ꩇׁׅ֪݊ ɑׁׅ̂̉υׁׅ ᝯׁ֒hׁׅ֮υׁׅᨮׁׅ֮ꫀׁׅܻ̣݊̂݊ꪀ ݊ꪀhׁׅ֮ᨵׁׅׅ̉ ⑦

↷✦; w e l c o m e ❞

≪ Name : Khi vần thơ gặp nét cọ ≫


𝔸𝕥𝕥𝕖𝕟𝕥𝕚𝕠𝕟 :

✦ Không liên quan đến cốt truyện chính.

✦ Bí ý tưởng truyện chính.

✦ Đăng để độc giả không quên truyện.

" ... " - Lời nói.

* ... * - Suy nghĩ.

- ... - Thời gian, địa điểm.

[ ... ] - Âm thanh, tiếng động.

|| ... || - Hành động.

^ ... ^ - Thì thầm, nói nhỏ.

- Bối cảnh : Paris_Pháp  -



Nước Pháp – xứ sở của tình yêu, của nghệ thuật và những bản nhạc trầm bổng ngân vang trên từng con phố. Paris vào đầu xuân, những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thủy tiên và tulip, thoang thoảng trong không khí ấm áp. Ánh nắng chiếu qua hàng cây, đổ bóng xuống những con phố lát đá cổ kính – nơi mà những câu chuyện tình bắt đầu.

Sopan lặng lẽ bước trên con đường ven sông Seine, mái tóc đen rối nhẹ trong gió. Anh không tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ muốn thoát ra khỏi sự mệt mỏi đang bao vây. Cả tuần nay anh giam mình trong căn hộ, cố hoàn thiện bài thơ được đặt hàng – nhưng mỗi con chữ đều trở nên lạc lõng.

" Haizz..."_anh thở dài, đá nhẹ một viên sỏi nhỏ văng ra giữa lòng đường_" Ngày mai là hạn chót rồi, mà mình vẫn chưa viết nổi nửa bài "

Dừng chân bên đài phun nước – nơi náo nhiệt và đông người nhất thành phố, anh lại nhớ về nơi quen thuộc : quán cà phê của Maganet, nép mình trong góc phố cổ, sát bờ sông và lúc nào cũng thơm lừng mùi bánh nướng mới ra lò.

Cánh cửa rung nhẹ khi anh bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên.

" Chào buổi sáng, Sopan. Vẫn như cũ chứ? "_cô phục vụ tóc đỏ cười, đưa anh một ánh nhìn thân quen_

" Hmm... hôm nay tâm trạng khá tệ, cho em một Rose Congou nha chị Maganet "

" Được rồi, chờ chị một chút nhé "_cô gật đầu và quay đi_

Sopan chọn chỗ ngồi quen thuộc – chiếc bàn sát ban công, nơi ánh nắng rọi thẳng vào ly trà đang bốc khói và có thể ngắm cả dòng sông yên ả. Anh tựa cằm vào tay, mắt lặng lẽ dõi theo làn nước trôi. Những khóm tulip đỏ rực đang đong đưa, cùng tiếng róc rách của bánh xe nước khiến mọi ưu phiền dường như lắng lại.

Cho đến khi – anh thấy cậu.

Một chàng trai ngồi bên kia bờ, nghiêng đầu đầy tập trung. Chiếc mũ họa sĩ hơi nghiêng, che một phần mái tóc nâu mềm mượt. Cậu vẽ. Bàn tay thon dài cầm lấy cây cọ, từng nét vẽ nhịp nhàng và say mê hiện lên trên tấm toan trắng.

Trái tim Sopan khựng lại trong một nhịp.

Không hiểu vì sao, ánh mắt anh không thể rời khỏi người đó.

Boboiboy.

Cậu ta chẳng khác nào một cơn gió lạnh ùa vào giữa mùa xuân. Khuôn mặt nghiêm túc, dáng người cao lớn và bờ vai rộng khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Nhưng Sopan lại để ý đến điều khác – đôi mắt nâu của cậu phản chiếu dòng sông và nắng trời, trông như đang cất giấu một câu chuyện chưa kể.

Sopan mỉm cười nhẹ. Anh là người theo đuổi – từ khi nào anh cũng không chắc nữa. Nhưng khoảnh khắc đó, anh đã quyết định: cậu con trai kia sẽ là cảm hứng cho bài thơ chưa hoàn thành… và có thể, cho cả một chương đời mới.

Lần gặp thứ hai – là một sự tình cờ có chủ đích.

Sopan đem ly trà đến chiếc ghế dài gần nơi Boboiboy ngồi, giả vờ nhìn trời ngắm mây rồi khẽ buông một câu:

" Khung cảnh đẹp như thế này, mà chỉ có một người ghi lại thì thật tiếc "

Boboiboy hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cậu chỉ gật nhẹ:

" Vẽ để giữ lại cảm giác. Còn anh? "

" Tôi thì viết thơ... để giữ lại người "_Sopan nói, mắt cong cong như đang cười, còn giọng lại vừa đủ để chạm đến tim người đối diện_

Boboiboy im lặng. Cậu không quen với kiểu người như Sopan – vừa nhẹ nhàng, vừa... nguy hiểm. Nụ cười ấy như có thể bóc trần mọi lớp phòng vệ.

Từ sau hôm đó, hai người thường xuyên gặp nhau hơn – khi thì ở quán cà phê của Maganet, khi thì ven sông, thậm chí trong những buổi triển lãm nghệ thuật nho nhỏ ở phố Marais.

Sopan rất kiên nhẫn, không vội vã. Anh như dòng nước len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim Boboiboy – bằng những cái nhìn dịu dàng, những câu nói đậm chất thơ, những lúc lặng lẽ đưa áo khoác khi trời trở lạnh.

Và rồi một buổi chiều, giữa Paris nhuộm vàng ánh hoàng hôn, Boboiboy đột ngột hỏi:

" Tại sao lại là tôi? "

Sopan nghiêng đầu, chậm rãi đặt tay lên bàn tay cậu:

" Vì anh nhìn thấy em... trước khi em kịp giấu đi mình là ai "

Lúc đó, Boboiboy không trả lời. Nhưng cậu cũng không rút tay lại.

Chỉ ngước nhìn Sopan – với ánh mắt pha lẫn do dự và điều gì đó rất giống... hy vọng.

Gió chiều nhẹ thoảng, mang theo mùi hương dịu ngọt từ những khóm hoa ven sông. Mặt trời đang lặn dần phía chân trời Paris, vẽ cả thành phố trong một sắc cam hồng rực rỡ. Ánh sáng ấy phản chiếu trên mặt nước, trên những ô cửa sổ cổ kính và… trong mắt Boboiboy.

Sopan khẽ nghiêng người.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân.

" Anh sẽ không ép em… "_giọng Sopan thì thầm, ấm như rót mật_"...nhưng nếu em cho phép, anh sẽ chứng minh tình yêu này không phải một trò đùa "

Boboiboy vẫn nhìn anh, không chớp mắt.

Và rồi, cậu khẽ gật đầu.

Chậm rãi.

Đôi môi Sopan chạm vào môi cậu – dịu dàng, thành kính, và đầy cảm xúc. Đó không phải nụ hôn vội vàng, mà là sự giao thoa của hai thế giới, của hai tâm hồn lạc lối tìm thấy nhau giữa thành phố ánh sáng.

Gió dừng lại. Tiếng kèn jazz từ một góc phố xa xa ngân lên như chúc phúc.

Ánh hoàng hôn bao trùm lấy họ – hai người, một khoảnh khắc, một nụ hôn… đẹp như thơ, và cũng giống như lời mở đầu cho một chuyện tình chẳng giống ai.

END

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip