Chap 9. Mission

• Làm điều mình thích là tự do. •


• Thích điều mình làm là hạnh phúc. •


" ... " - Lời nói.


* ... * - Suy nghĩ


- ... - Thời gian, địa điểm.


[ ... ] - Âm thanh, tiếng động.


|| ... || - Hành động.


^ ... ^ - Thì thầm, nói nhỏ.


" Chào buổi sáng ông Aba "_Boboiboy tươi tỉnh bước đến quán cafe_


" Chào buổi sáng Boboiboy, hôm qua cháu xuất viện mà ông không tới đón được xin lỗi cháu nhiều nha "_ông Aba vừa nói vừa lau chiếc cốc_

" Không sao đâu ông, cháu đã khỏe hơn rồi "_cậu nén lại nước mắt trong lòng sau một khoảng thời gian dài xa cách ông nội_


" Cháu khỏe là ông mừng rồi, giờ thì ăn sáng nào "_đặt đĩa bánh mì trứng với cốc cacao nên bàn_

" Cháu cảm ơn ông "_vui vẻ nhận lấy_


Nhìn gương mặt Boboiboy hạnh phúc lòng ông Aba cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Kể từ khi vợ đột ngột qua đời và đứa con trai yêu quý thì không tung tích mà biến mất khiến lòng ông rất đau nhói khi nhắc lại nhưng chẳng thể làm gì. Ấy vậy mà từ khi Boboiboy đến, cậu đã giúp ông thoát khỏi quá khứ chứa đầy sự ám ảnh, đau thương, khốn khổ đó. Đối với ông Boboiboy không chỉ là đứa cháu trai yêu quý mà còn là nguồn sáng, nguồn động lực để ông tiếp tục sống trên cõi đời này.

Ngay hôm khi biết cậu được nghỉ phép và quay về Trái Đất. Ông đã rất vui mừng và nhanh chóng chuẩn bị đồ để tẩm bổ cho thằng cháu sau bao tháng ngày đánh chiến ngoài không gian. Nhưng khi bước vào nhà, đón chào ông không phải nụ cười hay cái ôm của cậu mà là màn cãi nhau giữa nguyên tố ánh sáng và nguyên số sấm sét. Trên sàn những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi kèm theo là chất lỏng màu xanh lục. Ông có nên tiếng hỏi thì bọn chúng mặc kệ không ai quan tâm, lúc đó chỉ mỗi nguyên tố lá - Duri đi lại nói với giọng điệu ấm úng. Nhỏ nói là cậu đã ngất và được Gempa đưa đến viện.

Như sét đánh ngang tai, ông lao thẳng ra khỏi nhà đến bệnh viện tìm cậu. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng nó gào thét thúc dục ông mau chạy nhanh hơn, hình ảnh trong quá khứ lại một lần nữa hiện ngay trước mắt ông.

Đến nơi, chỉ thấy nguyên tố đất - Gempa đứng bất thần nhìn vào phòng bệnh. Chạm tay nên cửa kính, nước mắt từ bao giờ đã chảy dài trên gò má ông. Đứa cháu trai mà ông ngày ngày hết mực yêu thương đang nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh là các y tá đang cố gắng cứu chữa các vết thương. Khuỵ chân xuống sàn lạnh buốt của bệnh viên. Khoảnh khắc đó, tim ông như ngừng đập không tin những gì đang xảy ra trước mắt...

" Chào buổi sáng ông Tok Aba, Boboiboy "_Gopal xuất hiện bất thình lình bên cạnh Boboiboy_

" Chào buổi sáng Gopal, vẫn đúng giờ như mọi ngày nhỉ? "_cậu vừa nói vừa nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng_


" Đương nhiên rồi, ông Tok Aba cho cháu một ly cacao nóng "_Gopal_

" Có liền, mà cháu nhớ trả nợ cho ông nhanh nhanh nghe Gopal "_ông Aba chống nạnh dơ cao tờ hóa đơn dài tới tận chân_

" Ahihi... cho cháu nợ nốt lần này nha ông Aba.. "_gãi đầu_

" Haizzz.. mới bây lớn mà đã nợ nần chồng chất không biết mai mốt lấy vợ sao nữa.. "_ông chỉ lắc đầu rồi quay vào đi làm việc_

" Thật tuyệt vời "_Boboiboy dơ ngón like cùng với câu cửa miệng của bản thân, không cố tình hay vô ý chỉ tính trêu một chút thôi_


Gopal bất lực nhìn người anh em trí cốt, cậu cũng mặc kệ vì nhiều khi chính cậu cũng song kiếm hợp bích với Fang để trêu chọc Boboiboy. Cũng gọi là 1/9 1/10 với nhau thôi.

" Gopal... có gì đó không ổn, mắt trái tớ giật liên tục này.. "_Boboiboy siết chặt cốc cacao, mắt trái hơi giật giật_


" Điềm chẳng lành sao.. "_Gopal bên cạnh bất an nói_

" Chào buổi sáng ông Tok Aba, Boboiboy và Gopal "_Yaya tươi tỉnh chào hỏi, trên tay là chiếc giỏ bánh huyền thoại không ít lần khiến mọi người trong nhóm xuống suối vàng chơi với cá koi_

" C-chào.. mọi n-người... "_theo sau là em út của nhóm - Ying_

" Chào... b-buổi sáng.. "_kế tiếp là Fang_

Cậu với Gopal lé mắt nhìn Ying và Fang. Khuôn mặt thì tái nhợt, xanh xao như xác sống ngoài đời thực. Kiểu này chắc là bị Yaya cưỡng ép ăn bánh rồi.

" Y-Yaya... "_Boboiboy mấp máy miệng nói_


" Ực... "_Gopal run rẩy nuốt khang_

" Hìhì "_cô nàng khăn hồng cười nhẹ, tay cầm giỏ bánh tay còn lại đang phát ra thứ ánh sáng màu hồng gì gì đó_

" Éc... t-tớ không nhấc c-chân  đ-được.. "_Boboiboy sợ hãi cố gắng kéo chân nên nhưng bất thành_


" Chúng ta sẽ phải rời xa cõi đời này lần nữa sao... k-không thể thế đượccc "_Gopal bên cạnh khóc thét nên_

" Boboiboy, Gopal, tớ mới làm loại bánh mới nhưng chưa có ai để thử hết nên hai cậu ăn thử nha "_Yaya cười hiền từ tiến lại gần hai chàng trai xấu số_

" T-tiếc quá, tớ với Boboiboy mới ăn sáng nên còn no- "

[ KÉTTT ]


|| đánh gãy cây đèn đường ||_Yaya_

" À à ý-ý bọn tớ l-là... sẽ thử... "_cậu bối rối giải thích_


" Vậy chứ, của hai cậu đây "_đặt nên bàn_

^ Chúng ta tiêu rồi Boboiboy!! Cậu có cách gì khônggg ^_hoảng loạn cúi xuống_

" Ờ ừm... à đúng rồi "_bóng đèn sáng lóe trên đầu Boboiboy_


" Boboiboy Kuasa Element "


" Boboiboy Taufan "


" Nhoàm nhoàm nhoàm "_Taufan hắn nhét từng cái bánh vào miệng mà nhai nhóp nhép_

" Cậu ăn nhiều vào nha "_cô nàng Yaya vui mừng tiếp tế bánh cho tên Taufan kia_

" Chào buổi sáng các cậu "_cục sắt tròn tròn đi ra từ quán của ông Aba_

" Chào buổi sáng Ochobot "_Yaya_

" Chào cậu Ochobot, lâu rồi không gặp cậu đó nha "_ôm lấy cậu_


" Mà Boboiboy, cậu thấy khỏe hơn chưa? "_Ochobot vui vẻ ngồi trong lòng Boboiboy hỏi thăm_

" Tớ khỏe rồi, cậu yên tâm đi và giờ thì cho bọn tớ 5 ly cacao ngon nhất ngân hà nha "_tươi cười_


" Sẵn sàng!! "

" Vậy là xong~ "_nhìn chằm chằm vào bàn điều khiển mà cười, trên tay còn cầm cái tua - vít_

" Ying, Fang sao nay mặt hai cậu xanh xao như mất hồn vậy? "_Ochobot khó hiểu nhìn hai cái xác ngồi thất thần trên ghế_

" Các cậu ấy hồi hộp quá thôi mà "_Yaya_

" Nè Boboiboy, vậy có ác quá không? "_Gopal bất lực nhìn cậu bạn_

" Có gì đâu mà ác "_thản nhiên ngồi trên lưng Taufan_


[ Tách ]


" TẬP TRUNG "_màn hình máy sáng nên, xuất hiện một người đàn ông với làn da đỏ chót. Người ấy không ai khác ngoài Đô Đốc Tarung_

" DẠ CHÚNG CHÁU XIN CHÀO CHỈ HUY VÀ ĐÔ ĐỐC "_cả đám hoảng loạn đứng nghiêm chỉnh lại với kiểu chào quen thuộc, Taufan thì bị đá sang một bên_

" E hèm, hôm nay các cô cậu có một nhiệm vụ ở hành tinh Gurunda "_chỉ huy Koko Ci từ phía sau đi nên_

" Dạo gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều tin từ người dân ở đó rằng có một loài vật bí ẩn đang phá hoại mùa màng của họ "

" Nên các cô cậu hãy tới đó và khảo sát xem thứ gì đã khiến mùa màng của họ trở nên tệ như vậy "_khoanh tay_

" RÕ "

" Tốt, có ai ý kiến gì không? "

" Có thưa chỉ huy "_cậu dơ tay cao nên_


" Cậu có ý kiến gì Boboiboy? "

" Nếu là loài vật có hại thì chúng tôi tiêu diệt nó luôn được không? "


" Được, trừ khi có lí do thì không cần "

" CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA MÀ KHÔNG ĐI NGAY!!?? "_đô đốc Tarung bên cạnh phun trào núi lửa nên quát_

" RÕ "

----------------


END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip