ꩇׁׅ֪݊ ɑׁׅ̂̉υׁׅ ᝯׁ֒hׁׅ֮υׁׅᨮׁׅ֮ꫀׁׅܻ̣݊̂݊ꪀ ݊ꪀhׁׅ֮ᨵׁׅׅ̉ ⑥

↷✦; w e l c o m e ❞


≪ Name : Ngày anh hùng gục ngã ≫


𝔸𝕥𝕥𝕖𝕟𝕥𝕚𝕠𝕟 :

✦ Không liên quan đến cốt truyện chính.

✦ Bí ý tưởng truyện chính.

✦ Đăng để độc giả không quên truyện.

" ... " - Lời nói.


* ... * - Suy nghĩ.


- ... - Thời gian, địa điểm.


[ ... ] - Âm thanh, tiếng động.


|| ... || - Hành động.


^ ... ^ - Thì thầm, nói nhỏ.


Trời Rintis hôm đó không mưa, nhưng mây đen kéo dày đặc, như thể bầu trời cũng hay tin mà trĩu nặng nỗi buồn. Gió chỉ khẽ thổi, nhưng từng luồng lại lạnh buốt, xuyên qua lớp áo tang trắng, len vào tim từng người có mặt. Cả thị trấn tề tựu đông đủ trong buổi tiễn đưa người chủ quán Kokotiam – Tok Aba – người ông, người cha, người bạn của biết bao thế hệ.

Giữa hàng ghế trước, Boboiboy đứng lặng, tay siết chặt dải khăn trắng trên trán. Cậu không khóc. Không một giọt nước mắt nào rơi ra kể từ lúc nhận tin Tok Aba qua đời. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến mọi người xung quanh càng xót xa hơn. Cậu bé từng cười toe toét mỗi khi nhắc đến ông nội, giờ đây chỉ đứng như một pho tượng sống, đôi mắt trống rỗng nhìn về quan tài gỗ đơn sơ.

Bên cạnh cậu, các nguyên tố đều có mặt. Halilintar đặt tay lên vai cậu, ánh mắt đỏ hoe nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ. Gempa đứng im lặng, hai tay siết chặt vào nhau. Taufan cúi đầu, không dám nhìn Boboiboy. Blaze thì lặng thinh, chẳng còn giữ vẻ tếu táo thường ngày. Ais – người thường lạnh nhạt với mọi cảm xúc – cũng cúi đầu thật thấp, ánh mắt buồn sâu thẳm. Duri ôm lấy cánh tay Boboiboy, không nói gì. Solar đứng phía sau cùng, ánh nắng quanh cậu dịu hẳn lại, dường như cũng đang để tang.

Không một ai dám lên tiếng. Không một ai biết nên nói gì. Họ chỉ đứng quanh Boboiboy, như một vòng bảo vệ âm thầm, không để ai chạm vào nỗi đau của cậu.

Tang lễ kết thúc. Mọi người lặng lẽ rời đi. Boboiboy vẫn đứng đó, nhìn ngôi mộ mới đắp, nơi Tok Aba giờ đây yên nghỉ vĩnh viễn. Cậu không nói lời nào, chỉ đặt lên bia mộ một bó hoa trắng, rồi xoay người bước đi – ánh mắt không buồn, không vui, không còn ánh sáng.

Một tuần sau đó là địa ngục.

Boboiboy biến mất khỏi mọi hoạt động cộng đồng. Cậu không ăn, không ngủ, không nói chuyện với ai. Căn phòng của cậu trở thành một pháo đài kín đáo – nơi mỗi đêm phát ra những tiếng khóc nghẹn ngào mà các nguyên tố chỉ có thể nghe thấy sau cánh cửa đóng chặt.

Ban ngày, cậu lao đầu vào tập luyện. Hễ trời còn sáng, cậu còn chiến đấu – với robot mô phỏng, với cột đá, với chính bản thân. Đôi tay rớm máu, áo dính đầy mồ hôi và bụi đất. Các nguyên tố can ngăn, nhưng Boboiboy chỉ lặng lẽ đẩy họ ra.

"Để tớ yên" là câu duy nhất cậu thốt ra trong suốt tuần đó.

Halilintar từng đấm vào tường vì bất lực. "Tôi chịu không nổi khi thấy ngài như vậy..."

Taufan thử dỗ dành bằng đồ ăn vặt, nhưng Boboiboy chẳng động đũa.

Gempa suýt bật khóc khi thấy Boboiboy ngồi co lại trên ban công đêm, ôm đầu gối, mắt nhìn trời vô hồn.

Blaze từng hét lên. "Ngài mà tiếp tục như vậy, chúng tớ cũng chịu không nổi!"

Ais đứng cạnh giường Boboiboy suốt một đêm, ánh mắt cậu không rời khỏi thân hình co rút của chủ nhân, nhưng mãi chẳng dám đưa tay chạm vào.

Duri – em áp út – bỗng trở nên trầm tính, không còn nhõng nhẽo hay bám Boboiboy như trước. Cậu chỉ ngồi bên cửa, chờ người kia ra khỏi phòng.

Solar lặng lẽ để lại những chiếc bánh nướng Tok Aba từng làm, đặt trước cửa mỗi sáng. Nhưng đến chiều, bánh vẫn nguyên vẹn.

Ngày thứ bảy.

Hôm đó trời mưa. Lần đầu tiên trong tuần mưa rơi thật sự – như một sự thanh tẩy. Boboiboy ngồi một mình trong phòng, cửa sổ mở toang, gió lùa làm tung rèm. Áo cậu ướt sũng, nhưng không quan tâm.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặt trên bàn. Tok Aba đang cười rạng rỡ, tay đặt lên vai Boboiboy. Cậu đưa tay run rẩy chạm vào bức ảnh, rồi bật ra tiếng thở dài nghẹn ngào.

"Con xin lỗi... ông à..."

Lần đầu tiên, nước mắt rơi. Không còn tiếng nức nở, không còn ráng kìm nén. Chỉ là những giọt nước rơi lặng lẽ, nhỏ xuống đôi tay đang run.

Cánh cửa bật mở.

Halilintar bước vào, theo sau là Ais, Gempa, Taufan, Blaze, Duri, Solar – không ai bảo ai. Từng người một tiến đến, không nói lời nào, chỉ ôm lấy Boboiboy. Một vòng tay, hai vòng tay... rồi cả bảy người vây quanh cậu, ép cậu vào giữa một cái ôm lớn – ấm áp và thật sự gia đình.

"Ngài không phải gồng lên mạnh mẽ đâu"_Ais nói, giọng nhẹ như gió.

"Bọn tớ ở đây mà"_Gempa thì thầm.

Boboiboy bật khóc lần nữa. Nhưng lần này không còn cô độc.

Hôm sau, lần đầu tiên sau một tuần, Boboiboy bước ra khỏi phòng.

Tóc cậu rối, mắt vẫn đỏ, nhưng đã có nụ cười – dù rất nhỏ – hiện lên nơi khóe môi.

Cậu đi vào bếp, nhìn thấy đám nguyên tố đang cố gắng nấu bữa sáng. Cháy khét, bột mì văng tung tóe, dầu sôi bắn cả vào trần nhà.

Boboiboy bật cười. Một tiếng cười nhỏ nhưng chân thành.

"Để tớ nấu lại nhé"

Cả đám nguyên tố nhao nhao lên, ôm lấy cậu.

Gia đình, với Boboiboy, giờ không chỉ là một người ông nữa.

Đó là bảy người luôn kề bên, yêu thương cậu, chịu đau cùng cậu, và kéo cậu ra khỏi vực sâu tăm tối.

END


----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip