[Solboi] Hoa cúc trắng
Giữa cánh đồng hoa cúc trắng trải dài như tấm thảm thiên đường, nơi từng cơn gió dịu nhẹ thổi qua cũng mang theo hương hoa thanh khiết và thanh âm thì thầm của tự nhiên, có hai người ngồi tựa lưng vào nhau. Thế giới quanh họ dường như lặng đi như thể thời gian đã dừng lại để không làm phiền khoảnh khắc bình yên ấy. Một không gian riêng biệt, chỉ dành cho hai trái tim đồng điệu.
Cậu nhóc nhỏ hơn BoBoiBoy với đôi mắt Chocolate lấp lánh như có cả bầu trời dịu êm đang phản chiếu, lặng lẽ đan một chiếc vòng hoa cúc. Đôi bàn tay nhỏ xíu, khéo léo chọn từng bông cúc trắng mảnh mai, lồng ghép chúng lại như đang thêu dệt những xúc cảm tinh khôi nhất trong lòng. Khi hoàn thành, cậu mỉm cười đầy tự hào, khuôn mặt ánh lên vẻ hân hoan như ánh ban mai đầu hạ.
Rồi cậu nhẹ nhàng vươn tay, đặt chiếc vòng hoa lên mái tóc nâu gợn sóng của người bên cạnh.
“Hừm… Ưm! Hợp với cậu quá trời luôn! Cậu tỏa sáng như ánh dương vậy!”
BoBoiBoy phấn khích reo lên, đôi tay đập nhẹ vào nhau, ánh mắt ngây thơ rạng rỡ không giấu được sự thích thú. Cậu không chỉ đang khen ngợi chiếc vòng hoa hay sự phù hợp của nó mà cậu còn đang khen chính người ấy, người luôn là mặt trời trong lòng cậu.
Solar quay sang, ánh mắt xám dịu dàng như sương sớm đọng trên cánh hoa cúc. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi, dịu dàng, yên bình, và đầy bao dung. Không nói gì, Solar giơ tay lên, lặng lẽ đặt lên đầu BoBoiBoy. Bàn tay ấy, ấm áp và vững chãi, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm của cậu, rồi từ từ lướt xuống khuôn mặt ngây thơ kia.
Từng cái chạm đều như mang theo sự trân trọng ,vuốt nhẹ hàng mi, xoa chiếc mũi bé xinh, rồi lướt trên đôi môi hồng đầy sức sống. Không phải là một cái chạm vội vã, mà là sự nâng niu, là sự gìn giữ như thể sợ rằng chỉ cần thô bạo một chút, tình yêu thuần khiết ấy sẽ tan biến như làn khói mỏng.
BoBoiBoy khúc khích cười, không hề ngượng ngùng, chỉ là thấy vui vì cảm nhận được sự dịu dàng chân thật ấy. Cậu đưa tay lên, chạm vào bàn tay lớn đang mơn man trên gương mặt mình, rồi nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào nhau, nắm thật chặt như một lời cam kết không cần nói ra.
Nhiệt độ từ những cái nắm tay dần lan ra toàn thân. Không khí xung quanh như hòa quyện vào sự ấm áp giữa họ thứ cảm xúc không tên, nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra đó chính là tình yêu.
Solar nhìn thẳng vào mắt BoBoiBoy. Ánh nhìn ấy không hề chớp, như thể chỉ cần rời đi một giây cũng sẽ bỏ lỡ cả một vũ trụ.
“Em biết không?” Giọng Solar vang lên trầm ấm, từng chữ thấm sâu vào trái tim cậu nhỏ.
“Trước mắt tôi bây giờ… là thiên thần mà thiên giới gửi đến.
Là sự cứu rỗi mà tôi không ngờ mình lại xứng đáng.
Là ánh sáng duy nhất mà tôi luôn tìm kiếm trong đêm tối.
Trước mắt tôi… chính là em.”
Mỗi từ, mỗi câu như một giai điệu cổ xưa, vọng lại từ những bản tình ca thời Phục Hưng , nơi tình yêu được xem như đỉnh cao của cảm xúc con người, vượt qua cả giai cấp, định kiến và sự ràng buộc. Đó là thứ tình yêu được chạm khắc trong tranh, viết trong thơ và hát lên giữa những ngọn gió tự do.
BoBoiBoy không đáp lại bằng lời. Cậu chỉ mở rộng vòng tay, siết lấy Solar trong một cái ôm trọn vẹn. Cậu tựa đầu lên vai người ấy, hít một hơi dài như muốn giữ lấy mùi hương thân quen này mãi mãi. Bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên mái tóc nâu kia, đầy trìu mến.
Solar cũng ôm lấy cậu, đầu tựa vào mái tóc mềm mại của BoBoiBoy, tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, như đang truyền vào đó lời hứa âm thầm.
“Ừm… Tớ sẽ là cứu rỗi của cậu nơi ánh dương luôn tỏa sáng trong lòng tớ.
Tớ sẽ là bức tường bảo vệ ánh sáng ấm áp của cậu.
Tớ sẽ không để bóng tối nào nuốt lấy cậu.
Và tớ… sẽ yêu cậu bằng tất cả những gì tớ có.”
Những lời thì thầm ấy không cần phải được hét lên giữa đám đông, vì ở đây, giữa cánh đồng hoa cúc trắng, giữa hai trái tim đang đập cùng một nhịp, là nơi lý tưởng nhất để lời hứa ấy vang lên. Mỗi lời yêu là một đóa cúc mỏng manh, nhưng khi gộp lại, chúng trở thành một thiên đường rực sáng trong tâm hồn.
Tình yêu của họ không ồn ào. Không cần chứng minh.
Tình yêu ấy chỉ đơn giản là hiện hữu, chân thật, trong trẻo, và mãnh liệt.
Như cánh đồng hoa cúc đang nở rộ quanh họ, như ánh dương rạng rỡ từ nơi cả hai cùng hướng về.
Đó là tình yêu của BoBoiBoy và Solar.
Tình yêu trắng tinh như cúc. Nhưng mạnh mẽ như ánh sáng từ mặt trời.
__________
Suziake
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip