_ՏᑭOIᒪ_
" ... " - Lời nói.
* ... * - Suy nghĩ.
- ... - Thời gian, địa điểm.
[ ... ] - Âm thanh, tiếng động.
|| ... || - Hành động.
^ ... ^ - Thì thầm, nói nhỏ.
: 𝙰𝚋𝚊 𝚔𝚑𝚊𝚋𝚊𝚛 ✌
: 𝙽𝚊𝚢 𝚜𝚙𝚘𝚒𝚕 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚊̂́𝚢 𝚌𝚑𝚎̂́ 𝚗𝚎̀
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ánh trăng trườn mình qua những ô kính mờ bụi, rọi xuống tầng ba của ngôi nhà nằm sâu trong thế giới đồng hồ. Gió đêm khe khẽ thở, vờn qua hành lang u ám nơi ba căn phòng yên ắng nằm cạnh nhau. Nơi đây — khu vực cấm, chỉ Gempa mới có quyền lui tới, là chốn nghỉ ngơi của ba Fushion sau cuộc chiến dữ dội với Retak'ka.
Không ai biết rằng đêm nay, thế cân bằng ấy sắp bị lay động.
[ Cạch ]
Âm thanh nhỏ như gió lướt qua khe cửa, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, nó vang lên như tiếng chuông báo thức cho kẻ tỉnh giấc. Cánh cửa đầu tiên bật mở. Từ bên trong, khí lạnh như sương tuyết tràn ra, lan dần xuống nền gạch, khiến sương giá bám nhẹ vào tay vịn và vách tường.
Một đôi mắt xanh ngọc lóe sáng giữa bóng tối.
??? bước ra.
Từng bước chân trần của cậu để lại vết đóng băng mờ nhạt, nhanh chóng tan vào không khí nhưng đủ để khiến thời gian ngừng lại một nhịp.
[ Cạch ]
Cánh cửa thứ hai mở ra cùng lúc.
??? hiện diện — một hình thể đối lập nhưng hòa quyện. Nửa người phủ lửa hừng hực, nửa kia phủ lớp băng mỏng trong suốt. Đôi mắt hai màu đỏ và xanh liếc nhìn người anh em đang chờ sẵn.
??? quay đầu lại, môi khẽ động, giọng nói êm như gió tuyết:
— " Tỉnh rồi sao anh cả? "
??? gật nhẹ:
— " Ờ... còn ???..
??? im lặng một lúc, như cân nhắc điều gì đó giữa lằn ranh của giấc ngủ và ký ức.
— " Chưa tới lúc... để một thời gian nữa đi.. "
Câu nói không chỉ là nhận định — đó là lời cảnh báo. ???... không nên bị đánh thức quá sớm.
??? trầm mặc. Hơi thở nửa lửa nửa băng phả ra, hòa vào đêm.
— ^ Chủ nhân... ^ — cậu khẽ nói, gần như là một tiếng thở dài.
??? hơi nghiêng đầu:
— BoBoiBoy sao?
Không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ là ??? lặng lẽ bước tới cửa ban công, kéo chốt, mở ra.
Gió đêm ùa vào, lạnh và trong như thuở sơ khai.
Trời cao ngập ánh sao. Không khí thanh mát và yên tĩnh như chưa từng có cuộc chiến nào đã xảy ra. Nhưng cả hai đều biết, những vì sao kia từng chứng kiến BoBoiBoy ngã gục, máu nhuộm bờ môi cậu, ánh mắt đau thương mà tất cả bọn họ không thể quên.
??? theo sau, đứng cạnh ???, hít sâu luồng khí đêm như thể đang tự chữa lành chính mình.
— " Lâu rồi không được hít khí trời sau trận chiến đó ha... " — cậu cười nhẹ, nụ cười buốt lạnh nhưng hiếm hoi.
??? không đáp. Cậu chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn lên bầu trời vô tận.
Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo mùi hương quen thuộc — hương quế nhè nhẹ... hương của BoBoiBoy.
Cả hai cùng cảm nhận. Cùng trầm lặng.
Trong bóng đêm, không ai biết rằng hai Fushion đã tỉnh lại. Không ai biết rằng ??? và ??? đang đứng đây, giữa sự cô độc của một thế giới tưởng chừng bất động.
Không ai... ngoại trừ chính họ.
Và ánh trăng.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trung tâm thương mại đảo Rintis, tầng 3 khu thời trang cao cấp. Ánh đèn sáng rực, nhạc nhẹ vang lên du dương. Người qua lại tấp nập, nhưng nổi bật nhất vẫn là nhóm ???, đặc biệt là nhóm nhỏ đang khiến khu vest nam náo loạn.
— " ???, bộ này sao? "
??? hét lên khi thấy ??? bước ra trong bộ váy trắng xòe nhẹ.
— " Còn ??? thì sao? Xanh hả? "
— " Trắng, cùng tông màu với cậu đó best friend của tớ "
Trong khi đó, khu nam bên kia thì... hỗn chiến nhẹ.
— " Cà vạt này hợp không? "
??? giơ một cái sọc đỏ, quay sang nhìn ??? đang chỉnh cổ áo vest.
— " Không, sọc đứng. Mặt ông tròn nhìn như bánh gato bọc quà "
??? cười nhạt, tay vuốt tóc:
— " Tớ thầy mình đẹp mọi góc nhìn đó "
Riêng một góc khác, ??? đang ngồi xổm giữa một đống vest trắng, ánh mắt như sắp mất kiên nhẫn.
— " ???, bộ này sao? "
Cậu giơ một bộ vest trắng, có hoa văn bạc tinh tế.
??? đẩy nhẹ mắt kính, mặt lạnh tanh:
— " Rộng quá "
??? bặm môi, giơ thêm bộ khác, cũng trắng, nhưng ngắn hơn, form ôm người.
— " Còn bộ này? "
— " Quần cộc quá "
??? run run khoé miệng, cố nén...
— " Bộ này nè, cũng trắng, cổ cao "
— " Không sang trọng xíu nào cả "
Và thế là...
— " MỌ€!!! BỘ NÀO CŨNG CHÊ THÌ DẸP ĐI MẶC LÀM M€ GÌ!!?? "
Âm thanh chấn động cả gian hàng. Mấy nhân viên đứng gần đó giật thót. Tiếng nhạc nền như ngừng vài giây.
??? vẫn điềm tĩnh đẩy gọng kính:
─ " Quan trọng là nó không hợp gu tôi chút nào hết. Tôi vừa đẹp trai vừa thông minh tài giỏi thì quần áo cũng phải phong cách chứ "
??? đang thử áo sơ mi kế bên, vội vã tới giữ vai ??? :
— " Bớt nóng, bớt nóng chủ nhân ơi... hít thở đã nào "
??? đứng phía xa, tay đang thắt cà vạt trước gương, ngơ ngác nhìn:
─ ^ Tên ??? đó khó chiều ghê.. ^
??? thở dài, rút khăn lau mặt:
— " Haizzz... thôi, cậu tự chọn đi không tôi lại phát hỏa "
??? nghe xong, không nói không rằng, vút! một cái chạy mất.
Ba giây sau, cậu quay lại, tay cầm theo một bộ vest trắng tinh tươm, cổ cao, viền bạc, nơ đen nhỏ, quần ống đứng, giày da trắng kem. Tất cả mọi thứ toát lên hai chữ : đẳng cấp.
??? nhìn một lượt, mắt giật giật liên tục:
— " Sao hồi đầu cậu không lấy luôn đi? "
??? khẽ nâng gọng kính, cười nhẹ như trêu:
— " Tôi kiểm tra độ hiểu biết của ngài về nguyên tố thôi "
??? từ xa cười mỉm:
— " Thích làm chủ nhân phát điên, đúng không? "
??? bật cười:
— " Drama giữ giờ shopping ha "
Còn ???
Cậu ngồi phịch xuống ghế thử đồ, ôm mặt:
— " Lần sau thà đi một mình còn yên bình hơn "
•
•
•
•
•
END
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip