nhanh đến mức Jingyuan ngủ gật giật mình thức giấc, tướng quân để ý đến bóng chiều tà in đậm trên cửa kính, khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nhấc bút làm việc đến khuya.
"Lại một ngày nữa trôi qua".
Hôm nay trôi qua lại sẽ thành hôm qua và ngày mới sau tất cả vẫn sẽ đến, như một vòng lặp không hồi kết, ngày hôm nay chẳng khác một khúc nhạc tàn nối tiếp bản âm hưởng không người nghe.
.
.
.
.
"Thợ săn stellaron Blade được tìm thấy tại một quán trọ! Thưa tướng quân".
"Vây bắt hắn".
"Rõ".
Ngày bóng ma đó quay trở lại như một âm bổng trong khúc nhạc trầm, cao trào nhưng đầy vẻ bi hài.
Vị tướng quân uy nghiêm đứng trên bục cao, liếc xuống tên tội phạm bị truy nã gắt gao khắp thiên hà.
"Ngươi có nhớ ta không? ".
"Ta nhớ". Bóng ma mỉm cười, vẻ điên cuồng không che giấu trong ánh nến đỏ rực khi hắn ngước lên. "Trong năm người, ba người phải trả giá! ".
"Ngươi! Không phải một trong số đó".
Tướng quân nheo mắt, bóng dáng mờ ảo năm xưa đè lên khuôn mặt trẻ trung, Jingyuan nhắm chặt mắt khẽ cúi đầu.
"Đưa hắn đến phòng tra khảo". Sau đó để hắn đi.
Giấc mơ như được tái hiện, khi dây đỏ thắt trên lưng áo đung đưa theo chuyển động, bóng người dần rời xa bỏ lại thiếu niên trẻ trong ánh mặt trời rực rỡ. Trên khuôn mặt nghiêm nghị, nét suy sụp hiện lên giữa những vết nứt, bỗng chốc tướng quân nghĩ nếu như không gặp lại thì tốt biết mấy.
Hóa ra bấy lâu nay ta vẫn không tài nào quên được ngươi.
"Tướng quân, ngài không sau chứ? ".
"Haha, Yanqing khanh lại lo lắng nhiều rồi".
Jingyuan chấp tay lẳng lặng ngắm mặt trời lặng, gió man mắc vuốt ve khuôn mặt thư thái mang tâm hồn đầy giông tố. Sau đó xoay người quay lại hướng thẳng đến Nhà Giam Xiền Xích.
.
.
"Tướng quân, sắp tới ngài sẽ gặp kiếp nạn với người cũ". Fuxuan nghiêm túc nhìn vị tướng quân lười biếng như cũ, đang gật gù cố ra vẻ tỉnh táo.
"Hừm, người cũ mà khanh nói, có thể rõ ràng hơn một chút không? ".
Một cuộc sống dài dẳng cả mấy trăm năm, người đến rồi đi trong cuộc đời Jingyuan nhiều vô số kể, những người xa lạ cùng chung chí hướng, vào sinh ra tử trên chiến trường, những người đồng đội vì quê hương mà ngã xuống, những người trong gia đình và những người quan trọng như gia đình. Chỉ là trong lòng tướng quân biết rõ, người cũ được nhắc đến không cần nghĩ tới cũng xuất hiện ngay trước mắt.
"Tự lòng ngài biết rõ, duyên muốn đứt phải tự người cắt". Thượng quan nhìn những vì sao nối nhau phứt tạp cau mày, nàng với ánh mắt đầy vẻ suy tư mơ hồ, khẽ thở dài. Mọi chuyện liên quan đến người kia điều khó khăn, dù cho đã qua bao năm ca ca của Jingyuan vẫn thật rắc rối.
"Vậy ta phải làm sao để cắt nó? ".
.
.
.
.
"Chỉ khi ngài gặp được người ở đầu kia sợi dây nhân quả, mối dây oan nghiệt mới có thể bị đoạn tuyệt".
Thần sách tướng quân một mình bước chân đến ngục giam, các cai ngục ý định hộ tống đều bị cho về vị trí cũ, tướng quân càng lúc tiến càng sâu vào bóng tối ngục tù, trong đầu rối rấm, mọi nước đi trong chiến lược, sự nhạy bén, sáng suốt, tỉnh táo mà một vị tướng luôn có vì giây phút này mà trống rỗng, chỉ còn những ý nghĩ hỗn loạn không rành mạch và trái tim đập mạnh lo lắng. Cho đến khi Jingyuan nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng giam, nơi người kia bị giam giữ, mới hoàn hồn lại.
"Mở cửa phòng giam".
"Rõ".
Tướng quân bước vào phòng giam với thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đầu, tiếng bước chân vang lên dội vào tường vọng ra tứ phía làm cơ thể bất động trong góc tường khẽ chuyển động, tiếng thở đều đều, tiếng sột soạt của quần áo cọ xát phóng đại giữa không gian tĩnh lặng.
"Lui đi". Tướng quân ra lệnh cho cai ngục rời đi, chẳng mấy chóc nơi họ đang ở rơi vào im lặng đáng có, qua ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn người trong góc phòng bao quanh bởi dây xích bất động như một bức tượng, không có hơi thở, không có sự sống, bản thân bóng người tựa ma quỷ bước ra từ cõi u minh, lạnh lẽo, u ám.
"Ta đã nói những gì cần nói". Người chấm dứt chuỗi im lặng lại là Blade, chất giọng khàn đặc, khô khốc đánh vào tâm trí Jingyuan.
"Ta đến vì thứ khác".
"Ồ".
Thanh âm giễu cợt của hắn giống hệt trước kia, Jingyuan nén tia hy vọng được gặp lại ........, nhưng sao có thể, rõ ràng ........ tỏa sáng tựa sao băng còn người này, thực sự không thể nói là cùng một người.
Tất cả nên kết thúc tại nơi này, những cơn ác mộng đeo bám từng ngày, những ký ức đẹp đẽ đầy hoài niệm nhưng thật đau đớn khi nhớ lại, và những giây phút nhói lòng khi người kia cùng Danfeng thân thiết cho đến khi đôi mắt tím ấy nhuộm đỏ vẫn dõi theo gây gắt bóng dáng kiếp sau của Danfeng chẳng một lần ngoảnh mặt lại.
Chẳng lẽ ta không đáng để vào tầm mắt của ngươi dù chỉ một lần?
"Haha, ngươi đã đến giới hạn chịu đựng rồi phải không, Jingyuan? ".
"Khuôn mặt nhăn nhó của ngươi thật xấu xí".
Phựt.
Thân thể nặng nề lao thẳng vào bức tượng hình người dưới đất. Một tiếng rầm lớn vang vọng, tiếng dây xích va vào nhau, hơi thở hỗn loạn từ hai thân ảnh lăn lộn trên sàn đất cứng của phòng giam. Jingyuan nắm cổ áo mỏng manh kéo mạnh về phía mình. Môi cắn chặt rỉ máu, hét lớn.
"NGƯƠI HIỂU RÕ TA ĐẾN VẬY SAO? NGƯƠI BIẾT TA ĐÃ ĐẾN MỨC GIỚI HẠN, NGƯƠI BIẾT VẬY TẠI SAO VẪN XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TA? ".
"NGƯƠI ĐÃ BIẾN MẤT SUỐT MẤY TRĂM NĂM, ĐẾN KHI TRỞ VỀ LẠI LÀ THÂN PHẬN CỦA MỘT TÊN TỘI PHẠM, NGƯƠI ĐÃ Ở ĐÂU, BIẾN ĐI ĐÂU KHI CHÚNG TA CẦN NGƯƠI NHẤT? ".
"YINGXING!! ". Không có câu trả lời, chỉ có sự thờ ơ, rỗng tuếch của ánh nến dật dìu phản chíu khuôn mặt nhăn nhúm, cạn kiệt sức sống với hàng nước mắt chảy dài khỏi hốc mắt trũng sâu, tê dại.
Cơn giận ập đến như thủy triều, cuốn trôi nhẫn nại mà Jingyuan rèn luyện gần như cả đời, nổi nhớ nhung và cơn tội lỗi đeo bám tướng quân qua năm này sang tháng nọ, một khắc cũng chưa từng buông. Jingyuan ngày đêm trông ngóng, thầm cầu nguyện một ngày người sẽ trở về trong tuyệt vọng. Đáp lại cậu thiếu niên năm nào là thời gian tàn nhẫn trôi, bản báo cáo tìm người thất bại cao như núi và cơn đau âm ỉ.
Cho đến ngày khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên bản truy nã là lúc cơn đau bùng phát, tầm nhìn của tướng quân mờ đi, sau cùng tối đen như bầu trời đêm trống rỗng không ánh sao, không gì cả.
Một cái chạm nhẹ bên má trái truyền đến, ý thức của Jingyuan quay trở lại, cái siết cổ áo buông dần, tướng quân cảm thấy như sức lực không còn nữa, đầu mệt mỏi dựa vào cái chạm.
"Tại sao ngươi lại khóc, Jingyuan".
"Ta không biết, ngươi hiểu ta mà, thử đoán xem".
"Ta không phải hắn, Jingyuan".
"...... ".
Cánh tay tướng quân vòng quanh eo Blade, kéo hắn vào lòng, tay còn lại ôm lấy gáy hắn. Đem cả người Blade siết chặt, cảm nhận trái tim buộc phải đập của hắn. Blade mở to mắt, đôi tay run rẩy đẩy cơ thể to lớn của Jingyuan ra, cái ôm lại càng chặt hơn.
"Để ta ôm ngươi một lúc thôi, chỉ một lúc thôi, ca ca".
"Ta không phải hắn".
"Chỉ một lúc thôi".
".... ".
Jingyuan cảm thấy má mình ướt đẫm, thể như cơn mưa day dẳng dội xuống, thân thể run rẩy gục vào hõm cổ Blade. Trong khi hắn vẫn như cũ vô cảm để mặc Jingyuan lặng lẽ khóc.
Ta biết ngươi không phải.
.
.
.
.
"Yingxing ca, khi nào huynh mới rèn kiếm cho ta? Mọi người đều có cả, Danfeng y vũ khí thực sự rất ngầu, sư phụ nữa, cả Baiheng cũng vậy, tại sao đến ta thì chưa có? ".
"Được rồi, ngươi im miệng một chút để ta làm việc".
"Ca ca, mau nói đi tại sao ta vẫn chưa có? ".
"Ồn ào quá, tiểu tử cút ra kia luyện kiếm đi, không ta mách sư tôn của ngươi, dám lười biếng phá phách ta".
"Ta không đi, nếu huynh không rèn ta vũ khí, ta không đi".
"Tiểu tử ngoan cố".
Yingxing ôm trán đau nhứt, tay cầm búa run run kiềm đi cảm giác muốn ném vào đầu ai đó, y cau mày nhìn bản vẽ xong lại nhìn cái đầu trắng xù xù khẽ thở dài lần thứ một nghìn. Kể từ khi Yingxing nhân dịp Vân Kỵ Quân toàn thắng trở về đã rèn cho ba người bọn họ Danfeng, Baiheng, Jingliu vũ khí riêng thì tiểu tử Jingyuan lúc nào cũng bám theo cầu xin y rèn cho hắn vũ khí.
Rèn cho tiểu tử này không thành vấn đề chỉ là bản tính kiêu ngạo của Yingxing sẽ không vì một lời cầu xin mà dễ dàng đồng ý như vậy, để có được vũ khí do chính Bách Dã rèn phải có một chiến tích, danh hiệu hay thành tựu đặc biệt mà không ai cũng có được, nếu không cái giá phải trả ước tính cả đời của đám người Tiên Châu từ lúc mới sinh đến lúc xác nhập ma cũng chưa chắc trả nổi.
Vì vậy tiểu tử vẫn không có vũ khí của riêng mình.
"Thôi được rồi, tiểu tử. Chúng ta đặt giao ước đi nếu ngươi hoàn thành ta nhất định rèn vũ khí cho ngươi, có được không? ".
"Huynh nói thật? ". Đôi mắt ủ rũ, cầu xin như cún con ban đầu thay đổi chóng mặt long lanh, lấp lánh nhìn Yingxing. "Đó là gì ta nhất định sẽ làm được".
"Ta không tin".
"Cái gì? Huynh còn chưa nói ta phải làm gì, sao lại nói không tin? ".
"Cái tên xảo quyệt nhà ngươi, không phải ta hiểu rõ nhất sao? Muốn lấy vũ khí của ta không dễ, ngươi nếu thấy giao ước quá khó lại dùng chiêu trò lừa gạt ta không phải vậy sao? ".
"Huynh! Ta không có xảo quyệt. Được rồi ta xin thề bằng cả tính mạng của mình, lần này nhất định sẽ hoàn thành giao ước lấy vũ khí của huynh!".
"Mạnh miệng đấy, nếu ngươi phá vỡ thì sao? ".
"Thì huynh muốn làm gì thì làm".
"Haizz, thôi được ta sẽ rèn vũ khí cho ngươi với điều kiện, ngươi phải trở thành tướng quân của Xianzhou Loufu".
"Ah? ".
Lời giao ước hình thành giữa những câu đùa cợt, năm tháng trôi qua và thiếu niên năm nào lớn dần theo thời gian. Yingxing tận hưởng phút giây bên tri kỉ, khoảng khắc đó thật bình yên, thật hạnh phúc.
Đến cuối cùng khi Thạch Hỏa Mộng Đao rèn xong, Jingyuan lại cướp lấy ôm mãi không buông.
Giao ước đã bị thiếu niên phá vỡ.
Chỉ là Yingxing lúc đó đã già lời hứa khi xưa sớm trôi về dĩ vãng, nhưng Jingyuan lại không biết, ngày y biến mất thiếu niên cứ ngỡ vì mình cướp đao nên người thợ rèn ôm thù hận rời đi, không quay về nữa.
Cứ vậy suốt 800 năm, thiếu niên ôm nổi dằng vặc trông cánh cửa Cục Kỹ Thuật mở ra, để thấy người ở cạnh lò rèn như cũ và trả lại thanh đao, để người tự tay đặt nó vào tay mình tuyên bố giao ước năm xưa đã hoàn thành.
.
.
.
Nổi ám ảnh ta tự gieo vào phổi.
Người không biết lại đem nó ra cười.
Từng tiếng thở nhẹ như dao cắt.
Đâm một nhát in giấu mãi không phai.
Nếu ta kịp nhận ra liệu mọi chuyện có trở lên như thế này?
Nếu ta can đảm hơn liệu mọi chuyện sẽ tốt hơn?
Nếu ta dám mở lời liệu mọi chuyện có thay đổi?
Nếu ta giữ chặt hơn liệu mọi chuyện có như cũ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip