Chap 2. Think
• Dating or not... you're still mine : Có hẹn hò hay không... cậu vẫn là của tôi •
" ... " - Lời nói.
* ... * - Suy nghĩ.
- ... - Thời gian, địa điểm.
[ ... ] - Âm thanh, tiếng động.
|| ... || - Hành động.
•
•
•
•
•
" Này Halilintar, cậu xếp bát ra bàn đi! Tớ nấu sắp xong rồi "_nói vọng_
" Được "_anh đi thẳng về phía tủ bát lấy rồi sắp như thường_
" À, cậu lấy thêm bát nha chủ nhân ngài ấy xuất viện rồi "
Anh sững người lại rồi cũng bình tĩnh mà lấy thêm.
" Taufan, cậu nên gọi chủ nhân đi "
" Hảaa!? Tại sao lại là tớ chứ mamaaa "_dãy nảy_
" Sao.. "_gằng giọng_
" Dạ vâng, thưa mama.. "_sợ hãi làm theo_
- Trên lầu -
[ Cộc cộc cộc ]
" Êy nè, tên chủ nhân êy "
" Nghe thấy không, êy dậy ăn trưa nèee "
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng, không một tiếng động nào.
" Nè! Tôi vào đó nha "_cọc_
Quạc..
Quạc..
Quạc..
Hắn nhăn mày nhăn mặt hùng hổ nắm lấy tay nắm cửa xông vào.
Bước vào trong, xộc thẳng vào mũi hắn là hương cam nhè nhẹ đang bao bọc xung quanh căn phòng.
Ánh mắt hắn khẽ liếc quanh gian phòng rồi dừng lại trên chiếc giường kia.
Một thiếu niên đang thiếp giấc trên đó. Từ từ tiến gần lại cạnh giường, định cất giọng gọi vị chủ nhân thức giấc thì bất giác họng của hắn cứng lại. Ánh mắt khẽ dịu xuống mà ngắm nhìn gương mặt đang thiếp giấc kia.
Một từ thôi... đẹp.
Làn da hơi rám nắng nhưng không đến nỗi đen hay sần sùi. Cái miệng xinh hơi hé cùng với đôi má thon nhỏ làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Mãi tóc đen rối hơi rũ xuống, có phần tóc trắng đặc trưng nhưng không thể nào giảm bớt đi vẻ đẹp của Boboiboy.
Chân hắn không tự chủ mà khẽ quỳ xuống sàn để dễ dàng nhìn bao quát cái vẻ đẹp hút hồn kia. Cái tay không quản tiến tới định nhéo nhẹ chiếc má kia thì một bàn tay từ đâu đến mạnh mẽ cầm chặt tay hắn mà siết. Taufan giật mình, tính thu tay về thì người kia đã thức giấc mà mặt nhăn mày nhẹ nhìn hắn đang bối rối.
" Tính làm gì? "_khó chịu_
" À... tính kêu chủ nhân xuống ăn trưa thôi mà.. "_chảy mồ hôi hột_
" Kêu xuống ăn trưa mà cứ như cậu định ám sát tôi vậy "_buông tay hắn ra rồi ngồi dậy_
" Nào có nào có.. "_phủi tay_
" Vậy... tôi xuống trước đây "_rời khỏi phòng_
Boboiboy khẽ xoa cổ rồi tiến vào nhà vệ sinh chỉnh sửa bộ dạng lôi thôi này của mình. Dù có đi chiến đấu nhiều nơi nhưng cậu cũng khá chăm chút cho nhan sắc của bản thân.
Thế nên trong ba đứa con trai của nhóm thì cậu là đứa đẹp nhất rồi. Mà hồi đó tên Fang còn ghen tị bởi cái nhan sắc hút gái của cậu cơ đấy, toàn thấy lườm cậu mỗi khi có cô gái nào đó đi lại xin chữ kí hay chụp hình cùng cậu thôi à.
Tự nhiên bây giờ lại thấy nhớ họ ghê... khoảng thời gian tươi đẹp nhất là khi cậu bên cạnh họ và ông nội - Tok Aba...
[ Róc rách róc rách ]
Tạt từng nắm nước lạnh vào mặt để tỉnh táo, Boboiboy lắc đầu hai ba cái rồi lấy khăn lau sạch.
- Nhà bếp -
Gempa đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người như thường lệ nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác hơn so với ngày thườngChiếc ghế đối diện anh, chủ nhân của nó đã quay về và cũng là chủ nhân của anh.
Từ sáng khi tới viện để xem tình hình của cậu, bước vào phòng trước mặt anh là vị chủ nhân nhỏ đang cố gắng gỡ hết đống băng gạc trên người.
Lúc đó, không hiểu sao chân của anh bất giác chạy thật nhanh tới bên cạnh cậu cản lại việc làm đó.
Nhưng cậu lại hờ hững hất tay anh khỏi người mình rồi khó chịu lườm anh. Gempa lấy làm lạ, thường thì cậu sẽ không phản kháng mà nhẹ nhàng bảo anh không phải lo nhưng bây giờ thì ngược lại hoàn toàn.
Anh biết, do cậu chỉ mới là một đứa trẻ mà đã phải gánh trên vai những trách nhiệm quá to lớn, khác với các bạn đồng trang lứa.
Anh cũng hiểu vì sao các nguyên tố khác có ác cảm với cậu, không phải là do cậu quá phụ thuộc vào họ mà do họ khinh thường cậu. Khinh thường khi mình phải làm đầy tớ cho một đứa trẻ con chỉ mới 10 tuổi ( hiện tại đã 14 ).
Gempa không ghét Boboiboy, anh lại cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Bản thân cậu đã phải chịu đụng những lời chửi mắng, sỉ nhục, khinh bỉ từ các nguyên tố khác không thì là những trận hành hạ, đánh đập của Blaze hay những trò đùa quá trớn của Taufan và Duri hoặc kinh khủng nhất là một lần khi cậu bị Solar lôi ra làm vật thử nghiệm chất hóa học mà hắn tự chế khiến Boboiboy phải nhập viện và để lại một vết sẹo không nhỏ ngay trên lưng.
Mỗi ngày nhìn cậu bị hành hạ như vậy anh lại làm ngơ nhưng sâu trong thâm tâm lại cảm thấy đau sót cho đứa trẻ ấy.
Bị đối xử như vậy nhưng cậu lại chẳng phản kháng hay kể với các bạn hoặc ông nội của mình mà chỉ im lặng chịu đựng. Từng ngày từng ngày trên cơ thể cậu xuất hiện những vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Tới lúc cậu ngất xỉu vào hai tuần trước và được đưa tới viện thì Gempa mới biết là mình đã vô tâm như thế nào.
Anh nhớ như in cái khoảnh khắc bản thân đứng ngoài phòng bệnh nhìn qua cửa kính chỉ thấy một cơ thể tàn tạ đang được các y tá cẩn thận băng bó lại. Lúc đó, không hiểu sao tim anh như siết lại cảm giác đau nhói bùng nên...
" Êy, êy nghe tôi nói không Gempa? Êy!? "_nhíu mày_
Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, trước mặt anh là Boboiboy đang khó hiểu nhìn mình.
" Ah.. ngài gọi tôi có gì không chủ nhân.. "
" Không có, tại thấy cậu cứ đứng im nên tôi hỏi thôi "_khoanh tay_
" À vâng... ngài ngồi xuống đi "_kéo ghế cho cậu_
" Cảm ơn "_ngồi xuống ghế_
" Mọi người ơi, ăn trưa thôi "_gọi lớn_
Gọi lớn như vậy lại chỉ có Halilintar, Taufan cùng với Duri vào bàn. Ấy mà ngồi vào bàn rồi nhưng họ có ăn đâu. Halilintar chăm chú đọc sách, Taufan thì cầm điện thoại chơi game còn Duri cứ cầm kéo tỉa lá cho cái cây ăn thịt của nhỏ.
Gempa bất lực thật rồi, lại phải nhấc chân đi gọi mấy con báo kia. Anh thầm chửi trong lòng : ' Đã nấu cho ăn rồi, gọi thì không xuống lần sau ta cắt cơm! '
Thở dài một hơi rồi quay qua nhìn vị chủ nhân nhỏ của mình, cậu đang ăn rất ngon miệng. Xung quanh như đang nở mấy bông hoa nhỏ, nhìn cái miệng xinh đang cười kia môi anh cũng bất giác cong nên cười nhẹ một cái.
Mải mê ngắm nụ cười kia mà không biết đối phương đang nhìn anh bằng đôi mắt rất chi là 'thân thiện' kìa.
[ Cộc ]
|| cốc đầu anh ||_Boboiboy_
" Uida.. "_ôm lấy đầu_
" Biết tôi xấu rồi không phải nhìn "_lườm anh_
" K-không có đâu chủ nhân "_vội vàng giải thích_
Do tiếng cốc của cậu khá lớn nên làm cho ba người kia phải bỏ dở việc đang làm mà ngẩng nên xem chuyện gì đang xảy ra. Nhỏ Duri là đứa nên tiếng trước.
" Nay mama bị chủ nhân cốc cơ đấy, nhìn tội ghê "_cười hồn nhiên_
" Mau ăn đi Duri "_Gempa chống nạnh nói_
" Vâng vâng thưa mama, mà chủ nhân ơi coi cái cây ăn thịt của Duri nè "_cố tình đẩy chậu cây sát cậu_
----------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip