Kết cục của ta và ngươi
Blade lang thang vô định trên một tiểu hành tinh đang chết dần bởi hệ thực vật, thứ đóng vai trò quan trọng của người dân bản địa sống tại đây bị tàn phá hoàn toàn, một tiểu hành tinh nghèo nàn sống dựa vào thiên nhiên đặc biệt là loại thực vật giống cỏ dại gần như xuất hiện khắp nơi, những nơi có con người đặt chân đến. Họ ăn nó hằng ngày như cách họ cần không khí để thở, loại trang phục họ mặc dựa vào nó, nhà ở cũng từ nó mà ra. Sớm thôi khi thiên nhiên không còn nữa con người ở đây sẽ dần rời đi hoặc chết theo hành tinh mẹ, sẽ không còn gì ở lại ngoài tử vong bao quanh khắp bốn bề.
Luồn không khí hạn hẹp, đất nứt nẻ trải dài khắp mặt đất do thiếu nước, những cái cây ven đường khô héo rủ xuống bốc mùi hôi thối hòa vào đó là mùi xác chết dần phân hủy nhưng với lượng không khí ít ỏi thứ mùi khó ngửi cũng không đáng để tâm đến. Blade lướt qua sự hủy diệt lang tràn khắp nơi cầu mong thứ tiếp đón hắn cuối con đường là cái chết thật sự, nơi tận rìa của dãy ngân hà, ngôi mộ lạnh lẽo dành cho hắn.
Nhưng lần này Hội Thợ Săn không đóng vai trò gì trong việc thổi bay hơi thở của một hành tinh bé nhỏ không tên nằm rìa ngoài vũ trụ, việc hắn có mặt chứng kiến sự suy tàn cuối cùng của sự sống không ai để ý đến chỉ là tình cờ, nó không có trong kịch bản của Elio và nếu có hắn cũng không bao giờ biết được nữa.
Bởi vì Blade, thanh kiếm đẫm máu của Hội Thợ Săn Stellaron đã rời khỏi tổ chức.
"Định mệnh của ngươi đã rẽ khỏi đường đi của Hội, chúng ta không cần ngươi nữa, hãy rời khỏi bất cứ khi nào ngươi muốn".
Con mèo đen lười biếng vẫy đuôi quay thân nhảy lại bóng tối trong căn phòng không mở đèn sau khi nói xong lời từ biệt, nghe có vẻ là vậy, không chút lưu tình. Blade im lặng đứng giữa căn phòng trống rỗng, hắn cụp mắt không nói gì chỉ đơn giản mở cửa, rời đi.
"Hắn thực sự nói như vậy? Chú, con mèo đen đó thực sự đuổi chú đi rồi sao? Sao lại- lại đường đột như vậy? ". Sói Bạc hỏi Blade với tông giọng cao vút, cô bé nhíu mày không tin liên tục hỏi hắn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt như ánh nến bập bùng cô bé không hỏi nữa, cái nhíu mày càng sâu hơn xong dậm chân hướng về phía cửa phòng của nô lệ số phận.
Kafka trông vẫn như cũ, vẫn nụ cười vô cảm đầy duyên dáng, cô ấy đến gần hắn nắm lấy bàn tay quấn băng nhưng mịn màn, đôi lúc hắn muốn bật cười chế giễu đôi tay run rẩy đầy sẹo nhờ ơn phước lành dồi dào đã cho hắn đôi tay lành lặn không một chút chay sạn nào như 700 năm trước, cô mỉm cười ngước nhìn hắn nói lời tạm biệt.
"Tạm biệt Bladie, dù chúng tôi đã thất hứa đưa cho anh cái chết như anh mong muốn nhưng nếu anh muốn cánh cửa này sẽ luôn mở ra chờ anh trở về".
Hắn biết cô không muốn hắn rời đi nhưng Kafka là sẽ kẻ cuối cùng phản bội lại Elio nếu xảy ra chuyện kinh khủng nhất, cô ấy hơn ai hết đều tuân theo mệnh lệnh của Elio vậy nên những lời này cũng chính là chút bất tuân duy nhất mà cô có thể làm được.
Firefly đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn người bạn đồng hành cô tin tưởng sắp rời đi, có lẻ là mãi mãi. Cô ôm chầm lấy hắn, khóc nấc lên.
"Tôi không ngờ chúng ta lại chia tay sớm đến vậy. Blade dù không muốn nhưng- nhưng tôi mong cuộc hành trình tiếp theo của anh sẽ thuận lợi như ý".
Blade trông suốt buổi chia tay vẫn im lặng dường như chuỗi ngày mong lung đầy sương mù đã quay trở lại, đầu hắn trống rỗng. Khi bước chân xuống hành tinh gần nhất, hắn ngoảng mặt lại nhìn những người hắn đồng hành suốt khoảng thời gian qua lần cuối, hắn không cảm thấy tức giận, không cảm thấy tiếc nuối, cũng không cảm thấy đau buồn.
Hắn chỉ choáng váng vì vũ khí như hắn đã bị vứt bỏ.
Có lẻ họ lầm tưởng Blade sau chuỗi ngày dài được chăm sóc, được quan tâm bởi họ đã trở lại thành người có cảm xúc, có buồn, vui, giận, hờn nhưng tất cả chỉ là ảo giác, hoặc là hy vọng hảo huyền nào đó họ dựng lên, vì Blade cuối cùng cũng chỉ là một lớp vỏ thứ chứa bên trong chỉ có một thanh kiếm gỉ sắt, đẫm máu.
Hắn thấy họ vẫy tay về phía mình, hắn đưa tay lên bắt chước lại cách họ làm như một con búp bê đáng thương bị vứt ven đường.
Và giờ hắn lang thang không đích đến cũng không chốn về giống như những ngày trước khi Kafka chiêu mộ hắn về Hội. Thân thể bất tử không cần nghỉ ngơi, không cần thức ăn để duy trì sự sống cứ vậy hắn tiếp tục bước đi vào biển mờ sương để cơn gió dẫn đường.
Blade đi qua một căn nhà nhỏ, bầu trời phía trên đầu hắn dần đen kịt, những giọt mưa axit bắt đầu rơi xuống, chạm vào tóc, vào quần áo bốc lên khói trắng mờ nhạt trong làng mưa. Hắn dừng bước để cơn mưa dần xối mòn cơ thể không thể chết của mình đột nhiên Blade cảm thấy mình bị một lực kéo vào căn nhà nhỏ cách đó không xa.
Cánh cửa đóng sầm lại khi hắn bị người lạ mặt đẩy vào trong, Blade không bất ngờ, gương mặt vô cảm tìm kiếm bóng người đã có ý tốt kéo hắn vào nhà.
Thừa thải, hắn nghĩ vậy khi đôi mắt đỏ như máu chạm vào khuôn mặt vừa lạ lùng vừa quen thuộc.
"Ẩm Nguyệt Quân? ".
Hơi thở Blade ngưng trệ, Mara trong cơ thể hắn gào thét vì khuôn mặt kia, bóng dáng Danfeng cùng Danheng hòa lẫn vào nhau trở nên méo mó, tầm nhìn của Blade trở nên mờ ảo như một giấc mơ, kéo hắn vào không gian siêu thực cảnh vật không còn rõ ràng di chuyển xung quanh hắn khiến đầu hắn đau nhức, Blade ôm đầu, hắn không biết bản thân có hét lên không bởi tai hắn ù đi không còn nghe được gì nữa, răng nghiến chặt trông vô cùng đau đớn.
Ý thức rời xa hắn, cảm giác trống rỗng bị ăn mòn bởi hận thù, đau khổ bất tận, trong đầu chỉ còn giọng nói từ xa vọng lại, thật xa như tử vong vậy dù hắn cố đuổi theo cũng chẳng thể với tới, nếu không có nổi hận này liệu Blade sẽ tiếp tục bước hay chôn mình trong đất mãi mãi cho đến khi Aeon chịu liếc hắn một lần và giải thoát hắn khỏi cuộc sống dài dẳng này.
Khi cảm giác đau nhức rời đi ý thức quay trở lại, đôi mắt Blade chớp chớp lấy lại thị giác, hắn thấy trần nhà mục nát, cũ kĩ bị cơn mưa axit ngoài kia bào mòn. Nhìn xuống cơ thể, hắn bất ngờ khi không có máu thay vào đó là áo khoác dài màu xanh lá Danheng bận thường ngày phủ lên người hắn. Blade chống người dậy quay đầu nhìn xung quanh, Danheng đang đứng ngay cửa ra vào, quay lưng về phía hắn, anh ngắm nhìn cơn mưa không ngớt bên ngoài.
Nhận ra người bên trong đã tỉnh, bóng lưng anh trông mệt mỏi, Danheng quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực anh nghĩ sẽ có một cuộc chiến vô nghĩa khác xuất hiện sau khi cơn ác mộng bám anh hằng ngày tỉnh lại, nhưng rốt cuộc hắn chỉ nhìn anh một lát xong cúi mặt không nhìn anh nữa. Blade đứng dậy, tay cầm áo khoác ngoài của anh, nhìn nó.
"Ngươi biết ta không thể chết nếu ở ngoài kia, dưới cơn mưa axit đó. Ngươi cũng thừa biết ta sẽ giết ngươi vậy mà vẫn cứu ta, thật thừa thải".
Blade ném áo khoác vào Danheng, khuôn mặt hắn đen lại, triệu hồi Vỡ Nát chỉa vào anh. Danheng vội ôm lấy áo, vẫn còn ngỡ ngàng vì lời hắn nói nhưng vẫn theo bản năng triệu hồi Kích Vân thủ thế chuẩn bị tấn công.
"Ta không biết tại sao ngươi làm trò phiền phức này, nhưng ngươi nên nhớ lần này ta không có ý tìm ngươi".
Danheng cau mày, nhưng hắn nói đúng đáng lẻ anh không nên rước họa vào thân nhưng lúc đó khi bóng dáng thân thuộc lặng lẽ bước qua căn nhà nhỏ đó, từng bước nặng nề vô định, cả đôi mắt trước đây chứa đầy hận thù nhưng cũng chất chứa sự sống vô tận giờ trống rỗng, lúc hắn đứng giữa cơn mưa độc để làn nước axit thấm sâu vào da, để cơ thể thối rửa rồi biến mất khỏi thế gian, ý nghĩ đó, khung cảnh đó làm tim anh đau nhói cho đến khi anh nhận ra bản thân làm gì thì Blade đã thấy anh, cả hai đều bên trong căn nhà èo uột bốc mùi gỗ mục và mùi đất ẩm ướt.
"Tại sao anh lại ở đây? Hội thợ săn tại sao lại xuất hiện trên một hành tinh sắp chết? ".
"Vậy còn ngươi thì sao? Tại sao lại ở đây? Đội tàu đó, bạn bè, gia đình của ngươi đâu hết rồi? ".
Câu hỏi đặt ra song không ai trả lời, cả hai chìm vào suy tư riêng chỉ có tiếng mưa lộp bộp, người có động tỉnh đầu tiên là Blade, hắn chán ghét nhìn khuôn mặt buồn bã kia, thở một hơi mạnh Blade cất vũ khí trở về chỗ cũ ngồi xuống để mặc Danheng vẫn trong thế phòng thủ, ngơ ngác nhìn Blade nhắm mắt ngó lơ anh. Song anh cũng cất vũ khí, nếu hắn không động thủ thì anh cũng vậy, đây cũng là ước muốn xa vời trước kia mỗi khi họ đụng độ giữa hành trình khai phá và cuộc truy đuổi đầy hận ý, giờ thì Blade trông mệt mỏi không còn chút ý định chém giết nào làm anh thấy lạ, đáng lẻ anh nên cảm thấy vui nhưng rốt cuộc tâm trạng nặng nề ban đầu dù có thêm chút sự hài lòng cũng không giúp ích được gì.
Anh ngồi xuống, dựa lưng vào khung cửa chính, mặc lại áo khoác ngoài thở dài ngắm mưa rơi. Căn nhà lại chìm vào im lặng vốn có, hiện tại hai người có lẻ là sự sống duy nhất tại hành tinh vắng vẻ này, không còn sự sống đồng nghĩa với không còn thức ăn, Danheng suy nghĩ sau khi ngừng mưa sẽ rời đi càng sớm càng tốt, còn về phần Blade người đàn ông này không liên quan đến anh nhưng vẫn tò mò tại sao hắn lại ở đây.
"Ta đã rời khỏi Hội Thợ Săn".
".... Hả? ".
"Elio nói vận mệnh thay đổi, ta không còn chung đường với họ, nên ta đã rời đi".
Đột nhiên nhận được câu trả lời từ hắn, quả là một ngày đầy sự bất ngờ, não Danheng đang hoạt động hết công sức, ý của cựu thợ săn khi trả lời câu hỏi vừa nãy của anh hẳng cũng muốn biết anh vì sao ở đây, cơ mà nếu vậy hắn đã không còn nơi để đi, chỉ có thể lang thang khắp nơi vô định. Cũng giống như anh.
"Tôi cũng rời khỏi đội tàu, bắt đầu cuộc sống mới, tôi cũng chỉ vô tình đi ngang qua hành tinh này muốn tìm chút thông tin về nó sau đó thì anh biết rồi đó".
".... ".
Tình cảnh hiện tại có phần lúng túng, Blade rõ ràng bình tĩnh dù lúc nảy hắn vừa bị Mara tấn công đến mức ngất xỉu, kể cả không có Bùa Mê Ngôn Từ của Kafka anh và hắn đang rất bình yên ngồi gần nhau mà không có trận chiến đẫm máu nào cũng thật kì lạ, chẳng lẻ hắn đã xảy ra chuyện gì, ký ức có vấn đề, Elio có nói vận mệnh thay đổi chắc có lẻ liên quan đến chuyện này.
Vậy tại sao anh phải quan tâm đến chuỵên của hắn? Khi cơn mưa ngoài kia dừng hẳng anh sẽ rời đi để lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như một giấc mơ yên bình phía sau và sớm sẽ quên đi nhưng có thực sự anh sẽ quên không?
Việc Blade quên đi hận thù lang thang khắp vũ trụ tìm kiếm một ngôi mộ cho bản thân rời khỏi cuộc sống của anh, mãi mãi. Không hiểu sau trong lòng dâng lên một cỗ chua chát, mất mát. Hắn ngang nhiên xuất hiện không một lời giải thích đuổi giết anh biến cuộc sống yên bình thành một mớ hỗn độn, ngày đêm sợ hãi bóng ma quá khứ trồi lên từ nắm mồ kéo Danheng xuống địa ngục tội lỗi giờ lại có ý lãng quên anh muốn rời đi dễ dàng như vậy.
Suy cho cùng Blade đã hiện diện trong cuộc đời của Danheng rất lâu, có thể nói hắn đã chứng kiến sự trưởng thành của anh, bên anh suốt khiến anh ám ảnh hắn không nguôi. Suốt những chặng đường dài dẳng có những khởi đầu tốt đẹp anh ước sẽ mãi mãi đi cùng nó nhưng cuối cùng tất cả đều có kết thúc, chỉ có Blade hắn vẫn không ngừng đi song song đoạn đường cùng anh, tưởng như vô tận giống như tuổi thọ của họ, vậy mà giờ đây đoạn đường rẻ ngang đột ngột anh chỉ có thể nhìn hắn quay lưng bước vào bóng tối phía xa bỏ lại anh đứng giữa khoảng không rỗng tuếch, cô độc.
Danheng cảm thấy đầy chua chát.
Anh lặng lẽ im lặng, tiếp tục ngắm cơn mưa dần tạnh ngoài kia, cố nuốt ngụm không khí ít ỏi len lỏi vào phổi, khó thở vô cùng.
"Nếu chúng ta đã không còn nơi để về, tại sao không đi cùng nhau? ".
Blade ngẩn người trước lời mời bất ngờ thốt ra từ miệng chàng trai trẻ có đôi mắt mệt mỏi ngồi đối diện.
"Hóa điên rồi? ".
"Tôi....chỉ-".
"Cô đơn quá hóa điên rồi? ".
"Không phải! Ngươi không thấy chúng ta giống nhau sau?".
Đều là hai kẻ cô đơn và lạc lối giữa ngân hà rộng lớn này.
"Khác".
"? ".
"Chúng ta khác nhau. Ngươi chọn rời đi, còn ta chọn ở lại".
Blade chọn ở lại nhưng rốt cuộc lại rời đi, bởi sâu trong hắn không muốn bị vứt bỏ.
Danheng bị họ níu kéo ở lại, song vẫn rời đi, bởi anh là kẻ hèn chỉ biết trốn chạy.
Suy cho cùng Blade đã chấp nhận cái chết đến với mình từ lâu lắm rồi chỉ có Danheng liên tục chạy trốn khỏi tội lỗi phải trả của mình.
"Chỉ có ngươi cô đơn, lạc lỗng. Ta sớm đã chết từ lâu rồi".
Hắn sẽ chọn ở lại mục rửa cùng cánh đồng bạc ngàn phủ đầy xác, bốc mùi thối nát, chết dần chết mòn theo cơn mưa axit đốt cháy mọi thứ. Hắn mệt rồi.
"Mưa đã tạnh, đi đi, mưa sẽ lại rơi một lần nữa". Và nếu ngươi ở lại sẽ không thể rời đi và sẽ cùng ta chôn vùi thân xác lẫn linh hồn tại nơi tẻ nhạt này.
Sinh lão bệnh tử là tất yếu, kẻ nghịch đảo tự nhiên, bán bổ thần linh như ta và ngươi một ngày nào đó sẽ bị số phận đuổi kịp, bám chặt lấy và hai ta sẽ cùng nhau bị kéo xuống cõi âm ti, mãi mãi không thể luân hồi.
"Nếu đã vậy... ". Nếu số phận ép buộc cái kết cuối cùng của ta và ngươi đều chỉ có tử vong. "Ta sẽ ở lại, không đi nữa". Cùng ngươi đón nhận cái kết của hai ta, bên nhau mãi mãi.
.
.
.
.
Tôi nghĩ chap sau sẽ có h. Sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip